Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 56: C56: Chương 107 + Chương 108

18/04/2022

Edit: Nhật Nhật

Hẹn gặp lại các cô vào tuần sau nha, tôi té đây :))))))))))

...

Chương 107

Điều duy nhất khiến Văn Tinh Diệu cảm thấy được an ủi chính là, lần này Bạch Lê logout, ý thức của hắn không tỉnh lại trong thân thể kỳ con non, mà lần nữa chìm vào trong bóng tối quen thuộc.

Đây cũng là lần đầu tiên, hắn thấy cảm giác bị bóng tối bao trùm này nó an toàn và thoải mái đến vậy.

Chờ lần thứ hai khôi phục lại cảm giác, hắn lại xuất hiện trong nhà tranh nhỏ của mình, liếc nhìn thời gian, phát hiện chỉ mới qua có một tiếng, cũng chỉ đủ để Bạch Lê logout, cùng kỳ con non ăn một bữa lót dạ.

Kỳ quái, suy đoán này lại khiến trong lòng hắn có chút phiền muộn là sao?

Văn Tinh Diệu không nghĩ sâu thêm, mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, ra khỏi phòng bắt đầu thu hoạch số ngô đã chín trong sân. Nhìn sang bên trái, Bạch Lê quả nhiên đã đang bận rộn, ngay cả chuyện hắn đi ra lúc nào phỏng chừng cũng không để ý đến.

Ngay khi Văn Tinh Diệu cho là hôm nay sẽ là một ngày mình có thể an tâm, một đường ba điểm: Trồng ngô ⸺⸺ Tìm đạo cụ ⸺⸺ Logout, lặp đi lặp lại, thì vận mệnh lại muốn trêu cợt hắn.

Cúi đầu nhìn móng vuốt xù lông của mình, lại quay sang nhìn Bạch Lê to đùng bên cạnh đang khó hiểu hỏi, "Chí Tôn, sao mày không ăn vậy?", Văn Tinh Diệu thiếu chút nữa đã "Meow" một tiếng, khóc toáng lên.

Tại sao, rốt cuộc là tại sao chứ? ! Thoát được bữa sáng, còn chưa qua nổi 12 tiếng, hắn lại phải nghênh đón bữa trưa chết chóc!

Lúc này hắn đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, trước mặt để ba đĩa nhỏ, đồ ăn bên trên giống với của Bạch Lê, theo thứ tự là cá kho xì dầu, bò bít tết (Đã được cắt thành từng miếng nhỏ cho dễ ăn), cùng với hoa quả. Hai món trước rất thơm, mùi hương thơm nồng không ngừng bay vào trong mũi hắn, cho dù đã ở trong game ăn qua không ít món ngon, lúc này Văn Tinh Diệu vẫn không nhịn được muốt một ngụm nước miếng.

Nhớ đến bộ dạng của kỳ con non khi thấy mấy món ăn này, Văn Tinh Diệu không kìm nổi giơ vuốt lên làm động tác che mặt. Mất mặt, quá mất mặt, hắn kiên quyết không thừa nhận cái con mèo tham ăn kia là mình trong kỳ con non!

Đột nhiên, Văn Tinh Diệu cảm thấy đỉnh đầu mình nằng nặng, một bàn tay lớn chạm lên đầu hắn, ngón tay thuần thục nhẹ xoa xoa lỗ tai, cảm nhận được động tác mềm nhẹ lại thân mật kia, cả người mèo của Văn Tinh Diệu đều cứng lại.

"Bùm" một cái, máu trong người hắn dường như sôi lên, dâng tràn tới từng bộ phận trên cơ thể. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nhiệt độ ấm nóng quen thuộc lúc nửa điểm cũng chậm rãi bốc lên.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, còn chưa đến mức khiến hắn nóng quá mà mất ý thức.

Văn Tinh Diệu thầm nghĩ, còn chẳng bằng để hắn ngất luôn đi cho rồi!

Tình huống bây giờ là, tay Bạch Lê đã áp lêи đỉиɦ đầu hắn rồi, mà hắn lại không biết làm sao để đáp lại.

