Thành thật mà nói.
Đôi khi Lâm Thanh Nhã cũng thử tưởng tượng rằng.
Nếu chồng mình là một người toàn năng tài giỏi, chuyện gì cũng có thể giải quyết được.
Thì thật sự tốt biết bao.
Nếu như vậy thì.
Bất luận mình gặp phải bất cứ vấn đề khó khăn nào cũng đều có thể tìm nhờ anh ấy hỗ trợ giúp đỡ.
Cái cảm giác có một người mà mình có thể dựa vào, cảm giác được người khác bảo vệ.
Thật đáng hâm mộ và khao khát biết bao.
Nhưng mà.
Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là ảo tưởng vô căn cứ của riêng cô thôi.
Trên thực tế, Diệp Thu chồng cô chỉ là một chàng trai ở rể không có chút bối cảnh nào.
Không tiền, không quyền lực, không địa vị, lại còn phải ăn bám dựa vào cô.
Nghĩ đến đây.
Nội tâm của Lâm Thanh Nhã tràn đầy mất mát cùng tuyệt vọng.
Vì thế, ngay tại thời điểm Diệp Thu hỏi tới.
Lâm Thanh Nhã cũng biết rằng Diệp Thu đang quan tâm đến mình.
Nhưng cô không nghĩ đến việc sẽ nói nhiều với Diệp Thu.
Bởi vì cô thấy rằng, cho dù Diệp Thu có biết chuyện đi chăng nữa thì chắc chắn anh cũng không giúp được gì.
Chẳng bằng để Diệp Thu đứng ngoài vấn đề này, không nên có bất cứ liên quan nào cả.
Nếu không, một khi việc tranh chấp lợi ích của công ty rồi sau đó lại dẫn đến tranh chấp trong gia đình nhà họ Lâm.
Như vậy chắc chắn người đầu tiên gặp xui xẻo chính là Diệp Thu.
Dù sao thì anh cũng chỉ là một người ở rể, không có chút chỗ dựa nào, rất dễ trở thành nơi trút giận của mọi người! Cho nên, đừng nói chuyện này cho Diệp Thu là tốt nhất.
Đây cũng có thể coi là một loại bảo vệ cho Diệp Thu
Hít thở sâu.
Lâm Thanh Nhã lắc đầu, bình thản nói: “Công ty không sao cả, chắc là do tôi bận rộn cả một ngày rồi, tương đối mệt, chúng ta ăn cơm trước đi!”
Thấy Lâm Thanh Nhã không muốn nói nhiều.
Diệp Thu cũng không truy hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi đi vào bếp dọn đồ ăn trước … cả buổi tối hôm đó anh cũng không hỏi gì thêm.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm Lâm Thanh Nhã đã thức dậy, sau đó cô ngồi trong phòng khách ôm điện thoại và chờ đợi trong lo lắng.
Ước chừng hơn nửa giờ
Điện thoại di động của Lâm Thanh Nhã vang lên.
Cô vội vàng nhận điện thoại, nóng lòng hỏi: “Chu Thiến, Thomas có đồng ý với tôi không?”
“Lâm tổng, tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng dù tôi có nói bất cứ chuyện gì hay ho đi chăng nữa, Thomas cũng đều từ chối gặp cô, cuối cùng anh ta trực tiếp cúp điện thoại của tôi, thái độ của anh ta thật sự quá kiên quyết!”
Chu Thiến cười khổ nói.
“Kiểm tra cho tôi! Kiểm tra vị trí hiện tại của anh ta, một khi tìm được, lập tức báo cáo ngay cho tôi, tôi phải trực tiếp đến nơi gặp mặt anh ta!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã run lên, lạnh giọng nói.
“Vâng!”
Chu Thiến đồng ý ngay, sau đó vội vàng cúp điện thoại, phái người đi điều tra vị trí của Thomas.
Còn Lâm Thanh Nhã thì tiếp tục ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lo lắng chờ đợi.
Sau khi rời giường nhìn thấy một màn này, Diệp Thu cũng nhíu đôi mày lại.
Nếu hỏi thì Lâm Thanh Nhã cũng không muốn nói nên anh cũng không hỏi nhiều, cứ quét dọn vệ sinh như bình thường, chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Thanh Nhã … Cứ như vậy, mãi cho đến 6 giờ chiều.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Nhã không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại để dò la về tung tích của Thomas.
Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì.
Mắt thấy màn đêm sắp buông xuống.
Ngày cuối tuần này sắp kết thúc.
Nếu tiếp tục không gặp được Thomas.
Một khi đến ngày mai, cuộc họp hội đồng quản trị sẽ được tổ chức.
Khi đó, mọi thứ cũng đã kết thúc rồi.
Vì vậy, Lâm Thanh Nhã vô cùng lo lắng, không ngừng liên tục gọi điện cho Chu Thiến phải tìm được Thomas bằng mọi giá, tối nay cô nhất định phải gặp được anh ta.
Diệp Thu ngồi ngay bên cạnh Lâm Thanh Nhã.
Mặc dù Lâm Thanh Nhã không trực tiếp nói gì với anh.
Nhưng qua những cuộc gọi của Lâm Thanh Nhã.
Anh cũng coi như biết được một ít tin tức.
Dễ nhận thấy Lâm Thanh Nhã đang một mực tìm kiếm Thomas của tập đoàn Scott! Đối với tập đoàn này, Diệp Thu đương nhiên biết.
Đây là tập đoàn kinh doanh được tạo ra bởi gia tộc giàu có Scott ở Châu Âu, có tầm ảnh hưởng cực kì lớn trên thế giới, với mức độ giàu có đáng kinh ngạc, nó chính là một trong những nguồn thu nhập chủ yếu nhất của gia tộc Scott.
Chỉ là cái tên Thomas này, lần đầu tiên Diệp Thu mới nghe thấy, cũng chưa từng nghe nói qua.
Dẫu sao thì Thomas chẳng qua cũng chỉ là phó tổng giám đốc Chi nhánh Trung Quốc của Tập đoàn Scott.
Mà Diệp Thu bình thường hay liên lạc với người nào?
Những chuyện khác tạm thời nói sau, tộc trưởng hiện tại của gia tộc Scott khi thấy anh cũng phải cúi đầu chào.
Cho nên đối với tên Thomas vô danh tiểu tốt này, anh chưa nghe nói qua cũng rất bình thường.
Chỉ là.
Tại sao hôm nay Lâm Thanh Nhã lại nhất định phải gặp mặt được tên Thomas này cơ chứ?
Nghĩ đến đây.
Diệp Thu lẻn vào phòng và gửi một tin nhắn cho Âu Dương Hạo, nhờ anh điều tra giúp xem nguyên nhân của việc này.
Chỉ một lúc sau.
Âu Dương Hạo liền gọi lại.
“Lão đại, tôi đã điều tra được rồi!”
Sau khi cuộc gọi được kết nối, Âu Dương Hạo trực tiếp nói.
“Nói!”
Diệp Thu nhàn nhạt nói.
Âu Dương Hạo nhanh chóng giải thích đại khái nguyên nhân và kết quả cho Diệp Thu một lượt.
Sau khi nghe xong.
Khóe miệng