Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 37: C37: Chương 69 + Chương 70

10/03/2022

Edit: Nhật Nhật

...

Chương 69

[Hộp trang phục bất ngờ], giá 100 tinh tệ một hộp, có thể ngẫu nhiên mở ra trang phục và các loại phụ kiện khác nhau.

Vật phẩm này là cảm hứng đột nhiên sinh ra khi Bạch Lê cho vật phẩm quần áo lên kệ, một phần trong đó cũng là do lười nữa. Cậu nhét toàn bộ các loại quần áo, phụ kiện trong đầu mà mình có thể nghĩ ra vào trong hộp này.

Quá đáng hơn nữa là, vốn nên mở được trọn vẹn một bộ đồ cùng trang sức đính kèm thì nay bị Bạch Lê loại bỏ, người chơi chỉ có thể mở được từng món một.

*Cái này cô nào chơi ngôi sao thời trang là sẽ biết nè, nó giống sự kiện gacha quay ngẫu nhiên, ví dụ một bộ đồ có tổng cộng 13 món, thì không bao giờ có chuyện quay 13 lần là đủ, một món có thể ra n lần, nghĩa là các cô sẽ phải tốn rất nhiều tiền để sưu tập đủ bộ, kiểu bốc thăm may mắn đánh giá trình độ ăn ở ý. Tôi hận sự kiện gacha.

Đúng như những gì mà người chơi kia đang than thở, bên trong lại xuất hiện một chiếc "Thắt lưng thêu mây", thực tế, trong hộp ngoại trừ thắt lưng thêu mây thì còn có tất thêu mây, giày thêu mây, trâm cài tóc hình mây, ngọc bội hình mây, khăn tay thêu mây, cùng với trọn bộ quần áo thêu họa tiết hình mây, chia thành hai mẫu của nam riêng và của nữ riêng.

Người chơi có thể mở ra cái gì trong hộp bất ngờ này hoàn toàn dựa vào may mắn.

Bạch Lê không nghĩ ra vật phẩm phẩm này có gì không ổn, bên trong còn có mấy món trang phục mà cậu chưa cho lên kệ nữa kìa, người chơi chỉ có thể kiếm được khi mở hộp!

Tiếng kêu rên trong khu dân cư vẫn vang lên đều đều, lại có không ít người chơi tám chuyện với nhau, giọng nam có giọng nữ có.

"Anh em, nhìn đi, ông mới mở có năm hộp thôi, tôi mở mười cái rồi đấy, bộ trang phục duy nhất mở ra đầy đủ lại là đồng phục tù nhân, cái này thì mặc ra ngoài kiểu gì được, chỉ có thể dùng làm áo ngủ trong nhà thôi."

"Này, ông vờ vịt cái gì ở đây đấy, khoe khoang trá hình à? Ối người mua mười mấy, mười mấy hộp cũng không ra được cái gì kia kìa, ông mở được trọn bộ thì cứ trốn trong chăn cười trộm một mình đi! Ông đây còn mở ra năm đôi tất y hệt nhau đây này, đây đã nói cái gì chưa? ?"

"Mở được hai đôi giày thêu phượng hoàng, có chị em nào cần không, chúng ta đổi đi, chỉ cần là món tôi chưa có thì đều được hết ~"

"Ha ha ha! Ông đây cuối cùng cũng mở được trọn bộ rồi... Đậu! Sao lại là đồ nữ, này thì ông mặc kiểu gì? Phát điên! !"

Những người này ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ, nhưng tay thì lại rất thành thực, vào khu mua sắm tiếp tục mua mua mua, mua thêm mấy hộp bất ngờ nữa, rồi cầu trời khấn phật, bái tế các kiểu mở hộp ra, tiếp đó lại là một lượt mắng chửi nữa. Đương nhiên, người chơi may mắn mở ra trang phục thích hợp vẫn có, nhưng cũng chỉ là số ít, đa số người chơi vẫn đang ngụp lặn ở mỏ than.

Bạch Lê thậm chí còn nghe thấy có một vài người chơi đang "Thăm hỏi" cậu và gia đình, nói người thiết kế trò chơi không phải con người, rõ ràng có thể dùng cách bình thường, đơn giản hơn để người chơi ai nấy đều vui vẻ, thế mà lại cố tình chọn phương thức dằn vặt người khác này, thực sự rất là quá đáng!

Thần thức của Bạch Lê tìm ra người này, vừa vặn thấy đối phương mở hộp bất ngờ được một bộ "Trang phục thợ săn", đang vui vẻ cười ngoác đến tận mang tai, rõ ràng là vui sướиɠ gấp trăm lần!