Giữ nguyên tư thế đó, Văn Tinh Diệu nhanh chóng nhớ lại, rất nhanh đã tìm được đáp án chính xác trong ký ức của kỳ con non. Sau đó, cứng còng cả người bắt chước lại.

Vì thế, Bạch Lê trông thấy một màn, mèo nhỏ Chí Tôn nhà mình nuôi hơn một tháng, thân thể dài ra không ít, đột nhiên lại y như một bé mèo quýt bằng sắt, động cơ đã rỉ sét, cái cổ (Nếu có) rắc rắc duỗi ra, co lại, duỗi ra lại co lại, nhè nhẹ từng chút một cọ vào trong lòng bàn tay cậu, mắt mèo lớn màu vàng sáng khép hờ, thỉnh thoảng lại len lén nhìn cậu một cái, khiến người ta có ảo giác như nó đang nheo mắt.

Sau khi củng đầu mình vào tay cậu bảy cái xong, Chí Tôn không làm động tác này nữa, mà chân tay cứng ngắc, dịch đầu ra ngoài, thò vuốt đẩy đẩy đĩa thức ăn tới trước mặt cậu, trên mặt mèo xuất hiện biểu cảm giống như vừa anh dũng hi sinh, nghiêng người, dựa vào cánh tay cậu đang chống trên bàn.

Còn kêu một tiếng hết sức quái dị: "Méo ~ Éo ~!"

Bạch Lê: ? ? ?

Bạch Lê: ... ... ...

Nói thật, tiếng mèo này mà kêu vào lúc nửa đêm, chắc chắn sẽ khiến trẻ con khóc thét! Chí Tôn mềm nhũn ngọt ngào của cậu sao có thể kêu kiểu này được? Chẳng lẽ, mèo cũng bị "Vỡ giọng" nữa hả?

Nghĩ đến việc âm thanh này rất có thể làm bạn cùng Chí Tôn suốt quãng đời còn lại, Bạch Lê cảm thấy đau khổ khôn cùng, đừng mà, giọng kêu trước kia ngọt ngào dễ nghe bao nhiêu!

Vì quá sốc, Bạch Lê cũng cứng đờ, ngồi tại chỗ thật lâu cũng không hoàn hồn được.

Văn Tinh Diệu lại còn vui mừng, cảm thấy phát huy tức thời của mình quá là hoàn mỹ, nghĩ mình đã bắt chước động tác cùng thần thái của kỳ con non giống đến 99%, Bạch Lê tuyệt đối sẽ không phát hiện ra cái gì.

Không hổ là mình.jpg

Cùng lúc đó, hắn còn cảm giác được có chút nóng, âm thầm vui mừng vì tuyến mồ hôi của chủng tộc mình không phát triển lắm, nếu không bây giờ chắc đã trông như một con sư tử đuối nước rồi.

Có lẽ là do tư thế nghiêng người dựa vào khiến trọng tâm không ổn, cũng có thể là do dựa vào lâu rồi mà không thấy đối phương đáp lại, Văn Tinh Diệu cảm thấy móng vuốt của mình bắt đầu ngứa ngáy, muốn nâng lên gãi gãi một tí, mà vừa lúc hắn nâng chân, Bạch Lê lại cử động, cả người hắn lập tức ngã nhào xuống, rơi ra khỏi bàn, dùng một tư thế vô cùng chật vật nằm bẹp trên đùi Bạch Lê.

Bạch Lê: ...

Kỳ lạ, hôm nay Chí Tôn bị làm sao vậy, bình thường gặp tình huống thế này, nó đã sớm phản ứng lại, nhảy trở về bàn rồi, sao hôm nay lại ngốc nghếch dữ vậy?

Đừng nói là vì ngày hôm qua cậu đút nó quá nhiều mộc thanh linh khí nhé? Nhưng cái này không phải với tất cả sinh linh đều chỉ có lợi mà không có hại à, sao đến lượt Chí Tôn, lại thành ra thế này?

Rõ ràng mấy lần trước đút xong, Chí Tôn đều phản ứng rất tốt mà.

Bạch Lê nghĩ một chút, bế Chí Tôn đang còn choáng váng mơ màng trên đùi mình lên, đặt nó ngồi ngay ngắn xuống bàn, sau đó ngưng tụ một chút mộc thanh linh khí ở đầu ngón tay, muốn thử làm thí nghiệm.

