Long Thần Ở Rể

Chương 156: Cậu Diệp

Vào giờ phút này, cả người Hồ Nhất Thống đều ngây ngẩn! Bởi vì chuyện cưỡng chế phá dỡ, đích thật là chú ta giấu Lưu Viễn Chí để lén ủng hộ Trần Đông Khôn đi làm.

Nếu như vậy, Tập đoàn Viễn Chí đỡ mất đi một khoản bồi thường phá dỡ, chỉ cần lấy ra hai phần để đi đuổi những người dân kia là được rồi.

Còn dư lại gần như tám phần đều sẽ rơi vào trong tay của chú ta.

Ví dụ như lấy nhà Diêu Tĩnh ra mà nói.

Tập đoàn Viễn Chí định dựa theo giá cả trên thị trường phải bồi thường hơn một trăm vạn.

Nhưng Hồ Nhất Thống lại lén để Trần Đông Khôn đi đe dọa nhà Diêu Tĩnh, khiến cho bọn họ không thể không chấp nhận giá phá dỡ thấp nhất.

Cuối cùng lại chỉ cần bồi thường hai mươi vạn cho nhà Diêu Tĩnh là được.

Mà còn dư lại hơn tám mươi vạn, tất nhiên cũng rơi vào túi riêng của chú ta và Trần Đông Khôn.

Nhưng mà đây chỉ là một nhà trong số đó.

Cả một tiểu khu có nhiều hộ gia đình như vậy.

Nếu tất cả đều như vậy là sẽ có rất nhiều tiền.

Đó cũng không phải là số lượng nhỏ! Tuyệt đối còn nhiều hơn cả số tiền mà nửa đời người chú ta đã kiếm được! Cũng chính vì lợi ích kếch xù mới khiến cho chú ta đỏ mắt, cho nên đã làm ra chuyện mất hết lương tâm như thế.

Ngay từ đầu cũng coi như thuận lợi, đa số các hộ gia đình bị Trần Đông Khôn uy hϊếp gõ đều bị ép đồng ý với giá phá dỡ thấp thất.

Điều này cũng khiến cho lá gan của Hồ Nhất Thống và Trần Đông Khôn càng lúc càng lớn, càng ngày càng tùy ý làm bậy.

Nhưng mà khiến Hồ Nhất Thống không nghĩ tới chính là.

Bây giờ Lưu Viễn Chí lại biết chuyện này.

Là ai nói cho ông ấy biết?

Chẳng lẽ là thằng ranh con trước mặt này sao?

Nhưng làm sao thằng ranh con này có thể có được số điện thoại cá nhân của Lưu Viễn Chí được?

Nghĩ tới đây, Hồ Nhất Thống nhìn thoáng qua Diệp Thu. Chú ta híp hai mắt, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng.

Chú ta dự định thề chết không nhận! Bởi vì chú ta thấy, so với một người ngoài như Diệp Thu thì nhất định Lưu Viễn Chí sẽ tương đối tin tưởng mình hơn! Thế là Hồ Nhất Thống hít sâu một hơi, vội vàng nói lời ngụy biện với Lưu Viễn Chí ở đầu bên kia điện thoại: “Xin chủ tịch hãy bớt giận trước, anh nghe tôi giải thích đã. Nhất định là chuyện này có hiểu lầm, có kẻ nào đó đã nói xấu tôi với anh phải không ? Kính xin anh nhất định đừng tin lời người nọ, tôi theo anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tôi là hạng người gì anh còn không biết sao? Làm sao tôi có thể làm ra chuyện không bằng heo chó như vậy được? Anh nói có đúng không?”

Nói xong, Hồ Nhất Thống còn cố ý lườm Diệp Thu một cái, bên trong ánh mắt hiện ra vẻ đắc ý, chú ta thầm nghĩ: “Thằng ranh con, dám tố cáo tôi à, cậu cũng không nhìn xem tôi là ai? Tôi là một trong những cấp dưới mà Lưu Viễn Chí tín nhiệm nhất, cậu chỉ là một người ngoài lại muốn dựa vào một chiếc điện thoại để tố cáo tôi, cậu có năng lực đó không?”

Nhưng mà Hồ Nhất Thống vừa đắc ý không đến hai giây.

