Nhìn cánh cửa văn phòng bị Diệp Thu đóng lại.
Lâm Thanh Nhã ngẩn người một lát, sau đó cô lắc đầu cười, thầm nói: Có lẽ, người đàn ông này cũng không tệ như mình nghĩ…Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Lâm Thanh Nhã.
Trong lòng Diệp Thu cũng phấn chấn ngất ngây.
Bởi vì, đây là lần đầu tiên anh được Lâm Thanh Nhã khen.
Mặc dù là vì chuyện công việc.
Nhưng mà anh vẫn rất vui.
Diệp Thu tin rằng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, sớm muộn gì anh cũng có thể làm rung động trái tim băng giá của Lâm Thanh Nhã.
Ngày đó, sẽ không còn quá xa…Chẳng mấy chốc đã tới tan tầm buổi chiều.
Bởi vì trước đó đã hẹn với Hà Tình Tình.
Vì thế vừa tan làm.
Diệp Thu liền cầm theo mười vạn đồng, đi cùng Hà Tình Tình ra khỏi công ty.
Để báo đáp Diệp Thu.
Hà Tình Tình cũng không sá gì nữa.
Chọn địa điểm ăn cơm là ở Xuyên Thục Cư.
Đây là một nhà làm món cay Tứ Xuyên khá nổi tiếng ở Giang Châu, thuộc loại tầm trung đếm cao cấp, chi phí của mỗi người vào khoảng ba trăm tệ.
Với tình hình trong nhà của Hà Tình Tình thì bình thường chắc chắn cô sẽ không tới đây.
Nhưng mà, hôm nay đặc biệt.
Cho nên cô cũng không keo kiệt nữa, đặt chỗ từ sớm, tan làm liền dẫn Diệp Thu chạy tới đây.
Nhìn vào cảnh vật xa hoa, bầu không khí thanh nhã xung quanh.
Diệp Thu cũng hơi bất đắc dĩ, nhìn Hà Tình Tình, mỉm cười nói: “Thực ra, tùy tiện ăn cái gì đó là được rồi, con người tôi không khó ăn!”
“Thế không được, anh không chỉ giúp tôi giữ được công việc, còn giúp tôi thành công chuyển lên chính thức, hôm nay tôi phải cảm ơn anh thật tốt!”
Hà Tình Tình rất kiên định lắc đầu.
Sau đó cô đưa thực đơn cho Diệp Thu, nói: “Này, anh gọi món đi!”
Diệp Thu đành tùy tiện gọi hai món chay rẻ nhất, sau đó trả thực đơn Hà Tình Tình.
Thấy vậy.
Hà Tình Tình lập tức không vui, quyệt cái miệng nhỏ tức giận nói: “Này, Diệp Thu, anh có ý gì vậy, khinh thường người ta à?”
“Không có a, gần đây khẩu vị của tôi khá là thanh đạm, nên tôi chọn hai món chay là được!”
Diệp Thu lắc đầu, cười nhạt nói.
“Thế cũng không được, nếu anh không gọi thì tôi gọi!”
Hà Tình cầm thực đơn qua, rồi gọi liên tiếp mấy món bảng hiệu ở đây.
Có mặn có chay.
Cứ thế, một bàn này cộng lại phải đến bảy tám trăm rồi.
Thấy vậy,
Diệp Thu đành chịu lắc lắc đầu, chỉ có thể tùy Hà Tình Tình làm.
Tốc độ lên món của Xuyên Thục Cư rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã đầy một bàn.
Diệp Thu và Hà Tình Tình vừa ăn vừa nói chuyện.
Ngay từ đầu Hà Tình Tình đã không ngừng cảm ơn Diệp Thu, về sau hai người tán gẫu thẳng đến chuyện nhà.
Thông qua cuộc nói chuyện, Diệp Thu biết được.
Điều kiện gia đình của Hà Tình Tình rất khổ.
Ba thì mất sớm, chỉ còn lại một người mẹ mang bệnh nặng, và một em trai nhỏ tuổi.
Mẹ nằm viện, đều do một mình cô gánh vác.
Vì thế tiền lương của cô là nguồn thu nhập duy nhất của cả nhà.
Đây cũng là lý do mà cô coi trọng công việc như vậy.
Sau khi biết được tình hình.
Diệp Thu suy nghĩ một lát, nâng tay cầm túi tài liệu đựng mười vạn đồng, chuẩn bị đưa cho Hà Tình Tình.
Dù sao thì việc đòi nợ là anh và Hà Tình Tình cùng đi.
Mà anh đã đạt được thứ mà mình muốn.
Số tiền này, để ở chỗ anh cũng chẳng có tác dụng gì.
Còn không bằng đưa cho Hà Tình Tình, cũng có thể giảm bớt một ít gánh nặng cho cô ấy.
Thế nhưng, ngay lúc Diệp Thu đang nghĩ xem nên nói thế nào.
Một thanh niên nhuộm tóc vàng, ăn mặc hoa hòe hoa sói đi đến bên cạnh bàn ăn của hai người.