Nếu xác nhận mộc thanh linh khí có ảnh hưởng không tốt đế cơ thể Chí Tôn, vậy lần sau cậu sẽ không dùng nó thay cho bạc hà mèo nữa, mà trồng lấy chút bạc hà mèo bình thường ở nhà là được.

Đối diện với cậu, đầu óc Văn Tinh Diệu vốn đang hoàn toàn trống rỗng, nhưng giây phút nào đó, linh hồn hắn cảm nhận được phía trước có một luồng khí rất dễ ngửi, cho dù có gộp hết tất cả món ngon trên đời lại cũng không thể sánh bằng mùi thơm của nó, gần như luồng khí này vừa xuất hiện đã lập tức hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hắn.

Một đôi mắt mèo màu vàng mở tròn xoe, đồng tử đã biến thành một đường sọc. Hai mắt Văn Tinh Diệu sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào ngón tay của Bạch Lê, khó khăn lắm mới phân tâm được để nghĩ xem tại sao luồng khí đó lại xuất hiện trên ngón tay Bạch Lê, rõ ràng trước đó, Bạch Lê không có làm gì cả mà.

Thôi, mặc kệ, để hắn tới gần hít một cái trước đã.

Giác quan thứ sáu nói cho Văn Tinh Diệu biết, luồng khí này có lợi cho thân thể của hắn, không chừng còn có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục

Nghĩ đến mình có thể thoái khỏi trạng thái con non nhanh hơn dự kiến, Văn Tinh Diệu có chút không chờ được nữa.

Nhưng mà so với hành vi nhào lên liếʍ liếʍ liếʍ của kỳ con non, biểu hiện của Văn Tinh Diệu thận trọng hơn nhiều lắm. Hắn không tay chân cứng đờ đi về phía trước như vừa rồi, mà dùng tư thế đi đường của mình khi biến về hình thú, cũng chính là "Ngân Viêm Kim Dực Sư", cảm giác mạnh mẽ toát ra từ bước chân, thoạt nhìn giống như chuẩn bị đi săn.

Bạch Lê thấy thế, vui vẻ khen một câu: "Bước mèo của Chí Tôn thật là chuẩn chỉnh, đi tham gia Meo meo Catwalk Show đảm bảo có thể lấy được chức quán quân!"

Ỷ vào chuyện Chí Tôn không biết, Bạch Lê bịa ra chương trình "Meo meo Catwalk Show" này, chính là vì muốn khẳng định biểu hiện của nó. Cậu biết, trẻ con trong nhà phải thường xuyên khen ngợi mới có lợi, như vậy sẽ giúp đứa nhỏ tự tin hơn.

Văn Tinh Diệu: Đừng có dỗ tôi, từ xưa đến nay, Đế quốc hoàn toàn không có chương trình nào tên vậy hết!

Làm bộ không nghe thấy lời khen ngợi của Bạch Lê, cũng làm lơ nhiệt độ nóng bỏng trên vành tai mình, Văn Tinh Diệu cuối cùng cũng đi đến trước mặt Bạch Lê, đưa mũi tới gần ngửi ngửi ngón tay cậu, thấy có một luồng khí tươi mát từ xoang mũi tiến vào trong người mình, trong cơ thể xuất hiện một làn sương, bao bọc lấy huyết dịch đang sôi trào, nháy mắt khiến cơn nóng trong cơ thể giảm xuống, Văn Tinh Diệu lập tức nhận ra, đây tuyệt đối là thứ tốt!

Như vậy, chuyện hắn nợ Bạch Lê hình như càng nhiều hơn.

Nhưng không sao, chờ hắn nói rõ mọi chuyện với Bạch Lê, bản thân cũng thuận lợi khôi phục hình người xong, vẫn còn nhiều thời gian để hắn báo đáp cậu.

Bạch Lê đột nhiên nghi hoặc "Ơ" một tiếng, khiến Văn Tinh Diệu lập tức cảnh giác, hắn ngẩng phắt đầu nhìn về phía Bạch Lê, đồng tử dựng thẳng rất nhanh mở rộng thành một hình tròn, lại kêu một tiếng, muốn tỏ vẻ "Ngốc nghếch dễ thương".

