Long Thần Ở Rể

Chương 190: Mời tôi ăn cơm ư?

Ánh đèn u ám, chiếc xe đỗ ở một chỗ vắng vẻ, gần như cả tầng hầm thứ ba không có một bóng người.

Đi một hồi lâu vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe nào. Khung cảnh này làm cho cả khu tầng hầm mang vẻ lạnh lẽo khủng bố. Giống như là cảnh tượng trong phim kinh dị.

Nếu vào buổi tối thì đoán chừng không có ai dám có can đảm đến đây.

Diệp Thu đi theo sau người đàn ông gần mười phút, lúc này mới đi tới một góc hẻo lánh ở tầng hầm thứ ba. Mà lúc này ở nơi đó có một chiếc Minibus màu trắng đang đậu sẵn.

Cuối cùng Diệp Thu và người đàn ông cũng đã đến nơi. Cửa xe Minibus mở ra. Trên xe có vài bóng người màu xanh liên tục nhảy xuống. Tất cả đều là những người đàn ông trông vô cùng vạm vỡ. Mà người dẫn đầu là một tên đầu trọc để vai trần, cơ bắp đầy mạnh mẽ làm cho người khác cảm thấy bị áp bách nặng nề. Phảng phất bên trong ẩn chứa sức lực vô cùng khủng bố! Sau khi người đàn ông dẫn Diệp Thu đến đây nhìn thấy tên vạm vỡ trọc đầu thì vội vàng đi lên đón, vô cùng cung kính nói: “Anh Bưu, người này chính là Diệp Thu!”

“Ừ!” Tên vạm vỡ trọc đầu được gọi là Anh Bưu hài lòng gật đầu, ngay sau đó đi về phía trước vài bước, nhìn Diệp Thu và cười lạnh hỏi: “Nhóc con, biết tao gọi mày đến đây để làm gì không?”

“Mời tôi ăn cơm sao?” Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, cười nhạt hỏi.

“Ha ha ha!” Tên vạm vỡ trọc đầu cùng với kia sáu tên đàn ông vạm vỡ tức khắc ngửa đầu cười phá lên, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường và châm chọc.

“Thằng nhóc, mày đang nói đùa đúng không? Còn mời ăn cơm ư? Không sai, đúng là mời mày ăn cơm, ăn nắm đấm đấy, không biết mày có muốn ăn hay không!” Tên vạm vỡ trọc đầu liếc mắt nhìn Diệp Thu, khinh thường ra mặt nói.

“Ăn chứ, tôi là người rất dễ nuôi!” Diệp Thu gật đầu, nhàn nhạt nói.

Nghe vậy, tên vạm vỡ trọc đầu có hơi sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua những người bên cạnh, mặt mày châm chọc hỏi: “Hình như nhãi ranh này là một thằng ngốc?”

“Ha ha ha!” Đám đàn ông vạm vỡ lập tức cười phá lên đầy vẻ trêu chọc.

“Này, tao hỏi mày, mày có biết mình đã đắc tội người không nên đắc tội hay không?” Tên vạm vỡ trọc đầu nhìn Diệp Thu, cười lạnh hỏi.

“Gần đây tôi đắc tội với rất nhiều người, sao tôi có thể biết là ai được?” Diệp Thu nhàn nhạt hỏi.

“Ái chà, có chút thú vị, muốn biết là ai không? Dễ thôi, bây giờ mày quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, xin tao tha cho mày, tao lập tức đưa mày đi gặp người đó!”

Tên vạm vỡ trọc đầu chỉ mặt đất trước mặt mình, cười lạnh nói.

“Nếu tôi từ chối thì sao?” Diệp Thu nhàn nhạt hỏi.

“Vậy đánh tới khi mày quỳ xuống mới thôi!” Sắc mặt tên vạm vỡ trọc đầu nhanh trầm xuống, lạnh lùng nói.

“Lại muốn động tay động chân à, chẳng lẽ không động tay động chân không được sao?” Diệp Thu nhíu mày hỏi.

“Sao nào, nhãi ranh như mày còn biết sợ sao?” Tên vạm vỡ trọc đầu cười lạnh hỏi.

“Không phải, tôi sợ tôi sẽ đánh chết đám các người mất!” Diệp Thu lắc đầu, mặt vô cảm nói.

“Ái chà!” Tên vạm vỡ trọc đầu cùng với kia sáu gã vạm vỡ cảm thấy sửng sốt, ngay sau đó lại nhanh chóng ngửa đầu lên cười nhạo.

“Ôi chao má ơi, tôi không nhịn được, thằng ranh con này thật sự quá khôi hài, cậu ta định chọc tôi chết vì cười rồi sau đó thế chỗ của tôi à!”

“Con mẹ nó, thằng nhãi này đúng là khoác lác quá, tôi thật sự chưa thấy người nào giống như nó đâu!”

“Còn sợ đánh chết chúng ta nữa? Quả thực quá buồn cười, chỉ một cái tát cũng đủ để tôi đánh nó sống dở chết dở!”



Lúc này, những người đàn ông vạm vỡ đó đều nhìn Diệp Thu, nhao nhao nói những lời trào phúng khinh thường.