Chỉ nghe trong điện thoại di động lại truyền đến giọng nói tức giận của Lưu Viễn Chí lần nữa: “Hiểu lầm ư? Hiểu lầm mẹ nó đấy! Cậu coi tôi đây là kẻ ngu à? Cậu Diệp là người có ơn với tôi, cậu ấy đã gọi điện thoại tới cho tôi rồi, còn có thể là giả hay sao? Cái đồ chết bầm nhà cậu, chờ tôi đến xem tôi sẽ xử lý cậu thế nào!”

“Người… Người có ơn ư? Cậu Diệp à.” Cả người Hồ Nhất Thống sững sờ tại chỗ.

“Chính là tôi!” Khóe miệng của Diệp Thu có chút cong lên, vẻ mặt thích chí nói ra.

"Gì chứ?” Hồ Nhất Thống nghe vậy, toàn thân đều không tự chủ được run lên, đột nhiên trong lòng của chú ta dâng lên một dự cảm cực kỳ không tốt.

Mà đúng lúc này, chỉ nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Lưu Viễn Chí nói: “Đưa điện thoại cho cậu Diệp ở trước mặt cậu đi, tôi đã không còn gì để nói với cậu nữa rồi!”

“À à…được!” Sắc mặt Hồ Nhất Thống biến đổi, chú ta không kịp nghĩ quá nhiều mà chỉ có thể nhanh chóng giao điện thoại giao cho Diệp Thu.

“Alo, Tổng giám đốc Lưu!” Diệp Thu nhận lấy điện thoại mỉm cười nói.

“Cậu Diệp, thực sự thật xin lỗi, việc này là do tôi sơ sẩy, tôi không quản lý tốt cấp dưới của mình. Sau khi tôi nhận được điện thoại của cậu là tôi cũng đã bắt đầu đuổi đến tiểu khu Hạnh Phúc, chừng năm phút là tôi có thể đến ngay. Cậu cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn khiến cậu hài lòng!” Lưu Viễn Chí vô cùng kính cẩn nói.

“Vậy phải làm phiền ông rồi!” Diệp Thu thản nhiên nói.

Anh trực tiếp cúp điện thoại, anh ném trả lại điện thoại di động cho Hồ Nhất Thống.

“Chủ… chủ tịch của chúng tôi đã nói gì?” Hồ Nhất Thống nuốt khan một chút nước bọt nhìn Diệp Thu, sắc mặt tái nhợt hỏi.

“Năm phút nữa ông ấy sẽ đến!” Diệp Thu thản nhiên nói.

“Gì chứ?” Hồ Nhất Thống biến sắc, hai chân mềm nhũn, suýt chút bị dọa đến co quắp ngã trên mặt đất.

Bỗng nhiên chú ta ý thức được, có vẻ như mình đã trêu chọc một người không nên trêu chọc! Có thể làm cho Lưu Viễn Chí gọi là cậu, hơn nữa lại coi trọng như thế, nói đến là lập tức đến ngay.

Địa vị của người này ở trong lòng Lưu Viễn Chí là đến cỡ nào?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hồ Nhất Thống lập tức khó coi tới cùng cực.

Nhưng mà hiển nhiên Trần Đông Khôn ở bên cạnh còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Ông ta cũng không biết Lưu Viễn Chí ở đầu bên kia điện thoại đã nói những gì, ông ta chỉ muốn Diệp Thu nhanh chóng gặp chuyện xui xẻo để giải tỏa cơn giận trong lòng.

Thế là ông ta không kịp chờ đợi trực tiếp nhìn Hồ Nhất Thống nói: “Phó tổng giám đốc Hồ, cậu còn ngây ra đó làm gì, nhanh cho người ra tay đi. Mặc kệ cậu ta là cậu Diệu quần què gì, cậu cứ hung hăng đánh cho cậu ta một trận trước lại nói!”

Nghe thấy câu nói này, bỗng nhiên sắc mặt của Hồ Nhất Thống hoàn toàn biến đổi. Chú ta không nói hai lời đã xoay người đạp vào người Trần Đông Khôn một cước khiến Trần Đông Khôn té xuống đất tại chỗ, trong miệng nổi giận mắng: “Ông giỏi lắm đấy! Tôi đạp chân ông thì đã làm sao!”