"Quái lạ... Chí Tôn, mày trước đây không phải đều trực tiếp dùng lưỡi liếʍ à, sao hôm nay lại phản ứng kỳ vậy?" Bạch Lê cẩn thận quan sát trạng thái của Chí Tôn, mới vừa rồi, chút mộc thanh linh khí kia hoàn toàn không tạo thành gánh nặng cho cơ thể, nên cậu tụ một lượng gấp ba trước đó, tự lầm bầm với bản thân, "Chẳng lẽ là vì ban nãy mình cho ít quá? Để cho nhiều thêm một chút xem có khác không?"

Văn Tinh Diệu thực sự không thể tin nổi vào tai mình!

Hết làm nũng tỏ vẻ dễ thương, kỳ con non lại còn liếʍ ngón tay người ta? Nó không sợ chuyện này sẽ trở thành lịch sử đen tối của mình sau khi trưởng thành à?

... Không cần biết trưởng thành xong thì sao, hắn bây giờ chỉ muốn rời khỏi thế giới xinh đẹp này ngay và luôn thôi!

Văn Tinh Diệu cảm thấy luồng khí kia trở nên bớt ngon lành hơn, một lần nữa nhớ đến những ngày bản thân chìm trong bóng tối. Nhưng thực tế chứng minh, cho dù hắn hi vọng mình có thể hôn mê đến đâu chăng nữa, tinh thần hắn vẫn y như cũ, không có chút dấu hiệu uể oải nào.

Quay lại nhìn về phía Bạch Lê đang hết sức mong đợi, Văn Tinh Diệu cúi đầu trầm tư, trong lúc còn chưa biết nên nói sự thực cho Bạch Lê vào lúc nào thì tốt, hắn vẫn nên đóng tốt vai "Chí Tôn" này, tránh cho Bạch Lê phát hiện sự khác lạ giữa hai bọn họ trước đã.

Hắn lạc quan nghĩ, cho dù sau này Bạch Lê có biết chân tướng, hỏi lại chuyện ngày hôm nay, hắn cũng có thể tiện tay đổ tội cho kỳ con non, là chuyện kỳ con non làm ra mà, liên quan gì đến hắn đâu?

Nghĩ đi nghĩ lại, Văn Tinh Diệu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Sau đó, tận dụng thời cơ, nhịn xuống cảm giác xấu hổ trong lòng, dưới ánh mắt vui mừng của Bạch Lê, lè lưỡi, nhanh chóng liếʍ luồng khí trên ngon tay cậu vào trong miệng, thậm chí còn khoa trương nuốt nước bọt một cái!

Mộc thanh linh khí hóa thành những tia nước mát lạnh như mưa bụi, tưới lên tinh thần thể nóng rẫy của Văn Tinh Diệu, khiến hắn thấy thư thái hơn nhiều, trên mặt mèo lộ ra biểu cảm sung sướиɠ mê mẩn.

⸺⸺ Không mê mẩn không được, lúc này hắn không muốn đối mặt với người vừa bị mình liếʍ tay đâu.

Bạch Lê cũng hài lòng, Chí Tôn vẫn là Chí Tôn ban đầu, cho dù biểu hiện lúc trước của nó có kỳ quái thì nó vẫn là mèo nhỏ ngoan ngoãn của cậu.

Cuối cùng, Văn Tinh Diệu thậm chí còn không nhớ rõ mình ăn xong bữa cơm trưa này thế nào, đã bị Bạch Lê ôm lấy, nằm vào trong khoang trò chơi đơn sơ kia, cũng không nghe thấy, trước khi khoang trò chơi khởi động, Bạch Lê đã nhỏ giọng nói gì.

Chờ hắn một lần nữa tỉnh táo trở lại, nhân vật game của hắn là lần thứ ba xuất hiện trong nhà tranh nhỏ.

_______________________

Cá kho xì dầu

Bò bít tết

Hoa quả

---o0o---

Chương 108

Có lẽ do toàn bộ những tình huống đáng xấu hổ có thể xảy đến đã dồn dập ập tới vào thời gian ăn trưa, cho nên hơn một ngày sau đó, rốt cuộc Văn Tinh Diệu không thấy ý thức của của mình quay lại thân thể kỳ con non nữa, thanh thản nhẹ nhõm ngốc trong bóng tối, hưởng thụ sự yên bình trong nội tâm.