Cậu lắc lắc đầu, xời, toàn là mấy tên nói một đằng nghĩ một nẻo.

Đây chỉ là một trong những nơi cư trú của người chơi, cách khu nhà của mấy người Bạch Lê một khoảng, đều ở gần nguồn nước, số người chọn vị trí này để dựng nhà thực ra không nhiều lắm, cho nên tiếng thảo luận về "Hộp trang phục bất ngờ" cũng không phải sôi nổi nhất.

Bạch Lê bí mật đứng ngoài khu nhà hóng hớt một hồi, rồi lại đi đến những nơi khác. Đi qua sông nước, núi non, đi qua trung tâm làng, nơi có số người chơi chọn dựng nhà cư ngụ nhiều nhất, đâu đâu cũng có thể thấy một nhóm lớn game thủ đang tụ lại cùng nhau bàn tán rôm rả về vật phẩm mới trong khu mua sắm, nếu có người nào may mắn mở ra được nhiều hơn một bộ trang phục thì lúc này đang đắc ý mặc lên cho những người khác xem. Quần áo trên người thay đổi, trong chớp mắt đã mặc một bộ mới, nhìn mà hoa cả mắt, tay lại vô thức ấn mua thêm hộp bất ngờ.

Bạc Lê nhìn cả đường, trong lòng thầm nói, mấy người chơi này đúng là đại sứ tuyên truyền miễn phí mà, quá xuất sắc.

Chờ cậu đi tới cuối khu dân cư, cũng chính là vị trí cách cửa thôn không xa, tình huống cuối cùng cũng có khác biệt.

Có bốn người chơi mặc quần áo thống nhất 1000 đồng một bộ, mua ở chỗ trưởng thôn, đang cầm giỏ thực phẩm trong tay mở đồ ăn bên trong ra, sau đó từng người ngồi trên ghế nhỏ, vừa ăn vừa thảo luận.

Trong gió nhẹ nhàng truyền đến một vài từ mơ hồ.

"Rừng rậm", "Động vật nhỏ", "Thỏ con", "Có thế bắt không".

À há, cuối cùng cũng có người nhớ ra, trò chơi không chỉ cập nhật thêm trang phục mới, mà còn có động vật nhỏ trong rừng nữa đây?

Trong lòng có chút tò mò, không biết mấy người chơi này định làm gì, Bạch Lê tiến lên phía trước vài bước, cố gắng nghe ngóng cuộc thảo luận của bọn họ, kết quả lại bị những người này phát hiện ra trước.

"Anh đại!" Một người trong số đỏ bỏ đồ ăn trên tay xuống, nhiệt tình vẫy vẫy Bạch Lê, để cậu nhanh chóng đi lại đó. Mấy người khác cũng nhìn cậu với vẻ mặt háo hức thiết tha, thậm chí còn có chút kích động, không ngờ Bạch Lê lại cố ý đi về phía bọn họ.

Có loại cảm giác sung sướиɠ khi đu idol thành công!

"Chào mọi người." Bạch Lê rất nhanh đã đi đến trước mặt mấy game thủ này, cười với bọn họ, hỏi: "Tôi vừa nghe mọi người tán gẫu, đang nói đến cái gì mà động vật nhỏ trong rừng thì có chút tò mò, muốn tới nghe một chút, không quấy rầy đến mọi người chứ?"

"Không không, quấy rầy gì chứ, vốn là bọn tôi nói chuyện phiếm trong lúc ăn cơm thôi, anh đại, cậu có hứng thú tán gẫu với bọn tôi một lát không?" Người chơi tự giới thiệu bản thân, "Đúng rồi anh đại, nick của tôi là [Xoa bụng một cái], cậu không ngại thì cứ gọi tôi [Xoa Bụng] là được."

Bạch Lê nhanh chóng liếc mắt nhìn bụng của [Xoa bụng một cái], trái lương tâm khen một câu, "Nick trong game của anh đặc biệt thật đấy. Mọi người đừng cứ gọi tôi là anh đại, cứ gọi [Lê Bạch] là được rồi."

[Xoa bụng một cái] ngây ngô gãi gãi đầu, cười nói: "Chậc, tôi lấy tên này là tại cái tên [Mì Giòn] kia đấy! Trước lúc tôi cướp được tiêu chuẩn đăng nhập thì đang lướt diễn đàn, đúng lúc tên kia đăng lên một đống ảnh đồ ăn, đến bây giờ vẫn còn đang cập nhật thêm kìa. Sau đó tôi chỉ nghĩ, mình mà thành công vào được game thì nhất định phải ăn hết toàn bộ món ăn được đăng trong topic, cho dù no căng bụng thì cũng phải ăn, sau đó thì nghĩ ra cái tên này."

