Dừng nụ hôn, kéo ra giữa hai cánh môi sợi chỉ bạc, nàng mềm mại ở trong lòng hắn.
“Muốn ta như nào?” Hắn hỏi, Hoa Linh Âm mím môi, nàng thích hắn, hắn cũng có ý với nàng, nàng không muốn hắn chết vì kháng chỉ, hắn phải lấy công chúa.
Vợ bé ư?
Nhưng nàng muốn làm vợ lớn cơ, hơn nữa nếu hắn nạp thϊếp là nàng, Tần Tình Nhi sẽ không bỏ qua cho nàng đâu. Bỗng nhiên tiểu thuyết này lại trở thành thể loại cung đấu rồi, ôi thôi thâm cung tàn ác, Hoa Linh Âm không muốn bon chen vào chốn đấy.
Nàng nâng đầu, đôi mắt kiên định, hai tay quàng cổ hắn, lần nữa hôn lên môi hắn, liếʍ lên môi dưới của hắn rồi hung hăng cắn một cái, nàng trừng mắt “Ngươi là của một mình ta.”
“Ân” Hắn luồn tay vào váy của nàng, vỗ cái mông mềm “Ta là của nàng.”
“Hừ…” Hoa Linh Âm hầm hừ, hắn nhìn thấy nàng phụng phịu mặt trông rất đáng yêu, hài lòng ôm cả thiên hạ mềm nhũng “Chuyện hôn sự, ta sẽ tìm cách giải quyết.”
Hoa Linh Âm gật gật đầu, đầu vẫn cúi xuống trong rất tủi thân, hàng mi vừa rồi khóc còn ươn ướt đáng thương. Hắn khẽ hôn lêи đỉиɦ đầu nàng, hôn lên mái tóc thơm ngát “Đừng buồn nữa…”
Hoa Linh Âm lập tức mếu máo, nàng uất ức lẩm bẩm “Ta sớm biết là địch không lại công chúa, đã nhờ thần se duyên… Nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện ban hôn này…”
Biết vậy nàng nhờ thần se luôn duyên của công chúa với Tư La Nam, để nàng ta không dòm ngó sư tôn của nàng nữa.
Nghe nàng nói, hắn buồn cười khó hiểu “Nàng nhờ thần se duyên?”
“Đơn nhiên nga, ta đã cầu duyên thành thật như thế…” Nàng bĩu môi, biết không địch lại nên nàng sớm đã nhờ thần linh giúp đỡ, ai mà ngờ…
Hắn vẫn phải lên xe hoa sao? Nàng không muốn đâu.
Vũ Minh Thành haha cười “Nàng thật lắm trò.”
Hừ, không nhờ nàng lắm trò như vậy, hắn làm sao để ý đến nàng chứ? Hoa Linh Âm liếc mắt, cảm giác mông bị bàn tay lớn của hắn xoa xoa, nàng đang ngồi trên người hắn. Chính nàng cảm nhận được một vật phía dưới đang nóng nóng lên, mặt Hoa Linh Âm ửng đỏ, vội vàng muốn nhảy khỏi người hắn.
“Ách…”
Hắn ôm lại, không cho nàng đi khỏi, ma mị cười “Làm sao? Nàng rõ là thích ta trước, bây giờ thì lại muốn trốn?”
“Ây, vị sư huynh, ta thích ngươi… Nhưng mà ta không biết ngươi biếи ŧɦái như vậy” Nàng nắm lấy bàn tay hư hỏng của hắn, lạy chúa, nàng biết hắn xuất thân cũng không khá giả, cha mẹ mất sớm, được Cận Thiên Bảo nhận nuôi. Dục Nham là sư phụ của hắn, dạy hắn võ luyện, từ nhỏ hắn đã phải khổ cực luyện tập.
Tính tình hắn lạnh nhạt, hắn chẳng hề thể hiện cảm xúc bao nhiêu, hắn chỉ ôn nhu với duy nhất Tần Tình Nhi công chúa. Nàng chỉ biết bao nhiêu đó, sau khi nàng xuyên vào, hành động của hắn mấy hôm nay đối với nàng, báo cáo thêm cho nàng biết ngoài ra hắn còn rất là da^ʍ đi, biếи ŧɦái, yêu râu xanh đội lớp thư sinh.
