Long Thần Ở Rể

Chương 181: Tên mập mạp xui xẻo

Nhưng mà trong khi đang nói những lời này, tên mập mạp cũng không dám thở mạnh, thậm chí còn như có chút sợ hãi đối với Diệp Thu. Dù sao thì sức mạnh của Diệp Thu cũng thật sự rất khủng bố.

“Bớt nói nhảm đi, muốn đánh thì đánh, không đánh thì sang bên kia quỳ đi!” Diệp Thu liếc mắt nhìn tên mập mạp và người đàn ông trung niên một cái, thản nhiên nói.

“Cậu…” Tên mập mạp và người đàn ông trung niên tức giận, lập tức trừng hai mắt.

Hai người đều là người luyện võ, sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ.

Ngay lập tức, hai người chẳng thèm kiêng kị cái gì nữa, vọt thẳng về phía Diệp Thu. Tên mập mạp xông lên trước nhất, tức giận quát: “Lấy thịt đè người!”

Nói rồi, tên mập mạp rụt đầu lại, thân hình khổng lồ hơn một trăm năm mươi ký thẳng tắp phi về phía Diệp Thu, khí thế mười phần, cứ như một con trâu điên húc đầu bay đến.

Diệp Thu có vẻ vô cùng nhỏ bé so với hình thể hơn một trăm năm mươi ký ấy.

Nhưng mà khi tên mập mạp sắp vọt trước mặt Diệp Thu, Diệp Thu nâng chân lên, cứ như sút bóng mà trực tiếp đá thẳng cái bụng tròn vo kia của tên mập mạp.

“Rầm!” Chỉ nghe thấy một tiếng trầm đυ.c vang lên. Sắc mặt tên mập mạp lập tức thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Thân thể to lớn kia trực tiếp bay ngược về phía sau.

Cứ thế, những thành viên của hội Tân Nguyệt đang đứng sau lưng tên mập mạp cũng hoàn toàn xui xẻo. Lập tức trong không khí đầy tiếng kêu la.

Khi tên mập mạp béo phì hơn một trăm năm mươi ký kia đáp xuống chỗ nào thì gần như không ai có thể may mắn thoát khỏi. Trong chớp mắt đã có mấy người bị đánh bay ra ngoài, ngã đến mức bị thương nặng. Có mấy tên khác thì xui xẻo hơn, bị tên mập mạp đè cho hộc máu bỏ mình ngay tại trận.

Vốn một vòng vây nghiêm ngặt như thế, mà bị thân hình vĩ đại của tên mập mạp vạch ra một cái lỗ hổng theo cách này.

Đương nhiên đây cũng không phải điều mà bản thân tên mập mạp muốn làm, bây giờ hắn ta chẳng thể khống chế được thân thể của chính mình.

Sức mạnh một đạp này của Diệp Thu thật sự vô cùng khủng bố! Tên mập mạp vẫn cứ thế bay ra xa khoảng mấy chục mét, mắt thấy sẽ va vào trên vách tường của quán bar, hắn ta thở phào một hơi, nghĩ thầm rằng chắc là cuối cùng cũng dừng lại rồi nhỉ?

Nhưng không như suy nghĩ.

Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, thân hình vĩ đại của tên mập mạp va vào vách tường rồi sau đó trực tiếp đυ.c ra một cái lỗ lớn trên tường. Mà bản thân hắn ta bay thẳng ra ngoài quán bar, lăn ra đường cái bên ngoài. Lúc này mới xem như ngừng lại.

Nhưng mà vẫn chưa đợi tên mập mạp kịp ngọ nguậy đứng lên, đột nhiên có một chiếc xe tải lớn gào thét lao tới, đâm cho tên mập mạp không thấy bóng dáng ngay tại chỗ.

Mà bây giờ đây, khả năng sống sót của hắn ta vẫn là một ẩn số.

Dựa theo tốc độ vừa rồi của chiếc xe tải, chỉ sợ lớp mỡ nhiều tầng trên người tên mập mạp cũng không chống đỡ nổi, e rằng chỉ còn một con đường chết! Mọi người trong quán bar thấy cảnh tượng này đều nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt phủ kín sự hoảng sợ! Cảnh tượng ban nãy khi lão già râu bạc bị đánh bay cũng đã đủ khiến bọn họ rung động rồi.

Nhưng mà bọn không ngờ tới cảnh tượng rung động hơn lại tới nhanh như thế. Điều này khiến trái tim bọn họ bắt đầu có chút không chịu nổi, phía sau là từng đợt lạnh sống lưng.

“Mập mạp!” Sắc mặt Từ Vân Long trầm xuống, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Thu, hai mắt cũng sắp phun ra lửa: “Tao phải cho mày chết. Nhất định tao phải cho mày chết!”

Ngay vào giờ phút này, Từ Vân Long thật sự căm hận Diệp Thu tới cực điểm, hận không thể lột da rút gân Diệp Thu ngay tại chỗ!

Trước khi Diệp Thu đến, anh ta có bốn đại cao thủ dưới tay, oai phong đến mức nào thì khỏi phải nói.

Nhưng mà bây giờ thì sao?

Một tên bị khảm trên tường, gỡ cũng không gỡ ra được.

Một ông già trực tiếp biến thành cụt một tay.

