Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 41: C41: Chương 77 + Chương 78

18/03/2022

Edit: Nhật Nhật

Wat dạo này nó lại phát điên hay sao ý, tôi không ấn vô xem comment của mọi người được luôn.

...

Chương 77

[Vảy Xám] là người chơi trong nhóm đầu tiên tiến vào "Vùng đất điền viên", y và đồng đội của mình đăng nhập game theo yêu cầu của sĩ quan phụ tá Đường.

Mới đầu, bọn họ không ai để ý đến tựa game nhỏ, tiêu chuẩn người chơi chỉ có 500 suất này, nhưng sau đó, sự thực đã chứng minh, quyết định của cấp trên là hoàn toàn chính xác, không biết bây giờ trong quân đội có bao nhiêu người đang gào khóc thảm thiết, đau lòng chờ đến lần cập nhật tiêu chuẩn tiếp theo của game đâu.

Nói tóm lại, sau chút không quen ban đầu, [Vảy Xám] quả quyết cho rằng trò chơi này cực kỳ hay. Hơn nữa nó còn có thể giảm bớt triệu chứng của bệnh đứt gãy gien mà bọn họ mắc phải, [Vảy Xám] âm thầm nghĩ, hiệu quả trị liệu của "Vùng đất điền viên" so với mấy tựa game lớn kia thì tốt hơn nhiều, nhưng trước khi kết quả đo lường tính toán chính xác được công bố, y không thể nói ra bên ngoài được, tránh cho trò chơi cùng người thiết kế bị người khác bôi đen.

Quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay.

Tối hôm trước, y cùng đồng đội đi tới hầm mỏ, tận mắt thấy sự ra đời của ba con thú cưng, tinh linh quặng, thỏ trắng cùng hươu con. Cái thứ nhất là sinh vật hư cấu trong game, còn hai cái sau thì lại là động vật có thật, có thể tìm được ngoài hiện thực.

Theo như y quan sát, ba con thú cưng này đều có chung một đặc điểm, đó chính là vẻ ngoài đáng yêu, thân thiện với con người. Sau khi được chủ nhân nhận nuôi, chúng nó sẽ có thêm kỹ năng thú cưng, không chỉ có tăng tỷ lệ đào quặng thành công mà còn giúp năng suất cây trồng trong ruộng của người chơi tăng lên.

Kỹ năng này ở trong game nông trại không thể nghi ngờ gì, thực sự vô cùng có ích.

Ngay lúc đó [Vảy Xám] động lòng. Không phải do yêu thích đám động vật nhỏ lông xù dễ thương, mà là y cũng muốn có một thú cưng cho mình.

Tối hôm qua, trên đường từ hầm mỏ quay về thôn, đám bọn họ đã thảo luận, sau đó tổng kết ra một vài kinh nghiệm liên quan đến việc bắt thú cưng:

1. Động vật nhỏ trong rừng có thể bắt giữ, sau khi bị bắt giữ, chúng nó có tỷ lệ nhất định trở thành thú cưng của người chơi.

2. Tại những địa điểm đặc biệt (Ví dụ: Hầm mỏ) rất có thể sẽ xuất hiện thú cưng đặc biệt, có thể bắt giữ, nhưng muốn bắt được loại thú cưng đặc biệt này, vận may chiếm một phần rất lớn. (Ví dụ: [Thoát Xác] cùng thú cưng [Tinh linh Quặng] của cậu ta.)

3. Bắt giữ thú cưng cần dùng đến một lượng lớn công cụ do người chơi tự chế tác.

Mọi người càng nói lại càng kích động, càng kích động lại càng muốn ngay lập tức đi bắt một em động vật về làm thú cưng. [Vảy Xám] suốt dọc đường đều đang tưởng tượng đến cảnh mình ôm một lúc mấy em thú cưng, là tinh linh nhỏ khác giống [Tinh linh Quặng]? Hay là động vật bắt được trong rừng?

Theo lời mấy người [Xoa bụng một cái] nói, chủng loại động vật trong rừng rất nhiều, hôm nay bọn họ đã gặp được mấy loại như gà rừng, vịt trời, thỏ con, sóc đất*, dê, hươu, rắn. Mà sau lần nâng cấp vừa rồi, diện tích khu rừng đã được mở rộng rất nhiều, chỗ bọn họ đi qua chỉ là một vùng nhỏ, nói không chừng ở những chỗ khác, còn có nhiều loại động vật nữa đang chờ người chơi phát hiện.

*Sóc đất chính là em marmota hay bị chế thành meme gào thét đó.

So với thỏ con và hươu con mềm mại đáng yêu, [Vảy Xám] càng nghiêng về phía mấy loại động vật dũng mãnh như hổ, sư tử, sói, gấu... hơn, đó mới là lựa chọn hàng đầu để làm thú cưng của y.