Vũ Minh Thành cúi đầu, hôn lên trên cổ nàng một vết màu đỏ, làn da nàng thật mềm, còn thật thơm, hắn mυ'ŧ nhẹ, thổi lên hơi thở nóng rực khiến cho nàng rùng ngươi “Bây giờ nàng hối hận cũng không kịp.”
Hắn túm lấy thắt lưng của nàng tháo gỡ, Hoa Linh Âm vội vàng giữ tay hắn lại “Không được…”
Nàng phản kháng, nhìn thấy nụ cười ma mị của hắn, xiêm y của nàng lập tức bị tuột xuống.
“Ách… Khoan…”
Đơn nhiên là nàng kháng không lại hắn, phản kháng như nào thì cuối cùng cũng mềm nhũng như bong bóng xì hơi. Tóc tai rối bù xù loạn ở dưới thân của hắn, mặt nàng đỏ bừng như quả mận chính, nam nhân này lúc đầu nàng chạm tay hắn còn không được.
Nào là nam nữ thụ thụ bất thân, phi! Ông trời ngó xuống mà xem, này thì nam nữ thụ thụ bất thân.
Đúng là lừa người nga.
Hoa Linh Âm trở về Hoa gia trang khi chiều tối, nàng dùng bữa, Tiểu Tuyết chuẩn bị chậu tắm cho nàng. Nha đầu Tiểu Tuyết lủi thủi làm công việc của nàng ta, từ lúc nàng về không có nói chuyện với nàng.
“Tiểu Tuyết” Hoa Linh Âm gọi.
“Éc” Nha đầu đang đổ nước vào chậu tắm, đột nhiên giật mình thốt ra một tiếng, Hoa Linh Âm chớp mắt “Ngươi làm sao vậy?”
Tiểu Tuyết ôm lòng ngực, may mắn trái tim của nàng không có bị lọt ra ngoài, hít thở “Ta làm sao cơ?”
“Ngươi cứ sao sao ấy? Hay ngươi không khoẻ chỗ nào?” Hoa Linh Âm ngồi ở bàn cẩm thạch, tay mân mê chiếc bánh gạo, cắn một miếng nhai nhai.
“Ta bình thường nha…” Tiểu Tuyết đáp, chỉ là từ giấc mơ kì lạ tối qua, thêm chuyện sáng nay nhìn thấy Vũ Minh Thành và tiểu thư thân mật, nên Tiểu Tuyết cảm thấy tổn thương tinh thần một tí a.
Đúng hơn thì là Tiểu Tuyết cảm thấy sang chấn tâm lí một chút, nha đầu ôm thùng nước cuối cùng đổ vào chậu “Xong rồi, tiểu thư có thể tắm.”
Hoa Linh Âm gật gật đầu “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta có thể tự làm.”
“Ân” Nha đầu đáp, nàng ta cầm thùng nước đi ra khỏi phòng “Vậy ta về nghỉ ngơi.”
Tiểu Tuyết lui đi, Hoa Linh Âm khép cửa, khoá cửa lại cẩn thận, cởi ra xiêm y bước vào chậu tắm. Nàng ngồi hưởng thụ nước ấm nóng, nghĩ đến thánh chỉ kia có chút buồn phiền, hắn sẽ giải quyết như thế nào?
Thánh chỉ là tuyệt đối, trừ khi công chúa đổi ý xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, còn không nếu Vũ Minh Thành kháng chỉ thì chắc chắn sẽ chết.
Haizzz, đầu tiên là đoạ ma, nàng đã giải thoát hắn khỏi số phận đoạ ma đó, bây giờ đến mệnh lệnh từ vua cha, nàng phải làm sao đây? Chẳng lẽ, thật sự phải trơ mắt nhìn hắn lên kiệu hoa của Tần Tình Nhi sao?
Nàng không muốn đâu.
Còn tiếp…
_ThanhDii