Giờ phút này.
Người buồn nhất trong phòng bệnh không ai khác chính là Hà Tình Tình.
Tình trạng của Diêu Tĩnh vốn đã cực kỳ xấu.
Lại trải qua một trận giày vò lúc nãy, hơi thở đã yết ớt đến cực điểm.
Cả người rơi vào hôn mê sâu, sinh mệnh hấp hối, mắt thấy sắp không ổn rồi.
Điều này làm cho Hà Tình Tình rất lo lắng.
“Diệp Thu, mẹ tôi sẽ không sao đâu phải không?”
Hà Tình Tình ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hỏi.
“Không sao đâu, đừng lo lắng, Cát thần y sắp đến rồi không phải sao!”
Diệp Thu lắc đầu, mỉm cười an ủi nói.
Nghe anh nói như vậy, sắc mặt của Hà Tình Tình mới tạm khá lên một chút.
Nói sao thì Cát thần y cũng là người rất có uy tín, hơn nữa cái tên này vừa nghe xong liền khiến cho người yên tâm.
Cứ thế, khoảng hai mươi phút trôi qua.
Hành lang bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn.
Cát Hồng Viễn đi đằng trước.
Ở đằng sau, còn có một đám người đi cùng.
Có viện trưởng của bệnh viện, cùng với các giáo sư, còn có các chủ nhiệm khoa.
Dù sao thì Cát Hồng Viễn cũng là thần y tiếng tăm lừng lẫy ở tỉnh Thiên Nam.
Hôm nay bất ngờ quá bộ tới bệnh viện nhân dân thành phố, điều này đương nhiên là dẫn tới mọi người vội vàng chào đón.
Cứ như vậy.
Ở dưới vòng vây của các lãnh đạo bệnh viện.
Cát Hồng Viễn đi tới cửa phòng bệnh 302.
Còn cùng với sự đến thăm của Cát Hồng Viễn.
Phòng bệnh 302 lập tức trở nên náo nhiệt, chỉ là cửa của phòng bệnh mà đứng một đám lãnh đạo và bác sĩ của bệnh viện.
Còn có một số bệnh nhân ở những phòng khác sau khi nghe nói Cát thần y tới, cũng đều chạy sang, vì để nhìn thấy Cát thần y người thật.
Không thể không nói.
Uy tín của Cát Hồng Viễn trong giới y học khá cao.
Về điểm này, Qúach Dương không thể bì được.
“Sư phụ!”
Quách Dương nhìn thấy Cát Hồng Viễn tới, vội vàng đi lên đón, cung kính chào hỏi.
"Cát thần y, viện trưởng, mọi người đều tới rồi! Chủ nhiệm Lưu cũng vội vàng dẫn theo đám bác sĩ y tá trong phòng tiến lên nghênh đón, không dám chậm trễ chút nào.
“Được rồi, đừng đứng ngăn hết ở đây nữa, mau để Cát thần y khám cho người bệnh!”
Viện trưởng vẫy tay, ý bảo mọi người tránh ra một con đường.
Mọi người nhanh chóng đứng sang hai bên, nhường cho Cát Hồng Viễn một con đường.
“Cát thần y, mời ngài!”
Viện trưởng nhìn Cát thần y, cung kính nói.
“Ừ!”
Cát Hồng Viễn gật đầu, nhấc chân để đi tới giường bệnh chỗ Diêu Tĩnh.
Nhưng mà, ông ta vừa đi được hai bước, dư quang nơi khóe mắt vô tình nhìn thấy Diệp Thu đang đứng ở một bên.
Điều này khiến ông sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt mừng rỡ, vội vàng bước nhanh tới trước mặt Diệp Thu, há miệng liền muốn gọi: “Sư…” Nhưng mà, ông ta còn chưa nói hết câu, đã bị Diệp Thu cắt ngang.
“Được rồi, trước tiên đừng quan tâm tôi, đi khám cho Diêu nữ sĩ xem ông có chữa được không!”
Diệp Thu khoát tay, chỉ vào giường bệnh, thản nhiên nói.
“Vâng!”
Đối với mệnh lệnh của Diệp Thu, Cát Hồng Viễn tất nhiên không dám làm trái, ông ta gật đầu rồi nhanh chóng đi tới trước giường bệnh.
Trước tiên ông ấy bắt mạch cho Diêu Tĩnh, lại mở hai mắt của Diêu Tĩnh ra, kiểm tra đầy đủ năm phút.
Mức độ nghiêm túc kia, không giống một thần y y thuật cao siêu một chút nào, mà trái lại hơi giống như học sinh lần đầu tiên khám cho bệnh nhân.
Thấy vậy.
Diệp Thu hài lòng gật đầu.
Bởi vì bậc thầy chân chính, phải mãi mãi có một trái tim học hỏi.
Giống như chíp bông nóng nảy Quách Dương, chữa bệnh trước tiên lại không xem bệnh, cuối cùng khó thành châu báu! Sau khi kiểm tra cẩn thận một phen.
Mọi người đều mong đợi nhìn Cát thần y.
“Thế nào sư phụ, chắc chắn là ngài chữa được đúng không?”
Quách Dương nịnh nọt hỏi.
“Phải đó, Cát thần y, bệnh này đối với ngài mà nói, chắc là không thành vấn đề đúng không?”
Chủ nhiệm Lưu cũng mang một vẻ mặt chờ mong hỏi.
Vào giờ phút này.
Mọi người đều nghĩ Cát thần y chắc chắn có thể dễ dàng chữa khỏi bệnh cho Diêu Tĩnh.