Mà trên diễn đàn người chơi của "Giải thi đấu thiết kế game giả lập", số lượng topic thảo luận liên quan đến "Vùng đất điền viên" cũng ngày càng tăng cao.

"Hội thi bẻ ngô chia nhóm kiểu gì mà đối thủ toàn trâu với bò không vậy! Muốn mặt mũi, muốn mặt mũi, mấy người cách xa tôi ra chút đi!"

"Bàn luận về quy trình trồng ngô nhanh gọn nhẹ, khả năng nhận được nhiều điểm tích lũy hơn."

"Vạch trần bộ mặt anh đại không muốn để người khác biết: Trước đây từng nghĩ anh đại [Lê Bạch] là con người thiện lành, giờ tôi đã biết... Tôi sai rồi, sai bét tè lè nhè!"

"Mọi người tìm được bao nhiêu đạo cụ có yếu tố Ngô! Mau tới chia sẻ ảnh chụp nào!"

"Sau khi người nhà của tui biết phần thưởng hoạt động tháng của Vùng đất điền viên là tiêu chuẩn đăng nhập, không còn thấy họ nói tui nghiện game là uổng phí cuộc đời nữa nha!"

Topic đều được người chơi game đăng lên, nhưng họ đến vội vàng, đi cũng vội vã, thường thường là giải thích ngắn gọn chớp nhoáng xong lại đâm đầu vào game ngay. Phần bình luận bên dưới nhiều nhất vẫn là nhóm dân mạng nhìn được mà chơi không được.

"Bánh quy Vân Du: Ngày nào tôi cũng ước ao ghen tỵ với đám người này! Tôi cũng muốn đi trồng ngô, tôi cũng muốn đi bẻ ngô, cho dù bị lợn rừng ủi, anh đại oánh, tôi cũng không oán không hối, hu hu hu, chỉ cần cho tôi vào trải sự đời thôi!"

"Sóc nhỏ thích hạt thông: Ha ha ha! Sao nhìn sự kiện này lại thấy sung sướиɠ thế nhỉ, những người chọn đi ngủ để nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ tỉnh dậy với vào game tham gia hoạt động nhất định sẽ hối hận xanh ruột cho xem, trong lúc bọn họ ngáy khò khò thì những người khác đã kiếm được một mớ điểm tích lũy rồi!"

"Muốn ấm áp muốn vui vẻ: @ Bạch Lê, Mị cảm thấy hoạt động này có thể tinh chỉnh thêm một chút nữa nè, ví dụ như là lúc thu hoạch ngô có thể ngẫu nhiên nhận được bắp ngô bạc hoặc bắp ngô vàng, người chơi sẽ được cộng thêm điểm, coi như là để cổ vũ cho những game thủ đã chăm chỉ trồng trọt. Hoạt động thi bẻ ngô cũng vậy, có thể thiết kế thêm nhiều loại địa hình khác nữa, ngoài đồng bằng thì còn có thể thêm vào sườn đồi, sa mạc, đầm lầy... Vừa tăng độ khó khi thi đấu vừa khiến trò chơi thú vị hơn!"

"A Tranh: Từ khi phát hiện ra tựa game Vùng đất điền viên này xong, tôi thế mà không thèm rớ đến những game giả lập khác luôn, khoảng thời gian này vẫn luôn cắm cọc trên mạng vũ trụ tìm kiếm đồ ăn, kết quả là, không gì là không có! Quả nhiên ý tưởng của người thiết kế chính là độc nhất vô nhị QAQ. Cho nên là, Lê Lê, chừng nào thì cậu mới chịu nâng cấp thiết bị game lên nữa đây, hức, tôi đã khao khát khát khao lâu lắm rồi!"

...

Trong lúc cư dân mạng đang bàn tán điên cuồng, Bạch Lê cũng vừa mới logout, bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể xong, cậu bèn ôm Chí Tôn, vừa vuốt lông cho nó, vừa lướt topic trên diễn đàn, coi như để thả lỏng.