Mỗi tội không biết, trong rừng có mấy loại thú dữ này không.

Y tính đi sâu vào trong rừng, cẩn thẩn tìm kiếm một lượt.

Qua một đêm, vào ngày hôm sau khi [Vảy Xám] login, việc đầu tiên y làm chính là đến chỗ bày sạp của người chơi ở cửa thôn bổ sung một loạt công cụ săn thú, lại mua một ít đồ ăn có công dựng tăng cường sức mạnh, sau đó mới hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuất phát, đi về phía rừng rậm.

Y không gọi bạn bè đi cùng, mà định đi một mình. Trong tình huống không biết có thể tìm được mấy động vật cỡ lớn kia không, y sợ rủ theo người khác sẽ làm mất thời gian của bọn họ. Hơn nữa, [Vảy Xám] tự tin, đối mặt với những động vật đó, y có thể tự mình xử lý.

Lúc đi đường, thỉnh thoảng có sẽ vài người cúi đầu ũ rũ đi ngang qua y, nếu bọn họ đi cùng bạn, trên đường còn cằn nhằn liên mồm.

"Rốt cuộc cơ chế của hệ thống thú cưng này là như thế nào, tại sao chúng ta bắt được nhiều thỏ với gà rừng như vậy mà một em thú cưng cũng không có, khó chết đi được!"

"Đúng đấy, đám [Xoa bụng một cái] bắt được còn ít hơn chúng ta, thế mà bọn họ ra được những hai em thú cưng. Thực sự là người so với người, tức chế người mà!"

"Hay là tại bọn mình mạnh tay quá, động vật bắt được không phải bị thương chảy máu thì cũng gãy vài cái xương, cho nên hệ thống phán định chúng nó chỉ có thể trở thành con mồi? Tôi trông thỏ với hươu con của bọn họ rồi, hoàn toàn nguyên vẹn khỏe mạnh, ít nhất có thể tự đứng lên bước đi..."

"Ớ... Ông nói nghe cũng có lý đấy, không thì chúng ta về bổ sung thêm ít công cụ đi, lát nữa làm thêm một chuyến?"

"Thế cũng được, hôm nay lãng phí bao nhiêu thời gian thế rồi. Nhưng mà hoạt động săn thú, bắt động vật nhỏ này cũng là công việc chân tay, cứ coi như mình tìm được ổ của chúng nó, thì một lát sau trò chơi sẽ làm mới lại từ đầu, cùng một chỗ nhưng động vật xuất hiện lại không lặp lại, thật sự không biết người thiết kế game này nghĩ thế nào nữa, chỉ giỏi dằn vặt người chơi!"

"Ha ha! Tôi thấy ông chỉ giỏi nói mồm thôi, nếu động vật nhỏ cứ xuất hiện ở đúng chỗ cũ, ngu ngốc chờ chúng ta tới bắt, có mà ông lại mắng game không sáng tạo ấy..."

"... Đáng ghét, ông có hiểu thế nào là Biết nhưng không nói toạc ra không hả?"

Nhóm năm người này đều là nam game thủ, giọng người này so với người kia còn to hơn, [Vảy Xám] vô tình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ, từ trong đó chiếm được thêm vài thông tin mới.

Tỷ lệ động vật nhỏ trong rừng chuyển thành thú cưng không cao, có thể người chơi vẫn còn chưa phát hiện ra một vài điểm cần chú ý khác; sau khi bị bắt được động vật nhỏ, cách một khoảng thời gian, rừng rậm sẽ tạo mới một nhóm thú rừng khác, nhưng vị trí xuất hiện thì không cố đinh, ví dụ như nơi ở, hang ổ của chúng nó sẽ đổi sang một chỗ khác, muốn tìm được thì phải tốn thêm thời gian đi tìm; nếu muốn tăng tỷ lệ động vật nhỏ bắt được trở thành thú cưng thì tốt nhất là không làm chúng nó bị thương, đương nhiên, cái này chỉ có thể cố gắng hết sức mà làm thôi.

Dù sao động vật y muốn bắt, hình thể cũng lớn hơn nhiều so với mấy em thỏ kia.

[Vảy Xám] ở trong lòng tự cổ vũ bản thân, bước chân hướng về phía rừng rậm càng thêm kiên định.

Rừng rậm hôm nay cực kỳ náo nhiệt, đâu đâu cũng có người chơi, các điểm tài nguyên mà trước kia người chơi thu thập tranh giành nhau, nay đã hoàn toàn bị bỏ quên.

[Vảy Xám] đứng ở lối vào ngốc ra mất mấy giây, trơ mắt nhìn mấy tên cao to đen hôi đang chạy đuổi theo sau một em thỏ trắng, cung gỗ cầm trên tay nhưng không thấy động thủ, trái lại trong miệng không ngừng nói cái gì đó, "Bé thỏ con ơi", "Thỏ con bảo bối ơi", "Bé cưng ơi", "Chờ ba với"... các kiểu, lần lượt được thốt ra, ai không biết chắc còn tưởng bọn họ đẻ ra thỏ thật.