Lần này đến phiên Trần Đông Khôn ngây ra, vẻ mặt của ông ta không hiểu hỏi: " Phó tổng giám đốc Hồ, cậu đạp tôi làm gì?"

“Tôi đây đạp ông là bởi vì ông là một người không có đầu óc, ông bị ngu sao? Nếu ông nói thêm một câu nào nữa, tôi đây sẽ trừ khử ông trước đó!” Hồ Nhất Thống hung hăng trợn mắt nhìn Trần Đông Khôn nổi giận mắng.

Trần Đông Khôn lập tức không dám lên tiếng nữa.

Đừng thấy ông ta ngang ngược ở trước mặt những người dân bình thường như Diêu Tĩnh, nhưng ở trước mặt Hồ Nhất Thống, ông ta chỉ là một con chó săn, tất nhiên không dám làm càn.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh.

Đảo mắt là đã đến năm phút.

Chỉ nghe dưới lầu truyền đến một tràn tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó đám người đã nhìn thấy Lưu Viễn Chí dẫn theo hai tên vệ sĩ áo đen, đầu đầy mồ hôi vọt lên từ dưới lầu.

Trông thấy tình huống này, Hồ Nhất Thống biến sắc. Trên mặt lập tức vội vàng nở một nụ cười, mặt mũi đầy nịnh nọt nghênh đón Lưu Viễn Chí, chú ta kính cẩn nói: “Chủ tịch, anh tới rồi!”

Nhưng mà Lưu Viễn Chí vốn cũng không để ý tới Hồ Nhất Thống, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Hồ Nhất Thống một cái. Ông ấy trực tiếp vòng qua Hồ Nhất Thống mà nhanh chân đi đến bên cạnh Diệp Thu, ông ấ khom người chào thật sâu, mặt mũi đầy áy náy nói: “Cậu Diệp, thật xin lỗi, tôi đã tới muộn, để cậu bị sợ hãi rồi!”

Tình cảnh này trực tiếp khiến Hồ Nhất Thống và Trần Đông Khôn đều bị choáng váng.

Ngay cả hai mẹ con nhà họ Hà cũng ngây ngẩn ngay tại chỗ, trên mặt đầy khϊếp sợ.

Đường đường là chủ tịch của Tập đoàn bất động sản Viễn Chí, nhân vật truyền kỳ của Giang Châu, vậy mà sau khi nhìn thấy Diệp Thu lại cúi người chào ngay.

Chuyện này thật sự là không thể tin được!

“Không sao hết!”

Diệp Thu khoát tay áo thản nhiên nói: “Tôi chỉ hy vọng ông có thể xử lý tốt chuyện này, trả lại sự công bằng cho những người dân. Căn nhà mà người khác ở cả đời lại bị người ta phá dỡ như thế, kết quả đền bù tổn thất có hai mươi vạn, có phải có chút quá đáng rồi không?”

Nghe thấy câu nói ấy, sắc mặt Lưu Viễn Chí thay đổi, ông ấy lập tức vội vàng nói lời bảo đảm: “Xin cậu Diệp cứ yên tâm, hôm nay tôi đã tới, tôi nhất định sẽ khiến cậu hài lòng!”

Nói xong, Lưu Viễn Chí quay đầu nhìn sang Hồ Nhất Thống, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, ông ấy lạnh lùng hỏi: “Hồ Nhất Thống, cậu còn gì để nói nữa không?”

Lời này vừa nói ra, chỉ nghe “bịch bịch” một tiếng.

Hồ Nhất Thống trực tiếp quỳ trên mặt đất với vẻ mặt cầu xin cầu: “Chủ tịch, tôi biết sai rồi. Chuyện này là tôi không xử lý tốt, kính xin anh có thể bỏ qua cho tôi!”

“Làm ra chuyện này, cậu có gì đáng để tha thứ chứ?” Lưu Viễn Chí hung hăng trợn mắt nhìn Hồ Nhất Thông, ông ta lập tức vung tay lên với hai tên vệ sĩ áo đen đến cùng mình tức giận nói: “Đánh cho tôi!”