Sơn Gian Tứ Thực

Chương 31: Rau dưa ngày đông

Củ cải lập đông, cải thảo tiểu tuyết.

Thời tiết năm nay vô cùng lạnh, Lục Vân Xuyên lên núi đốn củi, Sầm Ninh cuốn tay áo bông lên, cõng sọt tre đi ra vườn rau nhổ củ cải và cải thảo.

Củ cải xanh đỏ lúc này mọng nước giòn rụm cực kỳ, cải thảo cũng xanh biếc một màu.

Vào đông ít rau dưa tươi mới, trong vườn rau tươi tốt một mảnh nhìn mà khiến miệng người ta chảy nước miếng.

Một sọt cải thảo, một sọt củ cải, Sầm Ninh qua lại hai lần cõng vào trong sân, cầm cái chậu gỗ trong nhà ra rửa rau, chuẩn bị bắt đầu muối đồ ăn kèm vào mùa đông.

Cắt chùm củ cải, Sầm Ninh rửa sạch hai chậu rau bằng nước lạnh, đôi tay đã đỏ bừng.

Củ cải gọt bỏ phần đuôi, cắt thành từng miếng lớn nhỏ đều nhau bỏ vào trong chậu gỗ, rải lên trên mặt từng nắm muối lớn, sau khi chà xát đè ép vài lần thì chiết ra nước, lại chuyển sang cái mẹt, phơi nắng ở trong sân.

Nước nóng đun trong nồi, đổ cải thảo vào trụng sơ qua nước sau đó bỏ vào cái vại muối rau, xếp một tầng cải thảo thì rải một lớp muối lên, cuối cùng đè cục đá ở bên trên, một vại cải thảo muối như vậy có thể ăn đến mùa xuân sang năm cũng sẽ không hỏng.

Sầm Ninh lại lấy một cái vò nhỏ khác, đem cải thảo đã trụng qua vắt kiệt nước, nấu gạo nếp thành cháo, tỏi băm nhuyễn, củ cải và rau hẹ cắt sợi ngắn, lại đổ ớt bột vào, muối cùng rượu gia vị, quấy thành nước sốt sền sệt, bôi nước sốt lên trên từng lá cải thảo.

Cải thảo sau khi bôi xong thì đỏ lòm, bỏ vào trong cái vò rồi đậy kín như cũ, chờ qua mấy ngày lại ăn cải thảo cay.

Sau lập đông trước hạ tuyết, là thời điểm bận rộn nhất ngoài ngày mùa của người trong thôn.

TruyenHD

Nhà nhà đều vội vàng đốn củi, vội vàng muối rau ướp thịt khô, chờ qua khoảng thời gian mổ heo trong thôn, còn phải vội vàng nhồi lạp xưởng.

Trước khi có tuyết còn phải đi lên trấn một chuyến, mua đủ cả đường trong nhà, muối, rượu gia vị cùng mứt hoa quả và hạt rang, cuộc sống trong nhà tốt, còn phải xách thêm chút bánh ngọt về, năm mới bày ở trên bàn đãi khách nhìn cũng có thể diện.

Tóm lại bận trước bận sau, ngày ngày đều không nhàn rỗi.

Nhưng càng vội thì trong lòng lại càng vui vẻ, bây giờ mọi thứ đã đặt mua xong, chờ tới thời điểm trốn đông sau khi có tuyết, mọi chuyện đều không phải lo, có thể rúc trong nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Hai ngày qua đi, củ cải phơi khô, mỗi miếng ở trên cái mẹt co thành một nhúm, củ cải phơi nắng lâu ăn vào mỏi răng, phơi đến độ vỏ vừa cuốn lại là vừa vặn.

Sầm Ninh đổ hơn phân nửa củ cải vào chậu gỗ, rải ớt bột và một chút đường lên, lại đổ mè rang thơm và hạt tiêu vào, đôi tay trộn đều.