Có thể là thỏ con sợ gặp phải biếи ŧɦái, cho nên không những không dừng lại, mà còn dùng cả bốn chân, bỏ chạy càng nhanh hơn, cuối cùng ở một khúc quanh biết mất không thấy đâu nữa. Bỏ lại mấy tên cao to đen hôi đứng đó thẫn thờ, gương mặt mọc râu quai nón tràn đầy mất mát hụt hẫng, trông đáng yêu một cách quá dị.

[Vảy Xám] bụm chặt miệng, phòng ngừa bản thân không nhịn được bật cười, bước nhanh qua chỗ bọn họ.

Ha ha ha, không được, chỉ bắt có một con thỏ thôi, sao mà hài hước dữ vậy, này là muốn dùng hết kỹ năng toàn thân ra à! Thỏ con rõ ràng là không nghe hiểu tiếng người, cái đám này lại còn vừa đuổi theo sau vừa gọi, rốt cuộc bọn họ nghĩ gì trong đầu vậy!

Chờ y tìm được động vật cỡ lớn mà mình thích, tuyệt đối không thể làm ra hành động này!

[Vảy Xám] một đường vừa đi vừa nghỉ, người chơi xung quanh càng ngày càng ít, hầm mỏ trong rừng tự như một đường ranh giới, đi qua đây, hẳn sẽ khó gặp được người nào nữa.

Đi thêm một đoạn, cậy cối xung quanh từ thưa thớt bắt đầu trở nên rậm rạp hơn, cứ bốn năm bước là sẽ gặp một cây to, mặt đất phủ kín một lớp mùn dày, ngửi thử, mùi còn rất kỳ quái. Ánh sáng trong rừng cũng yếu đi, tán cây rậm rạp che mất ánh mặt trời, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, khiến cho người ta có loại ảo giác, trong bóng tối có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm.

Càng ngạc nhiên hơn là, người gan lớn như [Vảy Xám], vậy mà lúc này trong lòng cũng có chút hoảng hốt.

Nhưng rất nhanh y đã hồi thần lại, đoán được bầu không khí này là do người thiết kế game cố ý tạo ra, trong lòng thầm than, đối phương thật sự là người nhiều ý tưởng, sau đó lại tiếp tục bước từng bước về phía trước.

Làm y thất vọng là, dọc theo đường đi, động vật lớn nhất mà y gặp được chỉ có một con dê núi đực, có một đôi sừng cong sắc nhọn trên đỉnh đầu, nó đang thong thả nhàn nhã gặm đám cỏ non dưới gốc cây, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thú cưng mà [Vảy Xám] muốn tìm, vì thế y để mặc cho nó chạy.

Sau khi đi khỏi chỗ con dê núi xuất hiện, suốt nửa tiếng y không bắt gặp thêm một loại động vật nào khác.

Tâm trạng của [Vảy Xám] cùng dần tụt dốc theo, y có linh cảm không lành, sợ là hôm nay mình sẽ đi một chuyến phí công vông ích.

Y đi lang thang không mục đích trong rừng cây, đối với suy nghĩ tìm một loại động vật lớn ban đầu đã không ôm bất cứ kỳ vọng nào nữa.

Nhưng đúng lúc này, y lại nghe được tiếng "Rào rào" truyền tới từ cách đó không xa.

Cây cối hoa cỏ không thể đi lại, phát ra tiếng động như vậy chỉ có thể là một loại động vật nào đó. Hai mắt [Vảy Xám] sáng lên, nhanh chóng đi về phía phát ra âm thanh.

Đi về phía trước khoảng chừng 20m, một mảnh đất rộng rãi sáng sủa xuất hiện, mấy gốc cây vốn có bị gãy ngang, chỉ còn lại năm cái gốc. Mà mấy gốc cây này lại vây quanh một cái hang nhỏ, một con thú da lông ngăm đen, tỏa mùi lại đang đưa lưng về phía [Vảy Xám], đầu không ngừng cọ tới cọ lui ngoài cửa hang.

Ánh mắt [Vảy Xám] nhìn về phía con thú kia hoàn toàn có thể dùng từ "Nóng rực" để hình dung.

Heo rừng! Là heo rừng kìa!

Y liếc mắt một cái đã nhận ra nó, vì vóc dáng cao hơn một mét, nặng đến trăm cân của nó mà mê muội! Tuy heo rừng nghe không hoành tráng như hổ hay sư tử, nhưng so với mấy động vật nhỏ yếu ớt kia thì vẫn tốt hơn nhiều!