"Ha ha ha ha!" Mọi người bật cười, không ngờ cái nick game này còn có lịch sử như vậy.

"Vậy anh đã ăn hết tất cả chưa?" Bạch Lê hỏi.

"Không có, không có, làm sao mà đã ăn hết được. Vào game lâu vậy rồi, cho dù mỗi lần mua giỏ thực thẩm tôi đều có thể mở ra món mới, thì cùng lắm cũng chỉ được có 40 món, còn thiếu nhiều lắm." [Xoa bụng] vỗ vỗ bụng mình, "Tôi cảm thấy cho dù tôi ăn cả năm, thì cũng chưa chắc đã ăn hết được món ngon trong game đâu."

Bạch Lê yên lặng like cho câu này một cái, đúng là vậy đấy.

Sau đó, ba người còn lại cũng lần lượt giới thiệu tên trong game của mình, theo thứ tự là [Tháng Ba], [Vân Dực] và [Việt Tầm]. Bạch Lê thêm bạn trong game với từng người một.

Hai người trước là nữ, còn người sau là nam, bốn người bọn họ đều học kỹ năng thu thập, trước giờ vẫn kết bạn làm nhiệm vụ cùng nhau.

Theo như [Xoa bụng một cái] giải thích, sáng nay lúc bốn người bọn họ vào rừng, ai nấy đều một lòng một dạ muốn thu thập hạt giống hoa, đối với thông báo nội dung cập nhật trên mạng, ngoài trang phục mới cho nhân vật khiến người người nhà nhà chú ý ra, thì những cái khác họ cũng không để ý lắm.

Mãi đến khi bọn họ đi vào rừng được mười phút, có một con thỏ trăng như tuyết nhảy ra, đυ.ng trùng đùi [Vân Dực], sau đó hình như nó bị hoảng sợ, kêu một tiếng rồi chui tọt vào bụi rậm không thấy đâu nữa.

Là một cô gái, cho dù sinh ra và lớn lên trong thời đại vũ trụ, cá tính vô cùng đàn ông thì sâu trong nội tâm, cô gái nào cũng thích mấy động vật nhỏ lông xù dễ thương, không có chút hung dữ nào thế này.

Tình huống trước mắt của [Vân Dực] chính là như vậy, va chạm không nặng không nhẹ kia giống như mũi tên của thần Cupid bắn thẳng vào trong lòng cô, giờ trong đầu cô đều là bóng dáng trắng trắng nhỏ xinh, lỗ tai dài run run, hoảng sợ chạy trốn của bé thỏ, đến nỗi chả thiết thu thập gì nữa, chỉ muốn ngồi xổm ở đó, coi nó có quay lại không.

Nhưng cả buổi sáng trôi qua, đừng nói là thỏ con, ngay cả cái lông thỏ cũng không thấy cọng nào. Trong lúc đó, không phải không có những động vật nhỏ khác đi ngang, như là gà rừng với bộ lông đuôi sặc sỡ, sóc đất với cái đuôi xù bông, những chú chim sẻ be bé bay vụt qua, chuyền cành trong tán lá cây, nhưng đều không thu hút được ánh mắt của [Vân Dực].

Bạn của [Vân Dực], cũng chính là mấy người [Xoa Bụng] thì ngược lại, hứng thú của bọn họ với những động vật nhỏ này dần được khơi dậy. Chờ đến giờ cơm trưa đã hẹn, bọn họ thay trang phục thống nhất, ngồi xổm ngoài cửa thôn, vừa ăn cơm, vừa bàn về việc buổi chiều có muốn thử đi bắt mấy động vật nhỏ này về không.

"Mấy động vật nhỏ đó, chẳng lẽ chỉ để ngắm, tiện thể làm phong phú hệ sinh thái trong rừng thôi à, không cho chúng ta bắt về à?" [Vân Dực] thực ra cũng động lòng, nhưng trong nội tâm vẫn có chút băn khoăn. Nếu mọi chuyện đúng như cô nói, bọn họ mất công mất sức bắt được thỏ con, lại bị hệ thống thông báo nhắc nhở, đây là tải sản riêng thuộc về khu rừng, không cho phép người chơi bắt nhốt, cảm giác mất mát khi đó so với bây giờ sẽ càng tồi tệ hơn.