Còn một tên tên mập mạp chưa biết sống chết.

Chỉ còn lại một mình người đàn ông trung niên này là nguyên vẹn.

Có thể thảm hơn nữa hay không? Ngay vào lúc này trái tim Từ Vân Long đều rỉ máu!

“Lên, tất cả lên hết cho tôi, gϊếŧ chết nó cho tôi!” Từ Vân Long quay đầu nhìn những thành viên của hội Tân Nguyệt, hung tợn nói.

Nhưng mà lệnh này của Từ Vân Long vừa ra, cũng chẳng ai đáp lại anh ta.

Giờ phút này, tất cả các thành viên của hội Tân Nguyệt, bao gồm cả người đàn ông trung niên trong đó, ánh mắt đều tập trung về phía Diệp Thu, đều tràn ngập sự sợ hãi, chậm chạp không dám tiến lên. Dù sao thì ban nãy sức mạnh mà Diệp Thu phô bày ra cũng thật sự vô cùng đáng sợ!

Thấy thế, cả người Từ Vân Long sắp bị chọc điên lên, hai mắt đỏ bừng nói: “Ai có thể gϊếŧ được thằng chó này thì thưởng một triệu!”

Có một thứ sức mạnh gọi là sức mạnh của đồng tiền, chỉ cần đủ tiền, chắc chắn sẽ có kẻ gan dạ!

Theo lời nói của Từ Vân Long phát ra, ánh mắt mọi người ở đây nhìn Diệp Thu nhất thời trở nên cực kỳ nóng. Giống như đó không phải một con người mà là một đống tiền lấp lánh ánh vàng! Mà thói đời bây giờ có ai mà không thiếu tiền? Nhất là những tên suốt ngày làm những công việc nguy hiểm như thế nào, nếu mà có tiền thì có đến nỗi phải đi làm đàn em cho người ta sao?

Mà bây giờ, một cơ hội kiếm tiền lớn như thế bỗng nhảy ra trước mặt họ.

Đó chính là một triệu đấy! Nếu có thể lấy được số tiền này, tuy không thể đến mức lập tức biến thành phú ông, nhưng ít nhất về sau không lo ăn uống! Cho nên tất cả mọi người ở đây đều động lòng.

“Còn ngây ra đó làm gì nữa hả? Mỗi ngày chúng ta liều chết liều sống đều không phải vì tiền hay sao? Bây giờ tiền đang ở ngay trước mặt rồi, anh em xông lên thôi!” Mà đúng lúc ngày, không biết ai trong đám người hô một tiếng.

Tất mọi người ngay lập tức như phát điên gào thét vọt về phía Diệp Thu, bao gồm cả người đàn ông trung niên kia!

Từ Vân Long nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh: “Nhãi ranh, lần này để tao xem mày có chết hay không!”

Tuy rằng thân thủ của Diệp Thu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đều là một đánh một. Từ xưa đến nay đều biết rằng hai nắm đấm khó đánh nổi bốn đối thủ.

Cho nên Từ Vân Long tin tưởng rằng, mấy trăm anh em của mình cùng nhau tấn công Diệp Thu, cho dù mệt cũng có thể khiến Diệp Thu mệt đến chết! Cái này gọi là chiến thuật biển người!

Diệp Thu nhìn mấy trăm thành viên của hội Tân Nguyệt đang lao về phía mình, vươn vai rồi ngáp một cái, thản nhiên nói: “Tôi hơi mệt rồi. Mấy tên nhãi nhép này để mấy người giúp tôi giải quyết đi!”

Lời này của Diệp Thu như là nói với bản thân mình, cũng như nói với không khí.

Khi lời anh vừa dứt, vài tiếng “vụt vụt vụt” vang lên, năm cái bóng màu đen giáng xuống từ trên trời, cũng chẳng biết tới kiểu gì, đúng lúc dừng ở bốn phía quanh Diệp Thu, bảo vệ Diệp Thu ở ngay chính giữa.

Các thành viên của hội Tân Nguyệt thấy thế đều kinh ngạc.

“Yo ho!” Từ Vân Long cười khinh bỉ, vẻ mặt khinh thường nói: “Sao thế? Còn dẫn theo người tới giúp nữa à? Nhưng mà năm người chúng mày thì có thể làm được cái đ*o gì chứ? Mỗi đứa đàn em của tao nhổ một ngụm nước miếng cũng đủ để dìm chết chúng mày rồi!”

“Ồ? Thật không?” Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười như đang suy nghĩ tới điều gì.

“Hừ, đúng là không biết sống chết!” Từ Vân Long hừ lạnh một tiếng, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt chợt lóe lên, lập tức quát các thành viên của hội Tân Nguyệt: “Còn ngây ra đó làm gì hả, lên đi, không muốn một triệu nữa có phải không?”

Mọi người vừa nghe thấy hai chữ “một triệu” này, mắt đều lập tức đều đỏ lên, mặc kệ tất cả mà gào thét vọt về phía Diệp Thu.

“Ra tay đi!” Diệp Thu thản nhiên nói.

Theo lệnh của Diệp Thu vừa ra, năm cái bóng màu đen chia ra năm hướng khác nhau, trực tiếp nhắm về phía đám người.

Ngay sau đó, một cảnh tượng cực kỳ khoa trương xuất hiện!