Sau khi đi hết từ thất vọng này đến thất vọng khác, tiêu chuẩn của [Vảy Xám] đã hạ xuống rất thấp, không có hổ với sư tử thì có heo rừng cũng không tồi! Nó ⸺⸺ Con heo rừng lớn nhất, dẫn theo nó ra ngoài chắc chắc là chất hơn nhiều!

Y lập tức quyết định phải bắt bằng được con heo rừng này về, vì thế nhẹ nhàng lùi về phía sau, tìm một góc để mình có thể quan sát heo rừng mà nó không thể nhìn thấy y, sau khi xác nhận quanh hang động chỉ có duy nhất một con heo rừng này thì lập tức bắt tay vào chuẩn bị.

Chắc cần làm bẫy rập nhỉ? Vậy thì đào mười tám cái hố quanh chỗ này, triệt hết đường lui của heo rừng.

Cung tên bằng gỗ với một thân da lông vừa dày vừa cứng của heo rừng thực sự là không ăn thua, nói không chừng còn chẳng làm nó rớt được cọng lông nào ấy chứ. [Vảy Xám] lật qua lật lại đống công cụ mình có, cuối cùng lấy ra một cái cuốc dài, quyết định dùng nó làm vũ khí chính để bắt heo.

Sau đó, y cười khà khà, lấy ta một cái cây, cái cây này chỉ lớn cỡ bàn tay, thân màu đen sẫm, tên là "Cỏ gây tê*". Trên đỉnh là một bông hoa mà vàng nhạt, cánh hoa không mỏng manh như những loại hoa khác mà dày và mọng nước, dường như chỉ cần dùng móng tay bấm một cái, nước sẽ chảy ra từ bên trong.

*Gốc 麻痹草, tôi không tìm được thông tin về cây nào mà giống như trong truyện mô tả, nên tôi chém tên ra đấy.

Cây này là do y mua được của một nữ game thủ trên hai má có hình xăm ba vết xước, theo như người bán nói thì loại thực vật này có hiệu quả gây tê liệt với các loại động vật, chỉ cần để chất lỏng của nó xâm nhập vào trong người động vật, thì không cần biết là con đó lớn ra làm sao, chỉ trong vòng mấy giây thôi là sẽ lập tức tê liệt không thể hành động...

Chuẩn bị xong hết, thời khắc săn bắn cuối cùng cũng tới.

[Vảy Xám] trực tiếp nhảy ra từ chỗ nấp, hấp dẫn sự chú ý của con heo rừng kia, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú của bản thân mà chiến đấu với heo rừng, cái cuốc trong tay vung vẩy đầy khí thế, mà chất lỏng của loại cây kia không ngừng bắn về phía mặt và miệng heo rừng. Cách tấn công kiểu đánh du kích này rất dễ kích động đến dây thần kinh nhạy cảm của heo rừng.

"Gừ ⸺⸺!" Heo rừng bị quấy rầy như vậy thì hoàn toàn phát điên, hung ác trừng cái tên nhân loại đột nhiên xuất hiện này. Sau đó chân trước cào đất, mũi thở phì phì, chuẩn bị xông lên.

[Vảy Xám] tinh mắt, thấy động tác này của nó nghĩ thầm "Tới rồi", y bắt đầu âm thầm lùi về phía sau, cách đó không xa là cái hố to y đặc biệt đào để bẫy con heo rừng này, bên trong đặt mấy cái bẫy thú liền, đảm bảo ngã xuống rồi, nó sẽ không thể trèo lên ngay được.

Heo rừng bị cơn tức giận làm cho đầu óc choáng váng, liều mạng lao về phía [Vảy Xám], thấy mình càng lúc càng đến gần [Vảy Xám], trên mặt heo của nó lộ ra vẻ dữ tợn. Ngay lúc một người một heo sắp đâm sầm vào nhau, [Vảy Xám] linh hoạt quay người, nhảy về phía sau, băng qua cái hố to mà mình đã đào, còn cố ý chạy thêm mấy bước rồi mới dừng hẳn lại.

Phía sau truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, cùng tiếng heo rừng kêu to.

Thành công rồi! [Vảy Xám] vui mừng nhảy lên một cái, trên mặt là vẻ vui sướиɠ không chút che giấu.

Ngay lúc này, y sắp có em thú cưng lớn nhất game cho mình rồi!

---o0o---

Chương 78

Nước suối thần kỳ pha lẫn với nước ép từ cánh hoa cỏ gây tê dội xuống, nước lạnh khiến heo rừng vốn phản ứng chậm chạm hơi hơi tỉnh táo lại, nó gào một tiếng muốn dồn sức thoát khỏi bây rập, nhưng không ăn thua, thân thể to lớn mới đứng lên được một nửa lại lần nữa ngã xuống.

