Trong sân nhà họ Ngô còn có vài người mua thịt, cho nên thanh âm của Trúc ca nhi cũng không lớn.
Nhưng Ngô Nhị Hà - một hán tử cao to, nghe thấy giọng của Trúc ca nhi một cái đã giật mình cúi đầu, cũng không hỏi Trúc ca nhi muốn phần nào, trực tiếp cắt miếng thịt ba chỉ rồi gói vào.
Ấp úng nói: "Thịt nạc vai* bán hết rồi, còn dư mỗi miếng này là ngon nhất."
(*) Gốc là 梅花肉
Trúc ca nhi gật gật đầu nhận lấy thịt, móc tiền từ trong l*иg ngực ra đưa qua.
"Không cần đưa——"
Một câu chưa nói hết đã bị Trúc ca nhi cắt ngang: "Lần trước mẹ ta đến nhà ngươi tốn công vô ích à?"
Ngô Nhị Hà lập tức cúi đầu không dám hé răng.
Khê tỷ nhi ở một bên nhìn ca nàng thì lắc đầu mãi, tiến lên nhận tiền trong tay Trúc ca nhi, lại nhanh nhẹn mà gói thêm ruột heo nhét vào rổ của Trúc ca nhi, cười nói: "Trúc ca nhi, ngươi mang ít ruột về xào lấy mà ăn, ta nhớ thím thích ăn món này."
Bởi vì còn chưa chính thức thành thân, Khê tỷ nhi cũng không đổi cách xưng hô.
Trúc ca nhi cười mà nhận lấy, nói lời cảm ơn với nàng, lại hỏi Sầm Ninh: "Ninh Nhi, ngươi mua xong chưa? Xong rồi hai chúng ta đi chung."
Sầm Ninh gật đầu, đưa tiền mua bao tử heo cho Khê tỷ nhi.
Hai người vừa định xoay người đi, Trúc ca nhi đột nhiên quay đầu lại nói với Ngô Nhị Hà một câu: "Ta đi đây."
"Hả, được......" Ngô Nhị Hà thụ sủng nhược kinh mà ngẩng đầu, nhất thời không biết nói gì, thiếu chút nữa buột miệng nói câu lần sau lại ghé mua thịt.
Trúc ca nhi nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn thì nhếch khóe miệng, kéo Sầm Ninh đi mất.
Từ sau chuyện của Lý thị lần trước, non nửa tháng rồi Sầm Ninh không gặp Trúc ca nhi, lần này gặp mặt, y khẽ giọng hỏi: "Gần đây ngươi có ổn không?"
"Tốt lắm," Trúc ca nhi nói, "Mỗi ngày ăn ngon uống ngọt, chỉ chờ năm sau xuất giá."
Buổi trưa Tiền thẩm làm nồi thịt kho tàu, thả đường khối vào hầm, sắp vào đông, ăn bồi bổ thân thể một chút.
Bưng thịt kho tàu cùng với màn thầu và canh ra lên bàn, Lý thị như mọi ngày lấy cái chén nhỏ, gắp đầy một chén đặt ở bên cạnh chờ nguội rồi cho con trai ăn.
Người một bàn không ai nói gì, nếu là ngày xưa, Trúc ca nhi cùng Tiền lão cha và Tiền thẩm đều cố ý giữ lại nhiều thịt cho Sâm tiểu tử ăn, mình ăn hai miếng nếm thử vị là đủ rồi, dù sao cũng là người lớn, đâu thể giành ăn với trẻ con nhà mình.
Mỗi lần Lý thị lấy chén nhỏ của Sâm tiểu tử đựng một cái lại một cái, Sâm tiểu tử còn bé, nhét thêm đồ ăn ngon cũng ăn chẳng hết, Lý thị sẽ tự ăn chỗ thịt dư lại đó, hoặc là Tiền đại ăn.
Trúc ca nhi cùng Tiền lão cha và Tiền thẩm đều cảm thấy không vấn đề gì, dù sao con trai và con dâu cũng sinh cháu trai cả cho nhà họ Tiền.