Kiến nghị của "Muốn ấm áp muốn vui vẻ" cậu cũng nhìn thấy, nghĩ lại cảm thấy lời của đối phương rất có lý, vì thế Bạch Lê quyết định cập nhật ngay lập tức, dựa theo góp ý của bạn mạng để tùy chỉnh. Cậu không định ăn không trên đầu trên cổ người ta, nên trước khi thoát khỏi diễn đàn, cậu inbox cho "Muốn ấm áp muốn vui vẻ".

Kết quả người ta nhắn lại trong có một giây.

Muốn ấm áp muốn vui vẻ: ! ! ! ! ! Bạch Lê? ? Xin hỏi, là người thiết kế của "Vùng đất điền viên" thật ạ?

Bạch Lê: Phải, xin chào.

Muốn ấm áp muốn vui vẻ: A a a a a! ! ! ! ! Người thiết kế game đích thân nhắn tin inbox cho Mị nha a a a a, Mị muốn chụp màn hình đăng lên Xingbo, chuyện này đủ để Mị kể cả một năm a a a! Anh đại, anh nhắn tin là muốn khỏi về mấy đề xuất em nói đó à, thoải mái đi, em không ngại đâu hì hì hì, hay là anh đại còn cần thêm ý tưởng không, em vẫn còn nhiều lắm nè ~~"

Bạch Lê xấu hổ mất một lúc, sao cứ có cảm giác lời đứa nhỏ này nói đang đi theo chiều hướng "Tà ác" nhỉ? Đừng nói là do mãi không được vào game chơi nên trực tiếp "Ác hóa" nhé?

Bạch Lê: Ý tưởng khác thì không cần, dù sao ngày mai hoạt động cũng kết thúc rồi. Để cảm ơn những đề xuất của bạn, chờ lần tới nâng cấp thiết bị tạo dựng game giả lập, tôi sẽ đưa tặng bạn một tiêu chuẩn đăng nhập, vậy có được không?

Được chứ, đương nhiên là được rồi!

Cách một cái màn hình ảo, "Muốn ấm áp muốn vui vẻ" cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi! Chỉ tùy tiện ở trên diễn đàn game nói một câu, không biết may mắn thế nào lại có thể hấp dẫn sự chú ý của người thiết kế game, đề xuất của mình được đối phương tiếp thu không nói, còn được tặng không một tiêu chuẩn đăng nhập nữa chứ!

Đây chính là tiêu chuẩn đăng nhập game đấy, nhớ lúc đầu, mấy trăm ngàn người phải tranh nhau vỡ đầu để lấy được 5 nghìn suất đăng nhập, cướp được thì mở hội ăn mừng, không cướp được thì khóc ròng, khóc xong lại tha thiết mong chờ đến lần phân phát tiêu chuẩn tiếp theo. Trước ngày hôm nay, cô cũng là một trong số những người đang ngóng dài cổ, nhưng qua đêm nay, cô chính là người chơi dự bị chính thức thân phận cao quý nha!

Đĩa bánh to như vậy, cho dù có ngại cô cũng phải mặt dày nhận lấy! Nếu bỏ lỡ, còn không phải hối hận cả đời sao?

Ý, chuyện muốn đăng ảnh chụp màn hình lên Xingbo khoe khoang cô nói ban nãy, chắc là không nên nhỉ? Nếu để người khác biết được là cô dựa vào cách này để kiếm tiêu chuẩn vào game, sợ là sẽ có cả đám học theo, điên cuồng @ người thiết kế mất, vậy có phải gây thêm phiền cho người ta rồi không? Aiz, thôi quên đi, không đăng bài nữa, cô muốn làm giàu trong yên lặng!

Muốn ấm áp muốn vui vẻ: Muốn muốn muốn! Cảm ơn anh đại, chúc "Vùng đất điền viên" càng ngày càng phát triển, anh đại càng ngày càng kiếm được nhiều tinh tệ! !

Thêm bạn bè trên diễn đàn game với đối phương xong, cũng hẹn chờ lần tới nâng cấp thiết bị sẽ liên lạc với cô nàng, Bạch Lê chào tạm biệt bạn fan nhỏ này, nằm vào trong khoang trò chơi, dành ra mười phút tiến hành cập nhật mới cho hoạt động game.

