Nam Chủ Hắn Hàng To Xài Tốt

Quyển 5 - Chương 2: Gặp lại

Bích Ngọc lập tức tái mặt, khuỵu gối quỳ xuống: "Công chúa, là lỗi của nô tỳ! Là nô tỳ không đúng!" Bích Ngọc kinh hãi nhìn, chằm chằm quỳ trên mặt đất, gần như sợ tới mức thất hồn lạc phách. Phải biết rằng Mộ Dung Lục Y tính tình cực kỳ cổ quái, nàng sợ nếu làm sai thì sẽ không sống sót thoát ra ngoài.

Nàng nghĩ hoặc xét đến cuối cùng, nàng phải làm rõ ngọn nguồn, Lục Y mơ hồ liếc nhìn những làn khói trắng, nàng mở miệng hỏi: "Ai đưa huân hương đó?"

"Là ... Hoàng thượng tối hôm qua phái người đưa qua."

"Ngươi nói bậy!" Lục Y tức giận xông tới, lập tức nhướng mày. Ngay cả nỗi buồn ẩn giấu trong mắt cũng không thể che giấu, lộ ra ngoài. Giọng khóc của nàng giống như tiếng than của chim đỗ quyên:"Ngươi sao có thể lấy lời này dối gạt ta? Mạch Quân hoàn toàn không còn! Ngươi không phải là Bích Ngọc! Bích Ngọc đã chết từ lâu rồi.” Nàng oán hận mà đem người đang cắm cằm run rẩy quỳ trên mặt đất nhấc lên: "Ngươi rốt cuộc là ai!"

Bích Ngọc cố chịu đựng đau đớn, sợ hãi mở to mắt, nghẹn ngào nói: "Nô tỳ là Bích Ngọc..."

Đồng tử Lục Y co rút dữ dội, đột nhiên toàn thân ủ rũ ngã xuống đất như một con búp bê bị cắt dây.

Sau một hồi lâu chìm trong tiếng cười quỷ dị, Lục Y mới lấy lại được tâm trạng bình tĩnh.

“Bích Ngọc, bây giờ là ngày, tháng năm nào?” Nếu nàng đoán không sai… Nàng hẳn đã quay trở lại tám năm trước, và Bích Ngọc vẫn chưa chết.

"Ngày ba tháng mười hai âm lịch năm Yến Nguyên mười sáu."

Hóa ra đó là ngày thứ ba của tháng mười hai âm lịch năm mười sáu, Lục Y hơi ngạc nhiên và xấu hổ cười một tiếng. Lúc này nàng chắc hẳn mười lăm tuổi, còn một năm nữa mới đến lễ cập kê. Thế thì vấn đề về trượng tắc kia vẫn chưa xảy ra.

"Công chúa... người thấy khỏe hơn chưa?" Bích Ngọc mới vào cung hầu hạ công chúa, Nàng biết công chúa tính tình kỳ quái, nhưng không biết lại thất thường như vậy.

"Ừm?"

"Công chúa buổi sáng còn chưa đi thỉnh an hoàng thượng."

"Ồ." Mặc dù vẻ mặt của Lục Y không hề thay đổi, nhưng Bích Ngọc có thể thấy sự thay đổi của nàng. Than ôi, nữ nhân có thẻ thay đổi nhanh như vậy sao. Làm sao một người trông như kẻ mất trí vừa rồi có thể được chữa khỏi ngay tức khác, vừa rồi nàng thiếu chút nữa gần như nghĩ rằng mình sắp bị bóp cổ đến chết.

Nghĩ đến việc gặp lại hoàng huynh của mình, trái tim nàng đập như nước suối chảy và nàng vui mừng khôn xiết.

Không hiểu sao nàng lại quay về mười năm trước, chẳng lẽ nàng có thể ngủ cùng Mạch Quân trên giường của mình sao? Đây là một cơ hội tuyệt vời mà ông trời ban cho nàng! Dù sao nàng đã tích lũy dũng khí cùng lắng đọng mười năm, nàng không tin mình không thể đánh bại Mộ Dung Mạch Quân.

Một nữ nhân có chi tâm nhanh như bôn tam lng hổ nhưng lại trong thân xác của thiếu nữ mười lăm tuổi hồng hào, không từ thủ đoạn đưa thân ca ca của mình lên giường, dưới con mắt kinh hoàng của Bích Ngọc, nàng lục tung một rương váy áo tìm được váy ngực đỏ mặc vào, sau đó ở trước ngực cắt một mảng vải kéo xuống phía dưới khe ngực.

Hơn nữa, dáng người của nàng thực mau nẩy nở, dáng người quyến rũ, cặρ √υ' trắng sữa trước ngực nhanh chóng lộ ra. Nhưng như thể không ai có thể nhìn thấy bộ ngực tuyệt vời.

Phải biết rằng mười năm trước, nữ tử Yến triều ăn mặc rất bảo thủ, sao có thể hở hang như vậy? Nếu không có nàng dẫn dắt, nữ tử Yến triều sao có thể tiến bộ như vậy?

Bích Ngọc đứng sững sờ theo dõi từng cử động của công chúa. Ngọa tào công chúa, ngươi định nghịch thiên sao? Sao dám mặc xiêm y như này ra ngoài? ! Hơn nữa bên ngoài lạnh như vậy, ngươi không sợ ngực đông cứng sao?

"Bích Ngọc, lấy cho ta một chiếc trâm cài hoa sen đỏ lại đay." Nàng cảm thấy trước bàn có quá nhiều đồ trang sức tầm thường, nếu nàng lười biếng xõa hết tóc đen, uyển nguyệt hồng liên thực xinh đẹp, khuôn mặt cũng rất đẹp, giống như cánh hoa đào,mị hoặc vô cùng.

Tấm rèm hơi lạnh, hơi lạnh xiên qua rèm cửa sổ. Một bàn tay thon dài vuốt ve tờ giấy lụa màu vàng nhạt trước bàn, mái tóc đen tung bay xõa xuống ghế tựa như một dòng suối trong vắt.

Mộ Dung Mạch Quân đang xem lại tấu chương, đột nhiên nghe thấy tiếng cười trắng trợn của một nữ tử ngoài cửa sổ, nhíu mày. Sau đó ánh mắt của hắn dần dần nhìn thẳng, hơi run rẩy hương trên đỉnh lư hương, bị hơi ấm làm tan đi, biến thành hư vô, nhu sắc dung nhập, tuần tự dần dần cho đến khi trở nên im lặng.

Lúc này, hắn nghe thấy từ ngoài rèm truyền đến một tiếng cười khúc khích quyến rũ, giống như một con bướm rung rinh trong ánh mặt trời mùa đông ấm áp, nhưng không biết là bướm trong giấc mộng hay là bướm đi vào giấc mộng. Một bàn tay ngọc điểm xuyết chu sơn trên móng tay nhanh chóng mở ra một góc rèm, lông mày của Mạch Quân chợt run lên, hắn nhìn thấy một con bướm đỏ rực rỡ bay vào phòng, lao vào trong ngực hắn.