"Ôi trời, sao có thể như vậy chứ, bên trong phần thông báo không phải đã nói rõ rồi à, cách chơi cụ thể xin người chơi tự mình khám phá, nếu mấy động vật nhỏ này chỉ có thể nhìn mà không thể bắt, vậy câu này chẳng phải sẽ thành vô nghĩa sao?"[Tháng Ba] lạc quan, vỗ vỗ vai chị em tốt của mình, an ủi, "Theo tôi thấy, mấy động vật nhỏ đó không những cho người chơi bắt, mà còn có thể mang về nhà nuôi đấy, trong game không phải đã mở hệ thống chăn nuôi rồi đấy à, tuy chúng ta chưa đến level năm, nhưng giờ cũng sắp rồi, nếu thật sự bắt được thỏ con, cùng lắm thì cố gắng trồng trọt nhiều chút, nhanh nhanh tăng level lên, sau đó học cách làm chuồng gà của anh đại [Lê Bạch], làm cho thỏ con một biệt thự nhỏ, hì hì!"

Nói xong,cô nàng quay sang nháy mắt với Bạch Lê: "[Lê Bạch], cậu thấy tôi nói có đúng không?"

Bạch Lê làm bộ như không thấy cái nháy mắt kia, gật đầu, nói một cách đầy ẩn ý: "[Tháng Ba] nói đúng đó, sao chưa thử mà đã định từ bỏ rồi. Thử một chút thôi mà, sẽ không lãng phí nhiều thời gian đâu, game mà, đương nhiên phải trải nghiệm nhiều một chút."

"Đúng đúng, nói đúng đó!"[ Việt Tầm] là một thanh niên cao to vạm vỡ, cao những 1m95, lúc nói chuyện giọng khá trầm, y nghiêm túc chia sẻ cách nhìn của mình, "Với lại, Vùng đất điền viên đã mở hệ thống nấu nướng rồi, rau dưa có thể nhận được thông qua trồng trọt, nhưng thịt vẫn chưa có cách nhận chính thức, tôi đoán, gà con sau khi nuôi lớn có thể cung cấp thịt gà và trứng, vịt, ngan cũng tương tự. Không chỉ có chúng nó, có lẽ một số động vật nhỏ bắt được trong rừng cũng có thể ăn đấy."

Bạch Lê phấn khởi, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên nói "Người anh em, anh đoán chuẩn như thần vậy!", Chỉ thấy [Việt Tầm] do dự liếc mắt nhìn [Vân Dực], cẩn thận từng li từng tí, thương lượng với bạn bè mình: "Nếu chúng ta bắt được hai con thỏ, tôi có thể mang một con đi không, tôi muốn thử nấu ăn bằng thịt thỏ."

[Vân Dực] vẫn còn đang đắm chìm trong dáng vẻ đáng yêu của thỏ nhỏ, nghe thế thì lập tức trợn mắt, không thể tin nổi nhìn [Việt Tầm], lớn tiếng trách móc: "Thỏ con đáng yêu như vậy, sao ông có thể ăn nó chứ hả?"

Cô không thể ngờ rằng, bạn mình lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy trong đầu!

[Việt Tầm] xấu hổ cúi đầu, thanh niên cao to 1m95 bị cô bạn thấp hơn mười mấy phân dạy dỗ thì lại ngoan như chim cút. Nhưng y vẫn cố nói: "Nhưng mà... Tôi nhớ trong giỏ thực phẩm của bà mở ra hôm qua có món chân thỏ nướng, với thịt thỏ xào lăn mà, lúc đó bà có nói vậy đâu."

Ây ây, ăn nhanh hơn cả người khác, còn nói chưa đủ cay cơ mà!

[Vân Dực] còn chưa nói hết, lời đã bị nghẹn ở trong họng, biểu cảm trên mặt như muốn nứt ra. Có, có à, sao cô không nhớ gì cả?

... Thôi được rồi, đúng là có chuyện như vậy.

Cô không còn mặt mũi nào để cấm người ta ăn thịt thỏ nữa.

Hừ, cùng lắm tí nữa bọn họ cố một chút, bắt lấy năm con, một người một con, không cần tranh cãi về chuyện chia phần.

Bạch Lê yên lặng thở phào nhẹ nhõm, may mà [Việt Tầm] thành công thuyết phục [Vân Dực], không để đám động vật nhỏ trong rừng chỉ có một hướng đi duy nhất.

Mấy người bọn họ ăn trưa xong, đi tới chỗ trưởng thôn bổ sung một ít công cụ và trang bị, rồi lại tiếp tục tiến về phía rừng rậm.

__________________

Chân thỏ nướng

Thịt thỏ xào lăn

---o0o---

Chương 70

Sau khi có thêm sự xuất hiện của đám động vật nhỏ, khu rừng quả thực khác đi rất nhiều.