Trộn xong một chậu, đựng củ cải khô đỏ au vào trong cái vò đã rửa sạch phơi nắng, lấy vải và sợi bông buộc kín miệng vò, đặt tới góc tường phòng bếp.

Góc tường chất không ít vò, chờ đến Tết, ngày ngày ăn cá rồi hầm thịt, mở vò lấy một chồng củ cải khô muối hoặc là cải thảo muối, xào chung với thịt xông khói, vị cay giòn thanh vừa vặn giải ngấy.

Còn dư một ít củ cải khô không bôi sốt, vào đông để làm đồ ăn vặt nhấm nháp cũng ngon.

Hai ngày liên tục, Lục Vân Xuyên lên núi chặt củi về chất đầy trong sân nhà, Sầm Ninh ở nhà thu thập củ cải và cải thảo trong vườn rau, một phần thì bỏ vào trong kho lúa giữ cho nhà mình ăn, một phần cầm lên trấn bán.

Hai ngày sau, chợ phiên trên trấn mở cửa.

Lục Vân Xuyên và Lục Vân Lãng đã lên trấn thuê xe đẩy về trước một ngày.

Đồ đạc nhiều, chỉ dựa vào hai người cõng sọt tre thì không được bao nhiêu, phải lấy xe đẩy chở mới được.

Sáng sớm, trời còn tối, Lục Vân Xuyên nhẹ tay nhẹ chân mà xốc chăn muốn đứng dậy.

Sau khi vào đông, Lục Vân Xuyên sợ Sầm Ninh lạnh, trong phòng đã sớm đốt giường đất, lúc này trên giường hãy còn ấm áp, trong phòng cửa sổ đóng kín một đêm vẫn giữ hơi ấm, Lục Vân Xuyên xốc chăn lên cũng không cảm thấy lạnh lắm.

Hắn vừa muốn choàng áo bông lên người, Sầm Ninh ở phía sau dụi mắt, thò tay kéo góc áo hắn, lẩm bẩm hỏi: "Giờ phải đi rồi ư?"

"Ừ, đi sớm chút mới có chỗ bán." Lục Vân Xuyên duỗi tay vò vò tóc tai tán loạn trên giường đệm của Sầm Ninh, "Ngươi ngủ thêm một lát, còn sớm mà."

Phiên chợ đông náo nhiệt, sau khi mở chợ có thể nói là biển người tấp nập, đến trễ không chiếm được chỗ chỉ có thể ngồi xổm ở góc xó xỉnh mà bán, làm ăn không tốt.

Sầm Ninh chống người ngồi dậy nhìn nhìn bên ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ tối đen một mảnh, gió thổi kêu rào rào.

"Gió lớn quá, đi đường núi gió thổi còn dữ hơn, ta dậy đập quả trứng gà nấu chén mì cho ngươi, ngươi ăn nóng bụng rồi lại đi."

"Ngươi không cần phải dậy." Lục Vân Xuyên đứng lên xỏ giày vớ, "Trong nồi có bánh nướng dư lại từ tối qua, ta mang theo trên đường gặm hai miếng là được, chậm nữa sợ không kịp, chờ lát nữa đóng kỹ cổng, ngươi nằm xuống ngủ thêm một lúc."

Sầm Ninh dịch đến bên mép giường, ngồi thẳng thắt vạt áo trong cho Lục Vân Xuyên, lại giúp hắn choàng áo bông lên, nói: "Vậy ngươi và đại ca tới chợ phiên rồi thì mua chút đồ nóng mà ăn, uống hết canh nóng cũng tốt, chờ ấm người rồi lại mở quán, trời lạnh như vậy, chỉ gặm bánh nướng không ấm áp tí nào."

Nói rồi xốc đệm chăn lấy túi tiền từ bên trong ra đưa cho Lục Vân Xuyên.

Tiền trong nhà đều để Sầm Ninh giữ trên người, Lục Vân Xuyên chỉ cắm đầu làm việc, làm xong việc rồi kết tiền bạc liền ôm về nhà giao cho Sầm Ninh, bình thường trên người một đồng tiền cũng không mang theo.

