Long Thần Ở Rể

Chương 110: Cái đồ giả này

“Là giả hay là thật, gọi qua gặp một cái chẳng phải là biết luôn sao?”

Diệp Thu nhếch miệng cười, sau đó anh rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho Âu Dương Hạo, bình thản nói: “Trong vòng mười phút, dẫn Kuro xuất hiện trước mặt tôi!”

Nói xong.

Diệp Thu liền cúp máy.

Thomas thấy thế, trong mắt cũng hiện lên một tia khinh thường.

Gã ta muốn xem xem rốt cuộc trong hồ lô của Diệp Thu bán thuốc gì.

Dù sao thì bất luận thế nào, gã ta đều sẽ không tin, Diệp Thu quen với cậu chủ của gia tộc Scott thật.

Thời gian mười phút, nháy mắt đã tới.

Âu Dương Hạo và Kuro cùng đi vào phòng.

“Lão đại!”

“Diệp tiên sinh!”

Hai người không nói hai lời, nhanh chóng khom lưng hành lễ với Diệp Thu trước tiên.

“Ừ!”

Diệp Thu gật đầu.

Thấy vậy, lúc này hai người mới dám đứng thẳng người lên.

“Diệp tiên sinh, không biết ngài gọi tôi vội vàng tới đây, là vì chuyện gì?”

Kuro nhìn Diệp Thu, cung kính hỏi.

“Ừ, cái tên này là phó tổng giám đốc của công ty các cậu chi nhánh tập đoàn ở Hoa Hạ. Gã ta nói hậu trường của mình là gia tộc Scott, còn đe dọa tôi nói là nếu như tôi còn tiếp tục động vào gã ta thì gia tộc Scott sẽ bắt tôi phải trả giá đắt! Tôi muốn hỏi cậu, gia tộc Scott sẽ làm thế sao?”

Diệp Thu chỉ vào Thomas, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi.

Nghe thấy lời nói của Diệp Thu.

Sắc mặt Kuro lập tức đại biến, “phù phù” một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, sắc mặt trắng bệch cam đoan nói: "Diệp tiên sinh minh giám a, từ trên xuống dưới gia tộc Scott, tất cả đều nguyện trung thành với Diệp tiên sinh, làm sao dám làm địch với Diệp tiên sinh được?

Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra!"

“Cậu đứng lên trước đi, tôi chỉ hỏi một chút thôi, không cần phải căng thẳng như vậy!”

Diệp Thu khoát tay, cười nhạt nói.

“Cảm ơn Diệp tiên sinh!”

Kuro vội vàng dập đầu cảm ơn, sau đó đứng lên hung hăng trừng mắt nhìn Thomas, lạnh giọng quát: "Tôi là cậu chủ Kuro của gia tộc Scott, anh là đồ khốn, là ai cho anh dũng khí mà anh dám nói thế với Diệp tiên sinh hả?

Mau quỳ xuống xin lỗi Diệp tiên sinh đi, nếu không gia tộc Scott tôi nhất định không tha cho anh!"

"Cắt! Đừng đóng kịch nữa! Anh tưởng là tôi chưa từng gặp cậu chủ của gia tộc Scott thật sao?

Anh là đồ giả!"

Thomas trợn trắng mắt nhìn Kuro một cái, vẻ mặt khinh thường nói.

Thực ra, thực sự thì gã ta chưa từng gặp cậu chủ Kuro của gia tộc Scott.

Dù sao thì gã ta chỉ là một phó tổng giám đốc của một công ty chi nhánh, muốn gặp Kuro thì vẫn chưa đủ tư cách.

Nhưng.

Theo gã ta thấy thì, Diệp Thu chẳng qua chỉ là một thằng con rể đi ở rể không có bối cảnh mà thôi, căn bản không thể quen biết cậu chủ chân chính của gia tộc Scott được.

Cho nên gã ta mới nhận định, Kuro trước mặt này chắc chắn là hàng giả! "Hàng giả cái gì?

Anh đang nói lời vô liêm sỉ gì vậy!"

Kuro hung hăng trừng mắt nhìn Thomas, phẫn nộ nói.

"Đừng giả vờ nữa, cậu chẳng là diễn viên mà Diệp Thu tìm tới mà thôi, muốn dọa tôi để tôi sợ, sau đó bắt tôi đồng ý ủng hộ Lâm Thanh Nhã trong cuộc họp cổ đông vào ngày mai, đúng không?

Ha ha, tôi đã nhìn thấu hết thảy từ lâu rồi!"

Thomas trợn trắng mắt liếc Kuro một cái, cười lạnh khinh thường nói.

Nói xong.

Thomas còn không quên nhìn về phía Diệp Thu, gương mặt tràn đầy tự tin chế nhạo: "Diệp Thu, điều tôi nói có đúng không?

Anh lại tìm một cậu chủ giả để mưu tính lừa tôi, anh nghĩ tôi dễ bị lừa thế sao?