Cập nhật xong, cậu lại vào trò chơi.

Mở cửa, đi ra khỏi nhà tranh nhỏ, lập tức thấy [Yêu Tinh] ở cách vách đang cầm một bắp ngô màu trắng bạc ngẩn người.

Ồ hố, nhanh như vậy đã có người hái được bắp ngô bạc rồi à?

Nghĩ đến danh hiệu có khả năng tăng cường vận may của [Yêu Tinh], Bạch Lê lại cảm thấy chuyện này hoàn toàn không có ý bất ngờ.

Văn Tinh Diệu cũng nhìn thấy Bạch Lê, tầm mắt hắn vô thức đảo qua chỗ khác. Vừa trông thấy cậu, hắn lại nhịn không được nhớ đến chuyện xảy ra trưa hôm qua, cảm giác xấu hổ giống như thủy triều, ào ào quét tới. Nhưng hắn tò mò không biết bắp ngô bạc này là như thế nào, cuối cùng vẫn chầm chậm nhìn về phía Bạch Lê.

Bạch Lê chủ động giải thích: "Anh đang tò mò không biết bắp ngô bạc này là thế nào đúng không? Lúc ăn cơm tôi tranh thủ lướt diễn đàn, thấy có bạn mạng đưa ra đề xuất hay, nên cập nhật thêm cho sự kiện. Trừ bắp ngô bạc trong tay anh ta, trong lúc thu hoạch, người chơi còn có tỷ lệ ngẫu nhiên nhân được bắp ngô vàng nữa, thu hoạch được hai loại ngô này, người chơi sẽ được cộng thêm điểm tích lũy, bạc được 3 điểm, vàng được 5 điểm. Xác suất chúng nó xuất hiện không cao, vẫn phải xem vận may."

"Ngoài ra, bản đồ trong hội thi bẻ ngô cũng được tôi sửa lại một chút, tăng thêm ba loại địa hình khác, mỗi lượt đấu, người chơi sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên vào một trong các loại bản đồ này. Đáng tiếc số lượt thi đấu của hôm nay đã dùng hết rồi, nếu không có thể đi trải nghiệm thử xem."

"Ồ..." Văn Tinh Diệu chậm chạp đáp một tiếng, trong lòng nói, những người chơi còn đang cạnh tranh bẻ ngô trong ruộng, có lẽ sẽ không thích thay đổi này đâu.

Thực tế cũng không khác mấy với những gì Văn Tinh Diệu nghĩ.

Kết thúc một lượt thi đấu, trước cửa nhà trưởng thôn xuất hiện không ít người chơi toàn thân lấm lem, mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác. Hai chân bọn họ khẽ run, đi một bước còn phải cẩn thận thăm dò xem mặt đường dưới chân có phải thật hay không, cũng có người mệt đến độ không nhấc nổi chân, chỉ dám bước những bước nhỏ, trông như mới vừa phẫu thuật xong vậy, mặt mũi chân tay đều là bùn đất, y như vừa lăn trong vũng bùn ra.

Để mà nói rõ nhất, vẫn là mấy con heo rừng trông không ra hình heo kia. Chúng nó cứ như vừa lội bùn về, người ngợm bẩn thỉu, bộ lông bết thành từng lọn, nước bùn còn đang không ngừng nhỏ giọt tong tỏng, ai không biết còn tưởng chúng nó mới bị đột biến gien, từ heo rừng biến thành một loài lông dài nào đó...

Là chủ của một trong những con heo rừng đó, [Vảy Xám] càng khóc bằng tiếng mán, không biết một con heo to như vậy, tắm rửa cho nó phải mất bao nhiêu là thời gian quý báu đây. Nhưng mà không tắm cũng không được, heo bẩn thành như vậy rồi, cứ để thế nhỡ điểm thiện cảm tụt xuống thì biết làm sao!

Bản đồ đầm lầy xuất hiện bất thình lình, mà vào bản đồ thi đấu rồi lại không thể thu heo rừng về lại không gian thú cưng, y chỉ có thể tuyệt vọng nhìn [Đầu Sắt] cùng đồng bọn của nó vui vẻ nghịch bùn, hơn nữa còn chơi đến không biết trời đâu đất đâu!