Trong túi đựng mấy chục đồng tiền, là tiền Sầm Ninh dùng để mua đồ thường ngày, Lục Vân Xuyên không nhận lấy túi, chỉ nhận lấy mấy đồng mò ra từ bên trong.

Sầm Ninh sửa sang cổ áo cho hắn, dặn dò nói: "Trời tối, ngươi và đại ca đi đường núi còn kéo xe đẩy, nhất định phải cẩn thận một chút. Buổi trưa đi mua đồ ăn, mì sợi cũng được hoành thánh cũng tốt, phải lấp đầy bụng, đừng vì tiết kiệm tiền mà gặm bánh nướng không, quay về ta sẽ đi hỏi đại ca."

Mới vừa cãi cọ cự nự với Sầm Ninh, bây giờ Lục Vân Xuyên đối với phu lang là nói gì nghe nấy, nghe xong lời này của Sầm Ninh thì vội gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Sầm Ninh hài lòng rồi, cuối cùng dặn dò một câu: "Buổi tối ta làm cơm xong chờ ngươi trở về."

Lục Vân Xuyên đi đến sân, chất củi đã bó gọn lên xe đẩy, lại đặt từng sọt từng sọt cải thảo và củ cải lên rồi dùng dây thừng cột chặt, mở cổng đi ra.

Nghe thấy tiếng cổng bị đóng lại một lần nữa, Sầm Ninh nằm về trong chăn, cách thời điểm y rời giường hằng ngày còn sớm, giờ này trong phòng và ban đêm không khác gì nhau, trên giường đất vẫn ấm áp như cũ.

Chẳng qua y đã quen Lục Vân Xuyên ở đằng sau ôm y ngủ, hai chân kẹp lấy chân y giúp ủ ấm, lúc này Lục Vân Xuyên đã đi được một hồi, một mình y nằm trên giường đất lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.

Ngủ không được nên dứt khoát ngồi dậy, Sầm Ninh phủ thêm áo bông rồi đốt đèn dầu, đặt rổ kim chỉ lên trên đùi, đeo cái đê* rồi đưa mũi kim tới dưới ngọn đèn đóng đế giày cho Lục Vân Xuyên.

(*) Gốc là 顶针: Bao ngón tay hình nhẫn thường được làm bằng kim loại hoặc nhựa, trên bề mặt có các vết lõm dày đặc, dùng để bảo vệ ngón tay khi đẩy kim may qua vật liệu.

Đóng đế giày là việc vất vả tốn công sức, trước tiên dùng cái dùi khoan lỗ ở trên đế giày, lại dùng dây gai xuyên qua ghép mối nối, mỗi một kim đều phải thít thật chặt, như vậy đế giày đóng ra mang mới bền.

Bởi vì là giày bông đeo vào mùa đông, Sầm Ninh khâu chồng nhiều lớp cực kỳ dày, đế dày mang vào mới không cộm chân, đi trên mặt tuyết cũng sẽ không quá bị ẩm ướt chân.

Cũng bởi vì khâu nhiều lớp dày, khoan lỗ phải dùng nhiều sức mới khoan nổi, có điều Sầm Ninh đóng được non nửa bên, cánh tay đã bắt đầu đau nhức, lại đóng thêm một lát, cơn buồn ngủ cũng ập tới.

Ngáp một cái, đặt rổ kim chỉ lên cái bàn trên giường, áo bông phủ lên chăn, Sầm Ninh chui vào trong ổ chăn một lần nữa, chốc lát đã lại ngủ thϊếp đi.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sầm Ninh: Ta muốn quay về ổ ngủ.

Không gì bằng buổi sáng mùa đông vừa mở mắt, phát hiện ra chuyện hạnh phúc hơn là còn có thể quay về ổ ngủ nướng (*︶*)

- --------------------------

Bảo bảo sắp đến ư (* ≧ ω ≦ *)*

* Cái đê 顶针