Nhưng hôm nay mắt Trúc ca nhi còn chưa nâng, cầm chiếc đũa gắp hai miếng thịt phân chia bỏ vào trong chén của Tiền lão cha và Tiền thẩm, cũng tự gắp một miếng nhét vào trong miệng mình.
Một nồi thịt vốn dĩ không bao nhiêu, mấy chiếc đũa gắp xuống thế là chỉ dư lại một nửa.
Nhưng đũa của Trúc ca nhi hãy còn chưa dừng, nuốt xuống một miếng thịt trong miệng lại gắp thêm miếng nữa.
Vẻ mặt Lý thị âm u nhìn cơm trong chén, lấy khuỷu tay chọc chọc Tiền đại.
Tiền đại là tên miệng cọp gan thỏ*, lần trước dám làm bộ đánh Trúc ca nhi là do bầu không khí lúc ấy cho phép, bây giờ ban ngày ban mặt, muốn gã vì mấy miếng thịt mà tranh chấp với Trúc ca nhi, gã còn sợ Trúc ca nhi tức lên động vũ khí với gã.
(*) Gốc là 外强中干: ngoại cường trung can.
Lý thị nhìn bộ dáng hèn nhát không dám hé răng của trượng phu, trong lòng càng thêm ấm ức, suy nghĩ biện pháp, căng mặt cười gắp miếng thịt đút cho con trai, hỏi: "Thịt ăn ngon không?"
"Ăn ngon!" Sâm tiểu tử nuốt vào một miếng lại há to miệng.
Lý thị cười nói: "Vậy con từ từ ăn, nửa nồi còn lại đều là của con, không ai tranh với con, không phải lo."
Ý ngoài lời đến đứa ngốc cũng có thể nghe ra.
Trúc ca nhi cười lạnh một tiếng ở trong lòng, mặt không đổi sắc lại gắp hai miếng trong nồi, đặc biệt chọn gắp hai miếng lớn, vừa bỏ thịt vào miệng vừa nhìn Sâm tiểu tử mà nói: "Mẹ ngươi nói sai rồi, thịt là dùng tiền trong nhà mua, để người lớn ăn, không phải một mình ngươi, nghe hiểu không?"
Sâm tiểu tử ngậm thịt trong miệng, ngây ngốc gật gật đầu.
Nó còn bé không hiểu chuyện, thấy cái chén nhỏ của mình còn rất nhiều thịt, hơn nữa Trúc ca nhi lại trông nó nhiều đến mức thân thiết, cũng không khóc nháo gì.
Lý thị ở một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lấy đũa chọc cơm trong chén, nhỏ giọng bất mãn nói: "Sau này gả vào nhà họ Ngô muốn ăn bao nhiêu thịt chả được, hà tất phải ở đây tranh thịt với một đứa trẻ."
Trúc ca nhi không nói chuyện, chỉ vờ như không nghe thấy, chỉ lo ăn cơm, thịt kho tàu béo nhưng không ngán, vào miệng là tan, nước thịt chan với cơm càng thêm thơm ngon.
Đối chọi với ánh mắt càng thêm oán giận của Lý thị, y lại gắp hết miếng này đến miếng khác, còn không quên gắp cho cha mẹ mình: "Công việc trong nhà hai người làm nhiều nhất, ăn thêm một chút thịt bồi bổ."
Một chén cơm xuống bụng, Trúc ca nhi cầm chén vào phòng bếp, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Con người thật là khó hiểu, trước kia lúc chưa cãi vã ra thế này, vụ nào của ca tẩu y đều có thể nhịn, sớm đã nhịn thành thói quen, cũng chưa hề cảm thấy cuộc sống như vậy có chỗ nào không tốt. Nhưng một khi đã khơi mào, vậy là nhìn như thế nào cũng chẳng vừa mắt, ai thích nhịn thì nhịn đi nhé, dù sao y cũng sẽ không nhịn nữa.
*
Trong sân nhà họ Lục, Sầm Ninh bỏ bao tử heo mua về vào trong nước sạch súc rửa.
