Trọng Sinh: Chu Tổng Muốn Có Danh Phận

Chương 6: Trúng dược (2)

Người trợ lý chứng kiến một loạt hành động của Lục Lạc đổ mồ hôi tiến lên vài bước:"Ông chủ...để tôi lặp tức đem cô ấy đi ngay."

Hôm nay hắn và chủ tịch cùng nhau đi kiểm tra hiệu suất hoạt động của khách sạn thuộc quyền sở hữu của Chu thị.

Nghe cấp dưới thông báo rằng hiện giờ trên tầng bảy được khách hàng chơi lớn bao trọn để tổ chức sinh nhật cho con gái.

Chính chủ tịch muốn đi xem, thân phận trợ lý như hắn cũng không dám lười biếng, nhưng ai ngờ bọn họ chỉ vừa mới bước ra khỏi thang máy vài bước, liền có một cô gái say xỉn bước đi loạng choạng rồi té ngã vào lòng của ông chủ.

Hắn ta lặp tức hoanh mang đang không biết làm sao, thì cô gái nhỏ lại to gan dám sờ loạn cơ thể của Chu Hắc Minh.

Người trợ lý trong lòng không khỏi lo lắng cho cô, sợ chủ tịch sẽ tức giận rồi đem cô gái xui xẻo bị ném đi.

Bên này Chu Hắc Minh cũng bị Lục Lạc làm cho bất ngờ, phải nói, anh đã gặp không ít trường hợp tương tự như vậy, nhiều người phụ nữ muốn được anh chú ý đều chọn cách giả say để đi đến tiếp cận.

Nhưng Chu Hắc Minh là ai, sao mà không nhìn ra chút mánh khóe nhỏ như vậy. Nếu anh thật sự không nhìn ra thì cũng uổng công sức anh tung hoành ngang dọc trong hai giới hắc bạch đạo nhiều năm trời.

Tuy nhiên, đối với cô gái này anh lại không nhìn thấy sự giả vờ đó, chắc hẳn là cô thật sự say đến quên trời quên đất.

Lục Lạc đang mải mê cảm nhận sự xúc cảm thoải mái, trong mơ hồ có nghe thấy mình sẽ bị người khác bắt đi, cô nhíu mày nhỏ giọng kháng nghị không muốn.

Chu Hắc Minh ở khoảng cách gần nhất với cô nghe được thanh âm mềm mại nũng nịu như mèo con, cộng thêm đã say mèm đến độ quên trời quên đất, động tác của Lục Lạc càng thêm không kiêng nể gì, hai tay câu lấy cổ người đàn ông, cả người gần như treo lên người của người ta.

Người trợ lý đứng chứng kiến như muốn rớt mắt há hốc mồm, trong đầu nảy ra một suy nghĩ: cô nàng này chết chắc rồi.

Chu Hắc Minh cũng cảm thấy thật sự là chết chắc, nhưng người chết không phải cô mà là anh. Chu Hắc Minh dù gì cũng là đàn ông bình thường, cũng có ham muốn tìиɧ ɖu͙© lại thêm đang ở độ tuổi tràn trề tinh lực, sao có thể chịu được khi bị tiểu yêu tinh say xỉn này quyến rũ

Hô hấp của người đàn ông trở nên thô nặng, ôm lấy eo Lục Lạc, bóp lấy cằm cô:"Cô biết mình đang làm gì không? Cô nghĩ chỉ qua mưu mô nhỏ như vậy có thể khiến tôi bị hấp dẫn sao?"

"Tôi nóng quá, nóng quá, tôi khó chịu." cho dù câu hỏi một đằng bị cô trả lời một nẻo, nhưng anh cũng không lấy điều đó để tức giận, chỉ đang bận ôm chặt cô hơn phòng ngừa cô lỡ buông lỏng tay liền té xuống đất.

Lục Lạc mê mang suy nghĩ phải chăng là cô đang mơ một giấc mơ hay không? Nó thật sự quá chân thật, cơ bắp của người đàn ông rất rắn chắc.

Là một cô gái thân xác 18 nhưng tâm hồn đã 23 tuổi, ngày xưa chỉ mãi lo công việc, chồng cũ cũng không đáp ứng được điều cô mong muốn. Cô chưa bao giờ thấy được người đàn ông có ngoại hình cực phẩm như vậy, nếu như đây là giấc mơ, thật sự là một giấc mơ đẹp, cô cũng muốn mình thử phóng túng một chút.

Hành động của Lục Lạc quá lộ liễu, thân thể cũng không tự chủ bắt đầu văn vẹo kêu nóng, cô ôm chặt lấy cổ anh, đầu dựa vào bờ vai răn chắc, hơi thở nóng rực như lửa phả vào tai của anh.

Cả người của Chu Hắc Minh như bị chích điện, hơi thở nóng bỏng của hấp dẫn anh tới cực hạn, anh cảm giác mình đã cứng.

Chết tiệt!

Bực bội kêu người trợ lý đi về trước, còn bản thân thì nhanh chóng ôm Lục Lạc đi lên phòng tổng thống dành cho chủ tịch.

Mạnh bạo thả Lục Lạc lên giường, chiếc giường chịu lực đàn hồi tốt khiến cô còn bị nảy lên thêm vài cái. Chu Hắc Minh cưỡng chế đem hai tay Lục Lạc lêи đỉиɦ đầu, hai chân hắn kẹp lấy chân cô, lạnh lùng nói:"Nhớ cho kỹ, đêm nay là do em chủ động quyến rũ tôi, nếu đã trêu chọc tôi, đừng hòng mơ tưởng đến người đàn ông khác..."

Chưa kịp để anh nói xong, Lục Lạc đã không chờ được, nắm lấy chiếc cà vạt kéo anh cúi xuống gần, chủ động hôn lên môi của Chu Hắc Minh.

Từ bị động chuyển sang chủ động, bàn tay to lớn của anh luồn vào phía sau, cố định cổ cô lại bắt đầu quá trình cướp bóc. Lục Lạc không chịu được run lên nhè nhẹ, người đàn ông cảm nhận được sự ngây ngô của cô thì rất vui vẻ, anh càng thêm điên cuồng muốn cắn nuốt đôi môi của cô xuống bụng.

Lục Lạc chưa kịp hít thở được lâu khi hai người tách ra, người đàn ông liền bắt đầu cuộc tấn công khác.

Khớp hàm bị cạy ra, lưỡi của anh tiến công thần tốc, vừa cường thế vừa bá đạo. Lưỡi của cô bị mυ'ŧ đến tê dại, Lục Lạc dùng đầu lưỡi chống đỡ để phản ánh một chút, không ngờ ngược lại bị hôn càng sâu hơn. Không gian căn phòng là tiếng nước " chùn chụt" mập mờ, hai người không ngừng trao đổi nước bọt cho nhau.

Ở phía dưới ngứa ngáy khó chịu cần được an ủi, phần hông cố ý dán sát thêm vào người đàn ông. Chu Hắc Minh thấy người dưới thân không ngừng văn vẹo lộn xộn, dày vò sức chịu đựng của anh, sắc tình phát một cái bốp lên mông cô.

Lục Lạc không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ kêu ô lên một cái, hoa huy*t ào ạt chảy nước, thấm ướt qυầи ɭóŧ.