Bẫy thú bị heo rừng đè lên phát ra tiếng răng rắc sắp gãy đến nơi, nhưng chúng nó đã hoàn thành trọng trách của mình.

"Ngủ đi ~ Ngủ đi ~ bé heo đáng yêu ơi, chờ tỉnh lại thì em đã là cục cưng bảo bối của anh rồi ~"

Ý vào việc xung quanh không có ai, thanh niên [Vảy Xám] 25 tuổi thoải mái thốt ra những lời cực kỳ ấu trĩ.

Sến súa đến độ, heo rừng nghe xong cũng muốn nhảy lên đánh người.

Y cất bình nước suối thần kỳ đã trống không vào trong ba lô, vội vàng xoa xoa hai tay, nhưng vẫn chờ đến khi cỏ gây tê phát huy hoàn toàn công dụng, mi mắt heo rừng rốt cuộc không mở nổi nữa mới nhảy xuống hố, trèo lên lưng heo rừng, sung sướиɠ xoa xoa đám lông cứng của nó, miệng cười tươi như hoa.

[Vảy Xám] chỉ muốn cầm lấy hai cái tay heo mà nhảy múa, xoay vòng vòng để bày tỏ tâm trạng sung sướиɠ kích động lúc này của mình. Quyết định vào rừng săn thú hôm nay của y quá là sáng suốt, sau khi bắt được heo rừng, y có cảm giác xúc động "Rốt cuộc cũng chờ được, may mà mình không từ bỏ".

Nhưng chờ y vui vẻ xong, lại phát hiện thông báo hệ thống chậm chạm không xuất hiện. [Vảy Xám] chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy hệ thống báo tin y nhận được thú cưng [Heo rừng], ba chữ lớn "Không thể nào" trong nháy mắt phủ kín đầu óc y.

Trời ơi là trời, y đi xa như vậy, tốn biết bao công sức mới bắt được heo rừng, thế mà không thể nhận nó làm thú cưng sao?

Không thể! Y không tin! Chắc chắn còn có cách khác, y không thể từ bỏ dễ thế được!

[Vảy Xám] đứng thở tại chỗ, hít vào thở ra, hít vào thở ra, cuối cùng đưa ra một quyết định quan trọng ⸺⸺ y muốn mang heo rừng về nhà!

Một con heo rừng lớn như vậy, chính là tồn tại độc nhất vô nhị trong game, chắc chắn là không thể bỏ được rồi, y còn muốn về nghĩ cách khác, xem có thể dùng chính sách dụ dỗ, hạ gục con heo rừng này, để nó chủ động nhận chủ hay không.

Đúng! Chính là như vậy! [Tinh linh Quặng] trong hầm mỏ không phải cũng chủ động nhận chủ sao?

[Vảy Xám] siết chặt nắm đấm, tự cổ vũ chính mình, càng nghĩ càng cảm thấy quyết định này của mình là chính xác, thỏ con cùng hươu con kia, lúc đó không phải bị bắt về rất lâu rồi, mới đột nhiên trở thành thú cưng sao?

Heo rừng lớn của y, chắc chắn cũng có thể!

Cùng lắm thì sau khi về đến nơi, y cho nó ăn nhiều chút, nói không chừng nể mặt đồ ăn, con heo rừng này sẽ "Động lòng" với y thì sao?

[Vảy Xám] mặt không đổi sắc, nhét con heo rừng này vào trong ba lô của mình, nhìn núi thịt khổng lồ biến mất ngay trước mắt mình, [Vảy Xám] mím môi, nhất thời không biết nên miêu tả tâm trạng mình lúc này thế nào.

... Mặc dù biết đây là ở trong game, nhưng một cái ba lô nhỏ xíu lại có thể chứa vật thể to như vậy, còn chỉ chiếm có một ô chứa đồ, này so với nút không gian ngoài thực tế còn trâu bò hơn!

"Vùng đất điền viên" quá thần thánh!

Ở trong lòng khen ngợi một hồi, [Vảy Xám] lại đi dạo một vòng xung quanh, âm thầm ghi nhớ vị trí chỗ này, tính nếu bạn mình có hỏi thì sẽ báo lại tọa độ cho bọn họ. Mặc dù nói sau khi động vật bị bắt đi hoặc bị gϊếŧ, hệ thống sẽ tự động làm mới lại từ đầu, chỗ ở của chúng nó cũng có thay đổi, nhưng chuyện gì cũng có lỡ như, biết đâu một hang động có thể sử dụng hai lần thì sao?

[Vảy Xám] ngâm nga một bài hát không biết nào đó, rời đi, trong lúc y thám hiểm xung xung đã quên mất một việc rất quan trọng khác, nếu y đi vòng ra phía sau hang động, vậy sẽ phát hiện trong bụi cỏ có mấy dấu chân to to nhỏ nhỏ khác nhau. Nếu một trong số đó là của heo rừng, vậy những dấu chân khác là của cái gì?