Cái thứ nội tạng heo này ăn ngon ơi là ngon, nhưng rửa ráy đúng phiền phức, rửa mà không sạch sẽ ám mùi tanh hôi.
Sầm Ninh rửa bằng nước sạch lặp đi lặp lại mấy lần, tay bị nước giếng đông lạnh đến tê dại, lại chạy vào phòng bếp múc mấy gáo nước sôi đã đun xong đổ vào bao tử heo róc mỡ ra, cuối cùng dùng muối bôi trong ngoài bao tử heo, sau khi xoa bóp thì lấy nước rửa sạch hoàn toàn.
Rửa xong bao tử heo, Sầm Ninh đặt ở trong bếp, rửa sạch tay mình rồi tiếp tục vào phòng may quần áo bông cho Lục Vân Xuyên.
Áo bông và quần bông đều đã nhét đầy sợi bông, chỗ khuỷu tay và đầu gối còn đặc biệt làm dày một chút.
Quần áo của hán tử không cần hoa văn nên dễ làm, cuối cùng trước tiết lập đông* Sầm Ninh đã đuổi kịp, như vậy lúc Lục Vân Xuyên lên núi đốn củi sẽ khỏi phải chịu lạnh thêm nữa.
(*) Lập đông là tiết bắt đầu mùa đông, nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 11 dương lịch.
Giày bông thì không vội, đợi trước khi tuyết rơi lại khâu thêm cái đế giày thật dày cho Lục Vân Xuyên, như vậy tới lúc vào đông chân sẽ không nứt da nữa.
Trời còn chưa tối, Lục Vân Xuyên đã khiêng một chồng củi đầy ắp được bó gọn quay về bỏ vào kho lúa.
Kho lúa trong nhà kỳ thực chính là cái phòng đặc biệt mở ra để chứa đồ đạc, bên trong bỏ rau đã phơi khô của Sầm Ninh, còn có bí đỏ và khoai lang đã đào ra từ trong đất khoảng thời gian trước.
Nửa khác của kho lúa, chất đầy củi, là củi Lục Vân Xuyên lên núi đốn mấy ngày nay.
Nhà người nông dân, đây đều là thứ không thể thiếu qua mùa đông.
Sầm Ninh bưng canh bao tử heo củ cải trắng đã ninh xong lên bàn.
Màu canh trắng đυ.c bốc hơi nóng, Lục Vân Xuyên rửa sạch tay đi vào nhà chính: "Thơm quá."
"Canh bao tử heo là thơm nhất, nhân lúc còn nóng ngươi ăn thêm mấy chén." Sầm Ninh lại bưng một rổ màn thầu trắng tới đặt lên bàn, "Năm nay củ cải trắng trong vườn mọc cũng tốt, vừa giòn vừa ngọt dịu, chờ đến khi phiên chợ đông mở, mang đi bán chung với củi, nói không chừng có thể bán rất tốt."
"Nghe ngươi hết." Lục Vân Xuyên hai ngụm uống xong một chén canh, "Chờ đến trước tiết tiểu tuyết thì thu hoạch cải thảo, chúng ta gánh cả củi lẫn củ cải và cải thảo lên chợ phiên bán."
Các gia đình trên thị trấn ít có đất trồng rau, tới mùa đông, muốn ăn miếng rau dưa tươi mới phải đến cửa hàng mua, đặc biệt là cải thảo, loại thực phẩm này có thể giữ lâu, vừa đến mùa đông bán đặc biệt chạy, nhà nào cũng đều tích trứ một ít.
Chờ tiết đại tuyết hạ xuống, tuyết lớn ngoài phòng bay tán loạn, mỗi nhà mỗi hộ đều làm ổ trên giường lò ấm áp ở trong phòng.
Người một nhà hoặc là cười đùa hoặc là tán gẫu, thịt hầm cải thảo trong cái nồi hơi bên cạnh vang lên tiếng ùng ục ùng ục, cải thảo tươi non quấn lấy mùi thịt, ăn một miếng ấm áp cả người.