Đúng vậy đó, kể từ hôm qua ba người bất hạnh đυ.ng trúng nhau xong, lần này bọn họ lại cùng nhau vào trúng bản đồ đầm lầy. Nhưng mà lượt thi đấu lần này không được thuận lợi như trước, đó, ngô mọc trái với quy tắc tự nhiên, ngang ngược mọc trong đầm lầy thì cũng thôi đi, đã thế đầm lầy lại còn sâu đến bắp chân người, người hai chân lội bên trong còn khó, huống chi là heo rừng bốn chân của bọn họ...

Cuối cùng, ngô chả bẻ được mấy thì cũng thôi, bọn họ còn phải cố gắng giữ mấy con heo rừng đứng ở chỗ an toàn suốt cả đường, để bọn nó đừng có đυ.ng đến chỗ đất bùn dính nhơm nhớp đó.

Nhưng heo rừng ấy mà... Không biết trước khi bị bắt đã xảy ra chuyện gì, thế mà đặc biệt thích lăn trong vũng bùn, không thể kiểm soát nổi.

Chờ thông báo nhắc nhở thời gian vang lên, [Vảy Xám] thực sự muốn rớt nước mắt, vượt qua nửa tiếng đồng hồ đen tối, y cuối cùng cũng có thể nghênh đón ánh rạng đông ấm ấp rồi!

Ngày mai! Phải xem địa điểm thi đấu là gì trước, rồi mới tính đến chuyện có thả heo rừng ra hay không!

Không chỉ có [Vảy Xám], những người chơi khác bình tâm lại sau một lượt thi đấu khác thường xong, cũng túm tụm bàn tán sôi nổi.

"Tình hình là thế nào, mới rồi tôi không đi vào ruộng ngô như ban đầu mà tới sa mạc! Diện tích lớn gấp mười lần thì không nói, ngô lại còn rõ ít, cứ cách mấy bước mới thấy cây ngô tiếp theo. Đã thế mặt trời còn nắng chói chang, mấy ông xem mồ hôi trên gáy tôi đây này, tất cả đều là do phơi nắng đấy, tôi có cảm giác da mình cháy đen như than rồi..."

"Tôi thì đi vào một ngọn núi, bắp ngô mọc trong ruộng bậc thang như ở Trái đất cổ, bẻ xong một lượt còn phải trèo lên mới bẻ tiếp được, thu hoạch hết ngô, chẳng khác nào leo hết cả ngọn núi đó, làm ông đây mệt muốn đứt hơi!"

"Mấy ông vẫn còn sướиɠ chán, nhìn bọn này đi... Rơi vào đầm lầy đây này! Ông anh, anh có biết cái cảm giác đi một bước là chân lún xuống phân nửa nó như thế nào không, thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mãnh liệt đề nghị mấy ông đi trải nghiệm thử, đảm bảo y như đắp mặt nạ bùn toàn thân!"

"Xùy! Dở hơi mới muốn đi đắp bùn toàn thân, hi vọng ngày mai tôi không bị ném vào bản đồ đó..."

"Này người anh em, ông nghĩ như thế là không được rồi, một chút tinh thần chơi bời cũng không có, tuy game của chúng ta là game trồng trọt nhàn nhã, nhưng mà loại bản đồ địa hình phiên bản giới hạn số lượng này, nói thế nào cũng phải thử trải nghiêm một tí chứ, đúng không?"

Người chơi vui vẻ cười đùa, nói chuyện nhốn nháo, tốt xấu gì cũng coi như tổng kết được đặc tính của ba loại địa hình, cũng bàn bạc được phương pháp ứng biến chính xác với từng loại, chuẩn bị để đến ngày thứ ba diễn ra sự kiện thì thoải mái "Tận hưởng" một phen.

Nhưng trước khi đến bảng thông báo báo danh lượt nữa, sự chú ý của bọn họ đã bị một chuyện khác thu hút.

Vào rạng sáng ngày thứ ba hoạt động diễn ra, danh sách vật phẩm có thể dùng điểm tích lũy để đổi, đã chính thức được công bố. Còn thời gian người chơi được phép đổi quà là ba ngày tiếp theo, sau khi hoạt động kết thúc.