Dối Lừa Của Thương Yêu

Chương 8

Biên dịch: 1309[08]

Trở về nước thì Cố Hi Vọng phải nằm viện 2 tháng, gần như phế mất một cánh tay. Đáng mừng là viên đạn hơi lệch đi nên vẫn cứu chữa được, chỉ chẳng thể cầm súng nữa thôi. Cô rưng rưng tựa bên giường bệnh. Cố Hi Vọng buồn cười nhìn cô, trêu rằng bao nhiêu năm rồi mà sao vẫn mít ướt thế. Anh còn bảo, có thể giữ mạng để theo hầu cô cả đời là đã may mắn lắm rồi.

Chờ đến khi gần bình phục hẳn, anh liền dẫn cô về nhà. Cha mẹ anh là đôi cha mẹ tốt nhất cô từng gặp, họ xem cô như con ruột, thương xót cô, yêu quý cô.

Bởi vì không thể sử dụng cánh tay nên Cố Hi Vọng nộp đơn xin chuyển công tác. Anh nói trong 10 năm, 20 năm tiếp theo, anh muốn được làm một cảnh sát nhân dân đường hoàng đứng dưới ánh mặt trời, có thể quang minh chính đại bảo vệ cô, bảo vệ người nhà, bảo vệ quốc gia.

Hôm ấy cô rất vui vẻ, cũng rất cảm động, mua ngay cho anh một phần family bucket.



Hôn lễ của cô và Cố Hi Vọng mau chóng được xác định.

Vài ngày trước lễ cưới, cô phát hiện chu kỳ của mình trễ mất cả tuần, thế là tự tìm que thử thai vào nhà vệ sinh kiểm tra. Khi trông thấy hai vạch, cô phấn khởi muốn nhảy cẫng lên.

Thật là kỳ tích, cô và Cố Hi Vọng đã có con.

Cố Hi Vọng hay tin thì cười ngoác miệng đến mang tai, trông y chang một anh ngẫn.

Thế mà cô lại thấy vô cùng hạnh phúc đấy, vì cô và anh ngẫn này sắp kết hôn rồi, và thần kỳ làm sao, trong bụng cô đã có kết tinh từ tình yêu của họ. Đây là món quà cưới tuyệt vời nhất trời cao ban tặng cho cô.

Bé con này bất kể là nam hay nữ, cô đều tin chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Cô mong con sẽ có hàng mày của Cố Hi Vọng, ánh mắt của Cố Hi Vọng, sống mũi của Cố Hi Vọng, chiếc miệng của Cố Hi Vọng, hơn hết là, tất cả chính nghĩa và dũng khí từ anh.

Ai cũng thấy được, cô yêu Cố Hi Vọng đến nhường nào. Yêu đến mức ngóng trông con mình sẽ là một Cố Hi Vọng khác.

Cô nghĩ Lâm Chiêu Nhĩ mình bất hạnh 20 năm, vào thời khắc gặp được Cố Hi Vọng, rốt cuộc đã đổi vận rồi.



Một ngày trước hôn lễ, Cố Hi Vọng và cô, thêm cả La Thanh bạn thân của cô, Hướng Tiến chiến hữu của anh, cùng đến khách sạn xác nhận thực đơn đã đặt. Sau khi xong việc xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, đột nhiên có một kẻ áo đen điên cuồng lao tới. Cô nhận ra, hắn là tên Mai lọt lưới trong đám buôn ma túy vừa bị hốt ổ.

Cô thấy hắn giơ súng lên, mà trong tay họ lại chẳng có gì…

Cô không nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết khi mình tỉnh hồn, La Thanh đã nằm sấp trong vũng máu, trên bụng cô xuất hiện một lỗ hổng, máu chảy ròng ròng. Song dường như cô chẳng hề có cảm giác.

Cố Hi Vọng và Hướng Tiến vừa nãy vẫn vật lộn cùng Mai, ngay lúc cô trúng đạn, Cố Hi Vọng đã hoảng hốt toan chạy về phía cô. Trong nháy mắt ấy, thừa cơ anh phân tâm, Mai rút dao nhọn cắm phập vào tim anh. Hướng Tiến bị thương cách đó không xa trông thấy một màn này, gắng gượng với lấy khẩu súng Cố Hi Vọng đập rơi trong quá trình giằng co, nhắm vào đầu Mai bóp cò.

Thời điểm cảnh sát chạy đến theo cấp báo của người dân nghe được tiếng súng, Mai mất máu quá nhiều đã tắt thở.

Cô nằm dưới đất, trong lúc đầu óc mơ hồ vẫn gắng nhìn về phía Cố Hi Vọng hai mắt nhắm nghiền, không còn chút sinh khí ở đằng xa. Một nỗi sợ hãi kéo theo cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Là nỗi sợ hãi ám ảnh cô cả đời.

Khi cô tỉnh lại, thì đã là một tuần sau.

La Thanh không còn.

Con của cô không còn.

Anh hùng của cô, Cố Hi Vọng, cũng đã mất.

Cuối cùng, cô biến thành điên loạn. Đêm đêm ngày ngày, hết cười lại khóc, luôn miệng kể về 3 phần ăn, về Cố Hi Vọng, và bé con vĩnh viễn không thể chào đời.

Cuộc sống bi thảm dưới vực sâu suốt 20 năm trước kia không tra tấn cô phát điên, thế nhưng cái chết của Cố Hi Vọng đã làm tinh thần cô triệt để sụp đổ. Đều bởi lẽ, Cố Hi Vọng đã là phần quan trọng nhất trong sinh mệnh cô.

Cha mẹ anh không còn lựa chọn, đành phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Họ ứa nước mắt khẩn cầu bác sĩ nhất định phải chữa khỏi cho cô.

Sau đó cô được dẫn tới gặp trưởng khoa, bác sĩ Hình. Bà ấy cũng chẳng còn cách nào khác, sau khi thương lượng cùng mọi người thì đưa ra giải pháp thử thôi miên, để cô tạm thời quên đi nửa đời trước của mình, quên La Thanh, người cô cảm thấy áy náy nhất, và Cố Hi Vọng, người cô yêu thương nhất.

Một lần nữa mở mắt ra, cô 25 tuổi, là cô gái tên Cố Chiêu Nhĩ, cha mẹ vẫn khỏe mạnh, trước kia từng yêu một gã tồi.

Vì để cô hoàn toàn gỡ bỏ khúc mắc, không còn chấp niệm với La Thanh và Cố Hi Vọng, tất cả mọi người cùng thống nhất nói với cô rằng họ đã phản bội cô và bỏ đi mất.

Đây là lời nói dối ấm áp nhất mà cả thế giới dành cho cô.