Đủ loại chím chóc ríu rít chuyền cành, cất tiếng hót líu lo, hòa quyện thành một bản sonata hoàn mỹ. Khiến tâm trạng của những người chơi đi vào rừng đều tốt hơn.

Những bụi cây vốn um tùm có dấu vết bị giẫm đạp, có thể tưởng tượng ra, lúc trước, mấy em động vật nhỏ đã từng lui tới chỗ này, tò mò ló đầu nhìn những người chơi đi ngang qua.

Nếu người nào có khả năng quan sát tốt hơn chút, họ sẽ luôn có thể bắt gặp mấy bóng đen nhỏ chạy vụt qua ở phía xa xa, đây là đám động vật nhỏ nhát gan, nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy trốn, tránh né tầm mắt con người. Nhưng trong này cũng có những nhóc con ngốc nghếch khác, dửng dưng dừng lại giữa đường, nghếch đầu, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của từng người chơi, dường như đang cảm thấy kỳ lạ, sao trên mặt của họ lại nhẵn nhụi không có lông.

Có phải là mắc bệnh gì không? Đáng thương quá nha.

Chim gõ kiến đậu trên cậy, cái mỏ nhọn không ngừng gõ "Tọc tọc tọc", chuẩn xác moi ra một chú sâu béo múp míp.

Nhóm người Bạch Lê đi vào khu rừng dưới giai điệu nhạc nền này.

[Vân Dực] đi ở giữa, hết nhìn đông lại ngó tây, không ngừng chia sẻ kết quả mình quan sát được với Bạch Lê.

"[Lê Bạch], sáng nay bọn tôi ở đúng chỗ này, bắt gặp em thỏ kia đấy, lúc đó nó đυ.ng phải chân của tôi, sau đó vèo một cái đã chạy biến vào trong bụi rậm, không thấy đâu nữa. Tôi đã tìm thử xung quanh rồi, đi thêm năm phút nữa, ở phía trước có một cái cây rất lớn, dưới gốc cây có hang thỏ, rất có thể cái hang này chính là nhà của em thỏ kia. Chờ lát nữa chúng ta đừng tới gần quá vội, chuẩn bị xong hết công cụ rồi hãy cùng nhau xông lên. Nếu cậu không có kinh nghiệm thì cứ đứng ở phía sau bọn tôi, nói không chừng chúng ta có thể thành ngay từ lần đầu tiên."

Bạch Lê giờ mới biết, mấy người [Vân Dực] không phải tự nhiên nóng đầu lên mới chạy đi bắt thỏ, mà trước đó đã suy tính cẩn thận cả rồi, còn biết phải chuẩn bị công cụ. Chỉ là không biết, công cụ trong miệng [Vân Dực] là cái gì.

Cậu gật đầu, bày tỏ mình có thể giúp họ chuẩn bị công cụ.

"Này à, không cần không cần, kỹ năng sinh hoạt [Tháng Ba] học có nghề mộc, dùng kỹ năng chế tác công cụ sẽ có trạng thái tăng cường nhất định, chúng tôi đã thử rồi, [Tháng Ba] từng chế ra một cây cung nhỏ, tăng tỷ lệ bắn trúng lên 20% đấy."

Nói xong, [Vân Dực] liền lấy từ trong ba lô ra một cây cung bằng gỗ. Hình thức tương đối thô sơ, nhưng theo Bạch Lê quan sát, cây cung này quả thật có thể dùng để bắn tên, chỉ là mũi tên không bán sẵn, vẫn cần người chơi tự mình chế tác.

[Tháng Ba] rất ra dáng người lành nghề, mím môi cười: "Cây cung gỗ này là lần đầu tiên tôi thử làm, không được tốt lắm, chúng ta làm tiếp mấy cái nữa, chắc chắn chất lượng sẽ ổn hơn cái này."

"Đúng đúng, lát nữa cậu làm thêm mấy cái đi, bọn tôi phụ trách nhặt cành cây làm tên."[ Xoa bụng một cái] nói, "[Tháng Ba], ngoài cung tên ra, bà có thể làm thêm ná với bẫy kẹp, dùng sẽ tiện tay hơn."

"Cứ để đó tôi, tôi làm bẫy thú cho." [Việt Tầm] xung phong nhận việc, "Kỹ năng sinh hoạt kia của tôi cũng là nghề mộc, bẫy thú ấy à, mấy năm trước tôi hay làm lắm, tay nghề chắc chắn không thụt lùi."

Dăm ba câu, mấy người đã phân chia nhiệm vụ đâu vào đấy, Bạch Lê cùng [Vân Dực] và [Xoa bụng một cái] đi xung quanh nhặt cành cây. Nhặt xong thì dùng dao nhỏ tước nhọn một đầu, một mũi tên đơn giản thô sơ đã làm xong. Động tác của ba người đều nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc, bên cạnh họ đã chất đống không ít mũi tên.