Tên vạm vỡ trọc đầu cũng lắc đầu nhìn Diệp Thu, ngập tràn châm chọc hỏi: “Nhãi ranh, e là mày chẳng biết tao là ai đâu nhỉ? Tự giới thiệu một chút, tao tên là Tang Bưu, đã nghe nói đến sàn đấu quyền anh ngầm chưa? Là không có bất kỳ quy tắc nào, một khi đã lên đài là sẽ đấu đến tôi sống anh chết, tao đã từng có chiến tích thắng liên tiếp chín trận, bây giờ mày đã biết sợ chưa?”

“Chín trận thắng liên tiếp à, vậy thì rất lợi hại!”

Diệp Thu gật đầu như đang nghĩ gì đó, ngay sau đó nhìn Tang Bưu, nhàn nhạt hỏi: “Vậy không biết anh đã nghe tới một người tên là Trịnh Luân chưa?”

“Mày nói đến Trịnh Luân - Đại sư Trịnh người được gọi là Tuyệt thế song ưng sao? Đương nhiên tao biết người đó, ông ấy chính là một kẻ rất tàn nhẫn, đã từng lập kỷ lục hai mươi bảy trận thắng liên tiếp trong giới quyền anh ngầm!” Vẻ mặt Tang Bưu sùng bái gật đầu, ngay sau đó nhíu mày lại, nhìn Diệp Thu hỏi: “Sao vậy, mày quen ông ấy à?”

“Không quen biết!”

Diệp Thu lắc đầu: “Có điều chúng tôi đã đấu với nhau rồi, ông ta bị tôi tát một cái đến mức bị thương nặng!”

Vừa dứt lời, Tang Bưu và cả những người đàn ông vạm vỡ đều ngây ngẩn cả người.

“Ha ha ha!” Ngay sau đó toàn bộ tầng hầm thứ ba đã vang lên tiếng cười nhạo đầy kinh thường của đám người Tang Bưu.

Trong mắt bọn họ, Diệp Thu đúng là quá là khoác lác.

“Nhãi ranh, mày đừng có mà thùng rỗng kêu to, mày cứ nói luôn là chính mày là người dẹp sạch võ quán Diều Hâu thì chúng tôi sẽ càng sợ hơn đó!”

“Có điều, lớn giọng như vậy cũng không sợ gặp họa sao, sau mày không tự soi mặt vào bãi nướ© ŧıểυ xem mình là cái thứ gì? Lại còn tát một cái làm cho đại sư Trịnh bị thương nặng, sao mày không nổ lên tới trời luôn đi?”

“Tao đã nhịn không được nữa rồi, e là thằng nhãi này mới vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần ra?”

Đám người vạm vỡ nhìn Diệp Thu, trên mặt ngập tràn châm chọc.

“Nhãi ranh, mày đã phạm vào một sai lầm trí mạng. Đại sư Trịnh chính là thần tượng của tao, tao vẫn luôn ở lấy ông ấy làm mục tiêu nỗ lực, nhưng hôm nay mày lại nhục nhã ông ấy, chuyện này làm tao không thể chấp nhận được, tao tuyên bố, nếu hôm nay không đánh cho mày răng rơi đầy đất, mặt nở đầy hoa, thì từ nay về sau Tang Bưu tao sẽ đổi tên thành Chó ngu!”

Đôi mắt Tang Bưu trợn trừng nhìn Diệp Thu, vẻ mặt đầy ý lạnh nói.

“Chó ngu ư? Tên hay, tôi cảm thấy rất thích hợp với ông đấy!”

Khóe môi Diệp Thu cong lên, nhàn nhạt nói.

“Được đó thằng nhãi, mày to gan đó!”

Sắc mặt Tang Bưu nhanh chóng tối sầm xuống, ngay sau vẫy tay ra hiệu cho đám người đứng phía sau, lạnh giọng ra lệnh: “Đánh cho tao, để lại cái miệng là được!”

“Đã hiểu!”

Ngay sau đó sáu gã vạm vỡ đều cười lạnh, không nói hai lời đã siết chặt nắm đấm vọt về phía Diệp Thu.

“Hôm nay tôi mệt rồi, không muốn ra tay, lên giúp tôi giải quyết đi!” Diệp Thu nhàn nhạt nói. Không rõ là anh đang nói chuyện với không khí hay là tự nói với chính mình.

Nghe anh nói vậy, sáu gã đàn ông vạm vỡ đều sửng sốt, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thu dẫn theo người đến vì thế nhìn khắp cả tầng ba, nhưng vào lúc này, ngoại trừ bọn họ ra thì không còn ai khác cả.

Điều này khiến vẻ mặt đám người đó hiện lên vẻ châm chọc, cảm thấy Diệp Thu đang cố ý hù dọa mọi người, vì thế tiếp tục nhào qua chỗ Diệp Thu.

Nhưng mà ngay khi bọn họ sắp vọt đến trước mặt Diệp Thu, chỉ nghe một tiếng “Vèo” vang lên, một trận gió lạnh thổi qua. Ngay sau đó, một người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai xuất hiện ở trước mặt Diệp Thu.

Nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện, sáu gã đàn ông vạm vỡ và cả Tang Bưu đều ngây ngẩn cả người.

Bởi vì từ đầu đến cuối bọn họ không thể nhìn thấy rõ là rốt cuộc cái người này từ đâu chạy ra. Chuyện này thật sự quá kỳ quái!”