Y không hề hay biết, một đường đi thẳng về thôn.

Trên đường về, y phát hiện số người săn thú trong rừng giảm bớt, trong đoán đoán liệu có phải tất cả mọi người đã bắt được thú cưng hợp ý rồi hay không, hay là việc này khó quá nên đã từ bỏ rồi?

Chờ y đi về phía khu nhà của mình mới biết, có người chơi đột nhiên nhận được thú cưng [Gà con] ngay trong ổ gà của mình, tin tức "Gia cầm mua ở chỗ trưởng thôn cũng có cơ hội trở thành thú cưng" lập tức lan ra, không ít người chơi đang nỗ lực bắt thú cưng trong rừng nghe được đều chọn cách quay đầu về nhà cố gắng.

Theo như bọn họ thấy, làm gà con nuôi trong nhà trở thành thú cưng của mình, rõ ràng là đơn giản hơn việc "Thuần hóa" động vật bắt được trong rừng nhiều lắm.

Khu nhà của [Vảy Xám] được quy hoạch rất ngăn nắp, trước sau trái phải đều có nhà ở.

Thấy [Vảy Xám] cuối cùng cũng về, trên người trên mặt lại có dấu vết rõ ràng là đáng đánh nhau, đám bạn của y lập tức thấy tò mò.

[Bé Điệp] mặc một cái váy màu tím nhạt, lúc đi lại, làn váy như bay trong gió, khí chất thần tiên quấn quanh, móng tay cũng sơn màu đỏ rực, đứng trong khung cảnh tràn ngập mày xanh cây cối này cực kỳ đẹp mắt. Chỉ tiếc là cô vừa mở miệng một cái, lập tức phát hủy bầu không khí thần tiên này.

"Vảy Nhỏ đi đâu về đấy, sao muộn vậy mới quay lại, mau qua đây kể cho chị gái nghe nào ~" [Bé Điệp] cố ý kéo dài giọng, vừa nói vừa đi về phía [Vảy Xám].

[Vảy Xám] quả quyết lùi về phía sau một bước thật dài: "Chị! Chị có thể đừng nói chuyện như vậy không, da gà da vịt của em rơi đầy đất rồi đây này!"

[Bé Điệp] lập tức đứng lại, tay chống hông liếc xéo [Vảy Xám] một cái: "Hừ, không nói thì không nói, người khác có muốn nghe còn không có phước mà hưởng đâu!"

Có lẽ do lúc đứng chống nạnh, tay áo rộng cứ rơi xuống không được tiện lắm, [Bé Điệp] bèn thay một bộ quần áo khác lên, là trang phục hiệp khách oai hùng hiên ngang, cô vung tay dậm chân, hô to một tiếng: "Mặc vậy vẫn là thoải mái nhất."

[Vảy Xám] nhìn mà chảy nước miếng: "Chị, chị Điệp thân yêu ơi, sao chị có nhiều quần áo thế, chỗ này phải mở bao nhiêu hộp bất ngờ mới ra được vậy, giàu dữ!"

Theo y biết, hai bộ [Bé Điệp] mặc trên người không phải cứ có tiền là mua được luôn, phải mua hộp bất ngờ mới có cơ hội nhận được!"

[Bé Điệp] đắc ý ưỡn ngực: "Ha ha, cũng không nhiều lắm, độ hai mươi cái thôi, vận may cũng được, tổng cộng mở được năm bộ đồ nữ, hai bộ đồ nam, thêm mấy món phụ kiện linh tinh khác nữa."

Nghe [Bé Điệp] kể, hai mắt [ Vảy Xám] không khỏi trợn to. Không ngờ, thật sự không ngờ, nữ thần may mắn lại ở ngay bên cạnh y!

Y không quan tâm gì hết, ngưỡng mặt đi tới, bày tỏ muốn cùng cô bắt tay một cái, chà chà xị tí vận may. [ Bé Điệp] cũng thoải mái, đưa tay tới, thỏa mãn nguyện vọng của [Vảy Xám].

Sau đó, cô nhắc lại câu hỏi chưa được trả lời trước đó của mình.

Nghĩ đến "Kiện hàng lớn" trong ba lô của mình, [Vảy Xám] cười hì hì, thấy heo rừng cũng không có dấu hiệu gì là đã tỉnh, bèn vẫy [Bé Điệp] đi sang bên cạnh, dọn ra một khoảng trống.

Thấy dáng vẻ giả thần giả quỷ của y, lòng hiếu kỳ của [Bé Điệp] cũng bị câu ra. Đúng lúc thấy xung quanh có người mở cửa đi ra, bèn nhiệt tình bắt chuyện với bọn họ, cùng nhau vây xem.