Thấy [Tháng Ba] và [Việt Tầm] vẫn còn đang bận việc, Bạch Lê cùng hai người bàn bạc mấy câu, quyết định tìm một vị trí thích ở ở gần đó đào bẫy, xem có động vật nhỏ nào bất cẩn giẫm vào không.

"Ha ha! Đào bẫy thế này làm tôi nhớ đến dáng vẻ đám người chơi kia lúc mới vào game nhận nhiệm làm cỏ, lúc đấy bọn họ chẳng biết cái gì, cứ nghĩ là cỏ là phải đào hết tận gốc, không để lại chút nào trong đát, kết quả bận rộn cả đêm, đào ra một cái hố cực lớn. May mà có người thiết kế giúp bọn họ chùi đít, không có đám người bọn họ phải dựng nhà dưới hố rồi." [Xoa bụng một cái] cười xấu xa, "Tôi chính là xem được toàn bộ sự kiện này ở trên diễn đàn, mới cảm thấy hứng thú với Vùng đất điền viên đấy, sau khi hiểu rõ thì càng muốn vào chơi hơn, may mà lúc cướp tiêu chuẩn nhanh tay nhanh mắt, may mắn cướp được, đám bạn tôi đều đang ghen tỵ hận các kiểu kìa."

"Ha ha ha, tôi cũng gần giống như vậy, chuyện này tôi cũng biết, đào hố cái gì đó, nếu là đám người chơi cũ kia đến làm, chắc chắn sẽ càng thành thạo hơn." [Vân Dực] ở bên cạnh cũng bật cười, động tác trên tay không ngừng nghỉ chút nào, ra sức vung xẻng, chỉ một lát là đào ra được một cái hố khá sâu.

Bạch Lê làm bộ không nghe thấy mấy chữ "Chùi đít" kia, gật đầu nói hùa theo: "Tôi cũng không ngờ bọn họ lại hiểu nhầm lớn như vậy, tôi với [Yêu Tinh] là người đầu tiên vào game, hoàn thành nhiệm vụ làm cỏ với dựng nhà xong là out luôn, bỏ lỡ mất tình cảnh hoành tráng lúc đó. Nhưng mà coi như làm sai nhiệm vụ cũng không sao, kiểu gì cũng có phương pháp khắc phục thôi."

Trong lúc nói chuyện, cậu lấy mấy cành cây làm tên còn thừa ban nãy, cắt chúng ngắn lại, rồi cắm xuống dưới hố, đầu nhọn hướng lên trên, liên tiếp như vậy, khiến cái hố nhìn trông nguy hiểm hơn hắn.

[Xoa bụng một cái] cùng [Vân Dực] thấy thế thì lập tức hiểu ý của Bạch Lê, giơ ngón cái với cậu rồi cũng làm theo. Không bao lâu, trong mấy cái hố mà ba người họ cùng nhau đào đã cắm đầy chông nhọn, như vậy, nếu có động vật nhỏ không cẩn thận rơi xuống, muốn đi ra sẽ khó hơn nhiều.

[Vân Dực] nhìn mấy hố bẫy đã được phủ lá khô và một tầng đất mỏng lên trên, thấy có hơi tiếc nuối, lắc đầu: "Động vật lọt bẫy, chắc là không giữ lại nuôi được rồi."

Chúng nó không chết ngay tại chỗ đã là mệnh lớn rồi...

Ngoài miệng thì cô nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn chẳng liên quan. Dáng vẻ sốt ruột muốn thử kia của [Vân Dực] khiến cho [Xoa bụng một cái] thấy không thể nhìn nổi, lặng lẽ quay đầu, lấy tay che mặt.

Thêm mười mấy phút nữa trôi qua, hai người [Tháng Ba] và [Việt Tầm] làm được tổng cộng hai cây cung gỗ, hai cái ná cùng năm bộ bẫy kẹp, mỗi người một món. Bạch Lê chọn dùng cung, bẫy kẹp thì năm người bàn bạc với nhau, quyết định đặt chúng nó vào mấy góc khuất.

Chờ đặt bẫy xong, đã nửa tiếng nữa trôi qua.

[Vân Dực] dẫn theo bốn người tới gần cái cây to kia, dừng lại cách đó mười mấy mét, từ xa chỉ vào vị trí hang bên dưới gốc, nói cho bọn họ biết đó chính hang thỏ.