Thế nhưng.
Đối mặt với ánh mắt mong đời của mọi người.
Cát Hồng Viễn lại đứng thẳng lưng, thở dài một hơi, lắc đầu nói: “Không được, bệnh này tôi chữa không nổi!”
“Cái gì!”
Lời này vừa nói ra.
Mọi người ở đây đều kinh ngạc, một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Cát Hồng Viễn, trong lúc nhất thời họ còn tưởng là mình đã nghe nhầm.
Quách Dương nuốt khan một ngụm nước miếng, nhanh chóng đi lên phía trước, nhìn Cát Hồng Viễn, khó hiểu hỏi: "Sư phụ, ngài không đùa chứ?
Loại bệnh nhỏ này đối với ngài mà nói chẳng phải là rất đơn giản sao?"
"Loại bệnh nhỏ này?
Nói thì dễ đấy!"
Cát Hồng Viễn không vui trừng mắt nhìn Quách Dương một cái, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Đây là tế bào ung thư, hơn nữa bộ phận dạ dày và gan đều chuyển sang ung thư cùng một lúc, mặc dù tôi có thể điều trị được một vài chứng bệnh khó và phức tạp, nhưng đối với loại bệnh này thì tôi bó tay đành chịu!”
Nghe thấy lời này.
Sắc mặt của Quách Dương và mọi người ở đây thay đổi, trong lúc nhất thời cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Vốn dĩ lúc trước Diệp Thu nói là Cát Hồng Viễn chữa không nổi, bọn họ còn không tin.
Bây giờ cuối cùng thì bọn họ đã tin rồi! “Nếu ngay cả Cát thần y còn không chữa được, thì thiên hạ hiện thời chẳng phải là không ai chữa được nữa sao?”
Chủ nhiệm Lưu nhìn Cát Hồng Viễn, sắc mặt nặng trĩu.
Lời này vừa nói ra.
Khuôn mặt nhỏ của Hà Tình Tình nháy mắt trắng bệch, cả người tuyệt vọng tới cực điểm.
Như lời mà chủ nhiệm Lưu nói, căn bệnh mà đến cả Cát thần y còn không chữa được thì còn có ai có thể chữa được đây?
Vừa nghĩ tới đây.
Hà Tình Tình cảm thấy cả bầu trời như sắp sụp xuống rồi, miễn bàn tuyệt vọng bao nhiêu.
Nhưng vào lúc này.
Cát Hồng Viễn lại lắc đầu, vẻ mặt suy tư nói: “Thế thì không phải, thiên hạ lúc này có một người có thể chữa được bệnh này!”
"Cái gì?
Lại còn có kỳ nhân bậc này! Vậy y thuật của ông ấy so với ngài thì như thế nào?"
Viện trưởng cả kinh, vội vàng hỏi.
Mọi người cũng nhìn hết về phía Cát Hồng Viễn, rõ ràng là cũng rất muốn biết đáp án.
"Tôi chỉ là kẻ hèn, là huỳnh quang của đom đóm, sao dám so với trăng sáng chứ?
Ở trước mặt cậu ấy, tôi chỉ là con kiến!"
Cát Hồng Viễn lắc đầu cười một cái, tự giễu nói.
Mà lời này của ông ấy vừa nói ra.
Lại càng làm cho tất cả mọi người ở đây chấn kinh.
Đến cả Cát Hồng Viễn Cát thần y còn nói mình chỉ là con kiến hôi trước mặt người đó.
Vậy thì y thuật của người đó, phải thần thông cỡ nào a?
Chẳng lẽ là Y thánh hạ phàm?
“Cát thần y, ông có biết người đó là ai không?”
Viện trưởng nhìn Cát Hồng Viễn, vẻ mặt kỳ vọng hỏi.
“Tất nhiên là biết, hơn nữa người đó xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đang ở trong phòng bệnh này!”
Cát Hồng Viễn nhếch mép cười, ngay sau đó ông quay đầu nhìn Diệp Thu.
Cái nhìn này của ông ấy như không.
Mọi người lập tức sôi nổi nhìn theo về phía Diệp Thu.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
“Sư phụ, không phải là ngài định nói, người đó chính là cái tên học tập hoang dã này đấy chứ?”
Quách Dương nhìn Diệp Thu một cái, ông ta có chút không dám tin hỏi.
Thế nhưng.
Cát Hồng Viễn vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, giơ chân lên hung hăng đạp vào mông Quách Dương một cái, lạnh giọng quát: “Đồ hỗn láo, còn nói năng lỗ mãng nữa thì lão phu sẽ phế ngươi, còn không mau quỳ xuống, gọi sư gia!”
“A?”
Quách Dương sửng sốt không hiểu gì.
Gọi sư gia?
Người học theo kiểu hoang dã tuổi còn trẻ này?
Sư phụ bảo mình gọi cậu ta là sư gia, thế cậu ta chẳng phải là sư phụ mình…Vừa nghĩ tới đây.
Quách Dương không nhịn được run rẩy, sắc mặt thoáng cái đã cực kỳ khó coi.
“Đồ khốn, nếu cậu còn không quỳ xuống, lão phu lập tức trục xuất cậu khỏi sư môn!”
Cát Hồng Viễn hung hăng trừng mắt liếc Quách Dương một cái, tức giận nói.
Nghe vậy.
Sắc mặt Quách Dương đại biến, cũng không dám do dự nữa, hai chân mềm nhũn, bùm bụp một tiếng quỳ xuống với Diệp Thu, run rẩy nói: “Sư…Sư gia!”