Mọi người vốn có cùng gốc gác, ngoài thực tế cũng sớm chiều ở chung một chỗ, giữa bọn họ không có gì là bí mật là, thấy bên này có chuyện vui để xem thì lập tức gọi cả những người khác đến.

Không tới hai phút, ngoài sân nhà [Vảy Xám] đã có một đám đông vây quanh. Thấy thế này, [Vảy Xám] lại càng thêm tự tin, cho dù heo rừng được y thả ra có tỉnh lại, cũng không thể trốn khỏi sự truy đuổi của đông người thế này được.

"Nhanh lên nhanh lên, có thứ gì tốt thì nhanh cho các anh em nhìn với nào!"

"Đúng đấy đúng đấy, bọn này chờ sốt hết cả ruột rồi đây, nhanh tay lên đi!"

[Bé Điệp] cùng mấy chị em tốt của mình đứng chung một chỗ, còn thích thú huýt sáo.

[Vảy Xám] hưởng thụ cảm giác tốt đẹp khi được nhiều người chú ý, không làm bộ làm tịch nữa, bảo mọi người lùi về phía sau một chút, sau đó lấy heo rừng trong ba lô ra.

Con thú khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lúc lấy ra, nó còn cách mặt đất khoảng chừng 5cm, nên khi rơi xuống không khỏi làm một đám bụi bay lên. Một con heo rừng cực lớn đang hôn mê, ngăn cách tầm mắt của [Vảy Xám] và những người khác, nhưng tiếng cảm thán thốt ra lại không bị chút cản trở nào truyền tới.

"Ô hô! Con này to đấy, là heo rừng à?"

"Đậu má, [Vảy Xám] kiếm được em này ở đâu đấy, quá chất chơi người dơi luôn, nếu là tôi, trâu bò thế này tôi có thể lấy ra khoe nguyên cả năm!"

"Trong trò chơi này có cả heo rừng á! ! ? ? Tôi tưởng trong rừng cùng lắm chỉ có mấy con như thỏ với gà rừng đây chứ, giờ mới biết là tôi thiển cận..."

"Đúng đấy, tôi vốn không có hứng thú gì với hệ thống thú cưng kia đâu, bây giờ thấy con heo rừng này, trong lòng lại ngứa ngáy. [Vảy Xám] ông bắt được con heo rừng này ở đâu đấy, còn không?"

"Ê này... Chỉ có tôi thấy con heo rừng này [Vảy Xám] bắt về là để ăn thôi hả? To thế này, đủ cho tất cả chúng ta ăn một ngày ba bữa đấy nhỉ?"

Vốn [Vảy Xám] còn đang đắc ý, nghe mọi người than thở thán phục về em heo rừng của mình, không ngờ nghe một hồi, lại nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt ở đâu đó, y trừng mắt nhìn đám người tìm kiếm một phen, phát hiện không chỉ có một người có suy nghĩ này, ít nhất cũng phải có năm tên đang nhìn heo rừng của y thèm nhỏ dãi, hai mắt phát xanh, không khác gì sói đói.

[Vảy Xám] hốt hoảng, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, vội vàng nhét lại heo rừng vào ba lô.

Khoảng sân lúc trước chật cứng vì sự có mặt của heo rừng một lần nữa trống trải trở lại. Mọi người vẫn không ngừng thán phục, phản ứng chậm chạm, sững ra mất mấy giây mới phát hiện, con heo rừng kia đã bị cất lại vào trong túi, vì thế tất cả nhìn sang phía [Vảy Xám], không tiếng động thúc giục y, mau mang heo rừng ra để bọn họ xem xem.

"Thôi đừng xem nữa, mọi người nhìn thế đủ rồi đấy, con heo rừng này sắp tỉnh rồi, tôi muốn làm chuồng cho nó, để nó vào ở trước." [Vảy Xám] xua tay từ chối.

"Ở? Nó không thể ở lại trong không gian thú cưng à, hay là do cậu chưa nhận được nó làm thú cưng?" [Bé Điệp] tức khắc bắt được trọng điểm.

Vẻ tự hào đắc ý trên mặt [ Vảy Xám] loáng cái bay biến, thay vào đó là sự chua xót đắng cay: "Không nhận được... Em bắt được nó xong, vẫn không thấy hệ thống đưa ra thông báo thu nhận thú cưng. Cho nên em mang về nó trước, chăm sóc một thời gian, nói không chừng nó sẽ sớm chịu nhận em làm chủ nhân..."

Dù sao cũng xem như là một cách.

[Bé Điệp] gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vì không có kinh nghiệm trong chuyện này, cô cũng chỉ có thể cổ vũ đối phương vài câu, sau đó cùng mấy chị em tốt của mình rời khỏi, lúc gần đi còn tiện thể khua luôn mấy tên vẫn còn lưu luyến muốn nhìn heo rừng xung quanh đi luôn.