[Xoa bụng một cái] đeo ná ở bên hông, bên kia còn buộc một túi vải đựng đầy đá cuội, hứng khỏi xoa xoa tay, đang định tiến lên thì lại bị Bạch Lê ngăn cản.

"Chờ đã, đừng tới vội, tôi nhớ Trái Đất cổ có một thành ngữ, nói là Thỏ khôn có ba hang, ý là thỏ tinh ranh sẽ đào mấy ổ liền để trú ẩn. Các ổ này ở dưới đất nối thông với nhau, nếu gặp nguy hiểm, thỏ có thể chạy trốn bằng một lối khác. Nếu thành ngữ này là chính xác, vậy quanh đây không thể chỉ có một hang thỏ như thế này được, không thì chúng ta tìm xung quanh một chút trước đã, xem có hang thỏ nào khác không?"

Mãi mới làm xong công cụ, còn tìm được vị trí chính xác của thỏ, bốn người đương nhiên không hy vọng cố gắng của mình thành công cốc. Tuy đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được câu này, nhưng họ vẫn chọn tin lời của Bạch Lê, không chút do dự, tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh một lần.

Vừa tìm quả nhiên là có bất ngờ lớn, bọn họ thực sự mò ra được ba cửa hang khác. Một cái nằm dưới gốc cây khác gần đó, rễ cây chỉ một một đám cỏ dại dày đặc che lấp, nếu không phải [Tháng Ba] dùng gậy gỗ chọc thử thì thật sự không thể phát hiện ra dưới đám cỏ lại có khoảng trống. Một cái khác nằm trong khe hở của đống đá, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không phát hiện bên dưới có hang. Còn cái cuối cùng thì nằm gần dòng suối nhỏ, giữa phần tiếp giáp của đất thường và đất bùn ẩm, bọn họ phát hiện ra chỗ này hoàn là toàn nhờ trông thấy nửa cái chân thỏ đang thò ra ngoài.

Bốn người [Xoa bụng một cái]: "..." Đúng là con thỏ khôn ranh!

"[Lê Bạch], cậu thật là lợi hại, sao cậu biết cái này hay vậy?" [Vân Dực] nhìn Bạch Lê đầy sùng bái, trong mắt cô, filter trên người Bạch Lê lại dày thêm mấy chân kính.

"Chắc là vì tôi khá thích lên mạng vũ trụ đọc lịch sử thời Trái Đất cổ lưu lại." Bạch Lê giải thích, "Không chỉ có lịch sử, ngay cả các câu chuyện thú vị, khoa học thường thức liên quan đến Trái Đất cổ tôi đều thích xem, đọc nhiều, chuyện biết được cũng nhiều hơn."

Nghe Bạch Lê nói, bốn người đều ngượng ngùng cúi đầu. Bọn họ đều không thích đọc sách, đối với việc Bạch Lê nói hoàn toàn không thể tưởng tượng ra, chỉ là không hiểu sao cảm thấy nghiêm túc lên, không hẹn mà cùng đặt ra một mục tiêu nho nhỏ trong lòng, chờ có cơ hội, nhất định phải lên mạng vũ trụ tìm hiếu các kiến thức về Trái Đất cổ.

Nói không chừng còn có thể tìm ra cách chơi trò chơi mới ở trên đó nữa ấy chứ!

Từng hạt giống được lặng lẽ gieo xuống, trong tương lai nhất định có thể trở thành một cây đại thụ che trời.

Bạch Lê tùy ý nhắc nhở như vậy, khiến mấy người Xoa bụng một cái không tự chủ bắt đầu coi mình thành Thiên Lôi, Bạch Lê chỉ đâu là họ đánh đó. Sau đó, bọn họ làm theo đề nghị của Bạch Lê, tìm đồ chặn mấy cửa hang kia lại, rồi mới quay về gần hang thỏ đầu tiên tìm được, gom góp một đống cỏ khô, đặt cạnh cửa hang, dùng hộp quẹt đốt lửa, cuối cùng lấy lá cây quạt khói vào trong hang.

Mới đầu bên trong hang không có động tĩnh gì, nhưng bọn họ không hề nản chí, động tác trên tay không ngừng một giây phút nào, tiếp tục quạt khói vào trong hang. Khoảng độ năm phút trôi qua, [Vân Dực], người ngồi gần hang thỏ nhất, hai mắt sáng bừng, gấp gáp nói: "Trong hang có tiếng động, càng lúc càng lớn, [Xoa bụng], [Việt Tầm], hai người chuẩn bị đi, chờ thỏ con chạy ra thì lập tức bắt nó lại!"

