Ham Muốn Nơi Thành Thị

Chương 1: Bác sĩ thì có quyền lợi được đến trễ sao?

98% thịt, NTR, NP, ăn tạp, không tam quan.

Hạ Thất ngay từ đầu chỉ là một cô bé đơn thuần trong sáng, cho đến một ngày, cô bị huynh đệ của bạn trai cưỡиɠ ɠiαи, từ đó về sau, một cô bé thanh thuần trở thành con rối tìиɧ ɖu͙©.

Tổng tài, bác sĩ, cảnh sát, np……

Tất cả đàn ông gặp được cô đều muốn điên cuồng chiếm hữu cô....

#########

Hạ Thất ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ ở nhà hàng.

Đôi mắt nhìn chằm chằm đồng hồ, tay phải vô ý thức khuấy ly cà phê trước mặt, cà phê đã lạnh từ lâu.

Cô chống cằm nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đám người kia, đã có bốn nam phục vụ lấy cớ hỏi cô có muốn gọi món thêm không, để lại gần trộm nhìn chằm chằm ngắm gương mặt tinh tế này.

Cuối tháng 5, trời đã nóng lên rồi.

Hôm nay cô mặc một thân váy cúp ngực dài màu xanh lục, cố tình đem tóc thường bới cao thả ra, mái tóc đen dài suôn mượt dài ngang eo, lộ ra hai cánh tay thon dài trắng nõn trơn nhẵn như ngọc, gương mặt trái xoan thanh thuần ẩn sau mái tóc đen càng tăng thêm vẻ tinh xảo, mái tóc đen che khuất gương mặt giống như một dòng suối trong suốt thanh mát, ngồi ở đằng kia cúi đầu, khí chất toàn thân toả ra làm cho toàn bộ giống đực xung quanh đều nhịn không được say mê thưởng thức.

"Mẹ! 25 phút đã đi qua! 25 phút! Tìm bên kia gọi điện thoại hỏi một chút, không tới liền nói trước một tiếng! Làm gì phải lãng phí thời gian của con, con còn là tranh thủ thời gian nghỉ trưa của công ty chạy ra đây! Hơn nữa, quan trọng nhất là, nhà hàng này rất gần với chỗ công ty con, lỡ như gặp được đồng nghiệp còn sẽ mất hết mặt mũi!"

Tuy rằng Hạ Thất tính tình rất tốt, hiện tại cũng vì hành vi sắp đặt chuyện xem mặt lần thứ ba của mẹ mà khó chịu.

Cô cố gắng kiềm chế tức giận, mới không có hướng mẹ Hạ ở trong điện thoại mà rống giận, "Bác sĩ? Bác sĩ thì có quyền lợi được đến trễ sao?!"

Đầu bên kia điện thoại cũng không biết lại nói gì đó, Hạ Thất vừa muốn phản bác, ngẩng đầu nháy mắt đột nhiên sắc mặt biến đổi, đối với điện thoại nói một câu, “Con xong rồi! Nhìn thấy ông chủ rồi, là mẹ hại chết con!!!”

Hạ Thất tắt điện thoại, lén lút giống như ăn trộm cầm thực đơn trên bàn dựng đứng ở trước mặt, hơi hơi khom người cố gắng thu nhỏ bản thân, giảm cảm giác tồn tại đến thấp nhất có thể, lúc này mới thập thò trộm lộ ra đôi mắt nhìn hai người đàn ông vừa mới đi vào cửa nhà hàng.