Thanh niên tóc vàng không thèm nhìn Diệp Thu, trực tiếp nhìn về phía Hà Tình Tình, nhếch miệng cười nói: “Người đẹp, thưởng thức gương mặt của cô, lão đại tôi muốn mời cô qua uống chén rượu, chỉ một chén, chỉ cần cô uống, lão đại chúng tôi đã nói rồi, hôm nay mọi chi phí của cô anh ấy đều thanh toán cho cô hết!”
Nói xong.
Thanh niên tóc vàng chỉ vào một cái bàn cách đó không xa.
Chỉ thấy trên cái bàn kia, còn có mấy thanh niên giống tóc vàng đang ngồi, tóc của bọn họ người thì nhuộm tím, người thì nhuộm đỏ, lại còn có một người nhuộm màu xanh lá.
Còn lão đại trong miệng thanh niên tóc vàng, đang ngồi ở chính giữa đám người đó.
Đó là một thanh niên trẻ mang kính trên đỉnh đầu, trên người mặc một bộ quần áo thể thao hàng hiệu thoải mái.
Cậu ta ngậm thuốc lá trong miệng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Lúc mà Hà Tình Tình nhìn sang.
Cậu ta cũng đang nhìn sang Hà Tình Tình bên này.
Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau.
Chàng trai tự nhận là rất đẹp trai mở to mắt nhìn.
Thấy vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tình Tình chợt biến, vội vàng thu ánh mắt lại, lắc đầu cự tuyệt nói: “Không cần, chúng tôi tự trả là được!”
"Gì thế
Người đẹp không chịu để hân hạnh đón tiếp à?
Yên tâm đi, chỉ một chén, tuyệt đối không cho cô uống thêm!"
Thanh niên tóc vàng nhếch miệng cười, bảo đảm nói.
“Tôi không muốn đi, hơn nữa tôi cũng không biết uống rượu, anh đi đi!”
Hà Tình Tình lắc đầu, nói.
“Người đẹp, nể mặt đi, chỉ một chén thôi, đi cùng tôi đi!”
Thanh niên tóc vàng không nghe không chịu buông tha, sau đó còn định duỗi tay bắt lấy bàn tay nhỏ của Hà Tình Tình.
Điều này đã dọa Hà Tình Tình sợ rồi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội vàng lùi về sau.
Thấy vậy, Diệp Thu híp mắt, đứng dậy bắt lấy cổ tay của thanh niên tóc vàng, bình thản nói: “Cô ấy nói cô ấy không muốn đi!”
“Này, thằng kia, anh con mẹ nó thả cổ tay tôi ra!”
Khuôn mặt thanh niên tóc vàng biến sắc, trừng mắt nhìn Diệp Thu, hùng hùng hổ hổ nói.
“Thả ra cũng được, trong vòng ba giây, biến mất khỏi mắt tôi!”
Diệp Thu bình thản nói.
"Ai ya mẹ nó, anh nghĩ anh là ai a?
Gỉa vờ anh hùng trước mặt tôi hả?
Lại còn ba giây, anh có tin là tôi đánh anh nằm sấp trong vòng ba giây không, mau thả ông đây ra!"
Thanh niên tóc vàng khinh thường trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng quát lớn.
“Nếu tôi không thả thì sao?”
Diệp Thu nheo hai mắt lại, cười lạnh hỏi.
“Thì ông đây sẽ đánh anh phọt cứt ra ngoài!”
Thanh niên tóc vàng rất là hung hăng nói.
“Vậy sao?”
Diệp Thu lạnh lùng cười, mở to hai mắt, hai mắt nhìn vào mắt của thanh niên tóc vàng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Chỉ trong một cái nháy mắt.
Thanh niên tóc vàng cảm thấy lông tơ khắp người dựng hết cả lên, sau lưng lạnh cả người, rùng mình từ bàn chân lên tới đỉnh đầu.
Giờ phút này, chỉ mới bị Diệp Thu nhìn vậy mà trái tim cậu lại không kìm được hoảng hốt! Điều này khiến cho gương mặt thanh niên tóc vàng biến sắc, miệng hùm gan sứa nói: "Thằng kia, anh dám trừng mắt với tôi à?
Anh cứ đợi đấy!"
Dứt lời.
Thanh niên tóc vàng trực tiếp quay đầu, hô về phía bàn của đám thanh niên trẻ nói: “Lão đại, thằng này gây sự, các anh mau qua đây a!”
“Hừ, đúng là không biết sống chết!”
Chàng trai trẻ khinh thường cười một cái, sau đó vung tay lên, dẫn theo nhóm thanh niên kia đi tới bàn Diệp Thu.
“Lão đại!”
Thanh niên tóc vàng thấy thanh niên trẻ đi qua, nhanh chóng nịnh nọt chào hỏi.
“Ừ!”
Người thanh niên trẻ vô cùng kiêu ngạo gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói: “Nhóc con, nghe bổn thiếu khuyên một câu, thả tay ra, có lẽ hôm nay anh sẽ bình yên vô sự!”