"Đi thôi đi thôi, chờ [Vảy Xám] sắp xếp xong cho heo rừng thì chúng ta lại tới xem!"

[Vảy Xám] nhìn quanh sân nhà mình một vòng, cuối cùng chọn mảnh đất trống bên phải nhà. Chỗ này y để lại, vốn định học theo anh đại [Lê Bạch], làm một giàn dây leo hóng mát, giờ chỉ có thể tạm nhường chỗ cho heo rừng ở.

[Vảy Xám] tự nhận kinh nghiệm đầy mình, đã thành công xây được chuồng gà bằng gạch, giờ chỉ là làm thêm một cái chuồng heo thôi, nghĩ chắc cũng chẳng khó được đến đâu. Trong ba lô của y lại đúng lúc có một chồng gạch vuông vức chỉnh tề, cũng mua được chỗ nữ game thủ tên là [Hoài Bích] kia, giờ lấy ra dùng là quá chuẩn.

Bỏ ra khoảng một tiếng đồng hồ, y thành công xây được một bức tường hình bán nguyệt, dựa vào vách nhà tranh, còn dùng cọc tre làm cột. Mặc dù diện tích thế này với heo rừng mà nói có hơi chật chội, nhưng vật liệu trong tay [Vảy Xám] có từng đó, chỉ có thể làm được đến thế này mà thôi.

Y thả heo rừng vào trong. Nghĩ một chút, cũng bỏ luôn gà con vào trong ổ, như vậy chúng nó sẽ không chạy lung tung nữa. Giờ heo rừng đã bị nhốt trong chuồng, chắc là có thể kiểm soát được hành động của nó.

Đúng lúc này, heo rừng tỉnh lại. Nhưng có lẽ là do tác dụng của cỏ gây tê vẫn chưa hết hoàn toàn, nên nhìn thoáng qua, nó có vẻ hơi đờ đẫn, khiến [Vảy Xám] có loại ảo tưởng, em heo này vô cùng ngoan ngoãn.

Dầu gì cũng là thú cưng tương lai của mình, [Vảy Xám] dùng vẻ mặt trìu mến nhìn nó, còn lấy mấy củ khoai tây trong ba lô ra đút cho nó ăn. Heo rừng cũng ngoan như cún nuốt xuống. Thấy thế, [Vảy Xám] lại càng thêm yên tâm, cảm thấy sau này mình hoàn toàn có thể từ từ dạy dỗ nó.

Trong lòng vui vẻ, y lại bỏ thêm không ít khoai tây xuống sàn chuồng, còn đánh bạo sờ sờ đầu heo rừng, xong nói với nó: "Mày ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi, tao phải đi thu hoạch hoa màu trong ruộng đã, chờ lát nữa, cho mày ăn thêm mấy bắp ngô mới nhé!"

Heo rừng khụt khịt hai tiếng, hất đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến y.

Sau đó chính là khoảng thời gian tốt đẹp ngắn ngủi, [Vảy Xám] thu hoạch hoa màu trong ruộng, heo rừng ở trong chuồng nghỉ ngơi lấy sức.

Mỗi lần bẻ một bắp ngô xuống, [Vảy Xám] lại quay đầu nhìn heo rừng lớn trong chuồng một cái, trong lòng tràn đầy tự tin, cảm thấy sớm muộn gì cũng có ngày, mình được em heo rừng này ưu ái.

Y đối với nó thật là tốt! Nó sẽ cảm động lắm!

Nhưng đúng lúc này, y nghe thấy có tiếng "Kèn kẹt" từ phía chuồng heo truyền tới, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, ngẩng đầu lên, chỉ thấy heo rừng mình bắt về đã khôi phục tinh thần, đang dùng đầu ủi về phía nhà tranh nhỏ của ý, động tác giống y như lúc [Vảy Xám] bắt gặp nó ở cửa hang động.

Không chờ [Vảy Xám] kịp tới ngăn cản, nhà tranh nhỏ của y đã không chống đỡ được nữa, chầm chậm nghiêng dần về bên trái, sau đó "Rầm" một tiếng, [Vảy Xám] chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà tranh của mình... Sụp.

Sụp rồi.

Rơm rạ rơi đầy đất, vì nhà tranh đổ nghiêng mà lộ ra một loạt gia cụ trong nhà, nhóm gà con bị tiếng động làm giật mình, cũng chạy tán loạn, khiến mọi thứ càng nháo nhào hơn.

Nhận ra nhà tranh nhỏ của mình bị heo rừng ủi sập, [Vảy Xám] chết sững ngay tại chỗ. Mà trong lúc đang bận ngây người, y hoàn toàn không phát hiện, con heo rừng kia đã xông ra khỏi chỗ hàng rào tre bị hỏng, hung hăng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.