"Lục, Lục Lạc. Đừng như vậy. Chúng ta là bạn thân mà." Tô Thiến cắn răng nhỏ giọng dỗ dành Lục Lạc, cô ta e sợ rằng Lục Lạc sẽ làm thật.
Tô Thiên đã trăm phương ngàn kế để kéo dãn khoảng cách với Lục Lạc, do được Lục gia nâng niu trong lòng bàn tay vì thế Lục Lạc lớn lên đã có sẵn hào quang khí chất chói lóa của tiểu thư quyền quý.
Cô ta đã chịu đựng nhiều năm khi mãi đứng phía sau Lục Lạc, cô ta không muốn cứ mãi là cái bóng của người khác. Hai người là bạn thân nhiều năm, nhưng khi bên cạnh xuất hiện Lục Lạc, cô đều bị mọi người xem như người tàng hình.
"Hahaha....bạn thân. Cô còn nói chúng ta là bạn thân?"
"Hahaha...nực cười. Bạn thân mà ngủ với chồng của bạn, bạn thân mà cùng với gã đàn ông kinh tởm này, khiến tôi bị nhục nhã thế này, hai người bắt tay nhau muốn cướp tài sản của tôi?"
"Hai chữ bạn thân này rẻ mạt thật đó. Tô Thiến, cô cũng xứng với hai từ bạn thân này sao?"
"Lục Lạc, Lục Lạc, Tớ xin cậu." Tô Thiến tái mặt quỳ xuống đất cầu xin, tay vẫn giữ chặt tấm chăn bao bọc cơ thể đang không mặc quần áo.
"Làm ơn đừng tung ảnh lên mạng mà.. Dù, dù sao cậu cũng đã thân bại danh liệt rồi, đừng kéo chúng tớ theo. Làm ơn..."
"Mày...Tô Thiến! Tao đánh chết mày!" Lục Lạc không ngờ cô ta có thể thốt lên được lời nói đó khi đã tạo ra tổn thương cho cô như vậy. Giận dữ dân tràn trong lòng ngực, cô hét lên xông lên nắm lấy tóc Tô Thiến vừa giật vừa xán mấy bạt tai và má của cô ta.
" Aaaaaaa! Anh ơi, Bạch Lâm cứu em!!!" da đầu đau nhức khôn cùng, sức lực Lục Lạc rất lớn, cô ta cảm thấy tóc của mình từng chút từng chút rời đi.
Bạch Lâm thấy Tô Thiến bị đánh tàn nhẫn, liền bước nhanh tới.
(Đừng đem truyện đi nơi khác, không copy, truyện được sáng tác bởi Xunnieee)
"Bốp..." bên má truyền đến cú tát mạnh đến nổi mắt kính đen đang đeo trên mặt bay ra xa gãy nát. Cô không tin được hành động của người đàn ông cô yêu nhiều năm, nay vì ả Tô Thiến liền ra tay đánh cô.
"Anh?" nước mắt ấm ức khi biết chồng phản bội chực trào ra không kịp kiềm chế. Chứng kiến Bạch Lâm ôm chặt Tô Thiên đang khóc vào lòng, niềm tin trong lòng liên tục đỗ nát.
"Thì ra là như thế. Hahaha....Thì ra như vậy, vốn dĩ anh đâu yêu thương gì tôi. Anh chỉ tỏ vẻ vì cái tài sản của tôi thôi? Thế mà tôi cứ một mực tin tưởng và yêu anh như thế. Các người sẽ không như ý nguyện đâu, muốn dùng tiền của tôi để phục vụ những sở thích bẩn thiểu của các người à? Hahaah..."
Bạch Lâm ôm Tô Thiến trong lòng chứng kiến Lục Lạc cười điên dại mà lo sợ. Chưa bao giờ hắn ta trông thấy dáng vẻ này của cô, chưa bao giờ thấy cô điên cuồng như vậy.
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người! Tôi sẽ chứng kiến các người bị chịu công kích, chửi rủa như tôi đang phải gánh chịu." Nói đến đây, Lục Lạc liền xoay đi bước ra khỏi đây. Nhưng dù có nhanh như thế nào, thì cũng không nhanh bằng Bạch Lâm.
"Này.." Hắn ta vội vạng chạy ra chộp lấy vai kéo Lục Lạc quay lại, nghiến răng dồn sức lực, mạnh bạo tát vào má cô, chỉ đơn giản hắn muốn cô đừng đi.
Nhưng mà...
"Bốp.." đầu Lục Lạc đâm mạnh vào gốc bàn TV để ở phòng khách.
"Aaaaaaaa." Tô Thiên nhìn thấy Lục Lạc nằm bất động trên nền nhà, nơi cô nằm toàn máu. Mặt cô ta cắt không còn giọt máu, cơ thể được bao trùm trong tấm chăn không ngừng run rẩy, túm tay Bạch Lâm hỏi:"Bạch Lâm, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, cô ta chết rồi?"
"Ayzzzz..Nếu cô ta không chết thì chúng ta tiêu đời." hắn ta không cố ý làm như vậy nhưng hắn cũng cảm thấy thật may mắn, nếu Lục Lạc không chết, chính là hắn chết.
_____________
Lục Lạc cảm thấy thân thể vừa nóng vừa đau, từng tế bào trong cơ thể kêu gào đau đớn. Cô nhớ đến không khí trong lành hơi se lạnh, cô nhớ đến cây hoa đào ở biệt thự trên núi đã hé nở. Cô nhớ tới năm nay, chỉ còn mấy ngày nữa sẽ được đón tết với gia đình.
Chết tiệt.
Cứu..cứu tôi..Cô gào khóc trong lòng, cô không muốn chết, cô không muốn chết dễ dàng như vậy. Cô còn muốn khiến cho bọn chúng phải hối hận, khiến cho bọn chúng phải đau đớn hơn cô gấp trăm lần...
Lục Lạc, 23 tuổi, đã chết, cô ấy chỉ vừa sống một cuộc đời ngắn ngủi.
___________
Mong mọi người yêu thích truyện của Xunnie nha. Yêu