Thủ đoạn nham hiểm của anh đã bị tôi nhìn thấu rồi, anh đừng phí công phí sức nữa!"

“Cậu đúng là hỏa nhãn kim tinh a, bái phục, bái phục!”

Diệp Thu cố nén ý cười, giơ ngón tay cái lên với Thomas.

Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Kuro, nhếch miệng cười hỏi: “Kuro à, cậu trở thành hàng giả từ lúc nào vậy?”

“Để Diệp tiên sinh chê cười rồi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này!”

Kuro ngượng ngùng cười một cái, sau đó cậu ấy rút điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của tổng giám đốc công ty chi nhánh của tập đoàn Scott ở Hoa Hạ, lạnh giọng nói: "Michael, tên đần Thomas là phó tổng của công ty à?

Gã ta lại dám ở trước mặt tôi nói tôi là hàng giả, nên xử lý như thế nào chắc anh biết rõ chứ?"

Nói xong, Kuro liền cúp điện thoại luôn.

Thấy một màn này.

Trong mắt Thomas xoẹt qua một tia khinh thường, vẻ mặt miệt thị nói: "Gỉa vờ giống thật đấy, còn gọi điện cho tổng giám đốc chúng tôi cơ, sao  anh không gọi điện thẳng cho tộc trưởng của gia tộc Scott luôn đi?

Đúng là nực cười!"

Nhưng mà.

Gã ta vừa mới nói xong.

Điện thoại của gã ta liền reo lên.

Thomas giật mình, vội vàng rút điện thoại ra nhìn một cái, vậy mà lại là điện thoại của tổng giám đốc Michael gọi đến.

Cuộc gọi này làm cho Thomas nhíu mày, gã ta cũng không dám chần chừ, vội vàng bắt máy.

"Thomas, đồ ngu này! Anh bị mù rồi đúng không?

Cậu chủ Kuro của gia tộc Scott đứng trước mặt anh, anh lại nói cậu ấy là hàng giả?

Anh con mẹ nó không muốn sống nữa thì cút xa ra một chút, đừng có làm liên lụy tới tôi a?

Ngày mai anh không cần tới công ty làm việc nữa, cút được bao xa thì cút xa bấy nhiêu cho tôi!"

Điện thoại vừa thông, liền truyền tới tiếng gào thét phẫn nộ của Michael.

Thomas sợ tới mức sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nói: “Tổng giám đốc, ngài nghe tôi giải thích, tôi…” Nhưng mà.

Lời của Thomas còn chưa nói xong.

Michael bên kia đã cúp điện thoại luôn rồi.

Nghe được tiếng tắt máy truyền ra từ trong điện thoại.

Thomas choáng váng, đầu óc trỗng rỗng như thể là bị sét đánh trúng vậy.

Gã ta có nằm mơ cũng không ngờ.

Kuro đang đứng trước mặt mình lúc này đây, lại là cậu chủ của gia tộc Scott thật! Còn mình lúc nãy đã làm gì vậy?

Chế nhạo Kuro đủ kiểu, nào là hàng gỉa, nào là diễn viên mà Diệp Thu mời tới! Vừa nghĩ tới đây, Thomas cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung rồi.

“Tôi…” Thomas ngẩng đầu nhìn về phía Kuro, nuốt khan một ngụm nước miếng, run lẩy bẩy hỏi: “Bây giờ tôi quỳ xuống xin lỗi có còn kịp không?”

“Anh nghĩ sao?”

Kuro lạnh lùng cười một cái, hỏi ngược lại.

“Bùm bụp!”

Hai chân Thomas mềm nhũn, lập tức quỳ xuống trước Kuro, dập đầu cầu xin tha thứ nói: “Cậu chủ, vừa nãy là tôi có mắt như mù, tôi mắt mù, sai lầm coi ngài là hàng giả, mong ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi lần này đi!”

“Người mà anh cần xin lỗi, không phải tôi!”

Kuro lạnh lùng nói.

Nghe vậy.

Thomas ngây ngẩn cả người, gã ta vội vàng xoay người nhìn về phía Diệp Thu, dập đầu ba cái thật mạnh, cầu xin tha thứ nói: “Diệp…Diệp tiên sinh, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, mong ngài đừng chấp nhặt với người kém hiểu biết như tôi! Chỉ cần ngài chịu tha thứ cho tôi, tôi xin thề tôi nhất định sẽ ủng hộ Lâm nữ sĩ trong đại hội hội đồng quản trị ngày mai!”

“Cái này chắc là không cần thiết nữa đâu nhỉ?”

Diệp Thu lắc đầu, vẻ mặt trêu tức nói.

“A?”

Sắc mặt của Thomas nháy mắt thay đổi.

Diệp Thu cũng chẳng thèm quan tâm đến gã ta nữa, anh quay đầu nhìn về phía Kuro, bình thản nói: “Kuro, ngày mai công ty của bà xã tôi sẽ tổ chức đại hội hội đồng quản trị, cậu đi một chuyến đi!”