Vừa dứt lời, một cái bóng màu trắng như tuyết từ trong hang xông ra, có lẽ là không ngờ ngoài của hang có nhiều người ngồi xổm như vậy rình mình, nó không chú ý, vọt thẳng vào trong lòng [Xoa bụng một cái], cùng cái bụng của y tiếp xúc thân mật, "Bịch" một tiếng, bị đập xỉu luôn.

[Xoa bụng một cái] ngơ ngác nâng con thỏ đang ngất trong tay, vẫn chưa kịp phản ứng lại: "Này... Này là bắt được rồi hả?"

Sao y cứ thấy khó tin kiểu gì ấy nhỉ? Bắt thỏ dễ thế á... Bọn họ làm một đống công cụ như vậy, cũng không hiệu quả bằng một đám khói nữa kìa.

Mấy người [Vân Dực] trợn mắt há hốc mồm ra nhìn, nuốt nước miếng, đang định phát biểu một chút suy nghĩ trong lòng lúc này, lại nghe trong hang có tiếng động.

Có kinh nghiệm vừa rồi, không cần [Vân Dực] lên tiếng nhắc nhở, [Việt Tầm] đã đẩy [Xoa bụng một cái] ra, ngồi chắn trước cửa hang. Quả nhiên, chỉ trong mấy cái chớp mắt, một bé thỏ màu xám đã lao vào người [Việt Tầm].

Này vẫn chưa xong, hoặc có thể là do bọn họ phát hiện được một ổ thỏ cực lớn, tiếp đó lại lục tục có thêm bảy, tám em thỏ nữa chạy ra, sau bọn họ không nỡ quạt khói vào trong hang nữa, mới từ từ dừng tay lại. Đợi thêm năm phút đồng hồ, không thấy thêm em thỏ nào chạy ra, mới xem như kết thúc hoạt động bắt thỏ lần này.

"Ha ha ha! Bội thu rồi, tổng cộng bắt được những mười con thỏ, chúng ta mỗi người có thể được chia hai con!" [Tháng Ba] hào hứng nói, để hai người [Xoa bụng một cái] và [Việt Tầm] thả đám thỏ bắt được trong ba lô ra.

Hai người nghe lời làm theo, mười con thỏ đang ngất xỉu được đặt chỉnh tề thành hai hàng.

Thỏ màu gì cũng có, trắng đen xám vàng đốm, đủ cả.

"A, bé thỏ này chính là con buổi sáng đυ.ng trúng tôi này!" [Vân Dực] chỉ vào một chú thỏ lông trắng như tuyết trong đó nói, "Tôi chỉ muốn con này thôi, không cần thêm nữa, con dư ra mọi người tự chia với nhau đi."

Cô nghĩ đến việc, mình bắt thỏ chủ yếu là để mang về nuôi, tính ra chỉ cần giữ lại một con là đủ rồi. Bọn họ bắt được nhiều thỏ như vậy, mỗi người có thể được chia hai con, một con để nuôi, con còn lại chẳng lẽ để ăn sao? Cô lo lắng phân chia kiểu đó sẽ dọa sợ em thỏ khó lắm mình mới bắt được này, đơn giản chọn nhắm mắt làm ngơ.

Thấy cô đã quyết, những người khác cũng không tiện nói thêm gì, cuối cùng chú thỏ dư ra kia được phân cho [Việt Tầm].

Một lần được những ba con thỏ, [Việt Tầm] ngốc ngốc đảm bảo: "Mọi người yên tâm, tôi sẽ không làm lãng phí chúng nó đâu. Chờ về nhà, tôi lập tức nghĩ xem nên nấu thịt thỏ kiểu nào càng ngon hơn, nếu thành công, sẽ mời mọi người tới cùng ăn!"

Mấy người vui vẻ đồng ý.

Đã bắt được thỏ, công cụ làm ra lại không được sử dụng đến, [Tháng Ba] luyến tiếc nhìn chỗ cung tên trong tay, hỏi: "Mấy công cụ này làm sao bây giờ, chúng ra vất vả lắm mới làm được chỗ này, bỏ đó không dùng thì phí quá."

Cô vừa nói xong thì đúng lúc trong một bụi cậy gần đó bay ra một con gà rừng, màu sắc sặc sỡ, mắt cả đám sáng lên, trong nháy mắt đã biết nên dùng mấy món đồ này vào đâu rồi!

Trong rừng, không chỉ có mỗi thỏ thôi đâu.

___________________



Bẫy kẹp (Tôi chỉ tìm được hình bẫy sắt thôi, không thấy bẫy gỗ, tìm bẫy kẹp bằng gỗ thì lại toàn ra bẫy chuột. Thôi các cô nhìn tạm đi ha)