A Đại và Quạ Đen đi cùng hai người đến cửa nhà mới thôi, liền tính toán rời đi.
A Ngôn không cho, cậu ta nói làm sao vậy, thật sự chỉ đến nhìn một cái liền đi sao.
Quạ Đen nói không, này không phải cùng với A Đại à.
Nói xong còn chọc chọc A Đại, muốn đẩy trách nhiệm lên trên người A Đại.
A Đại cười cười, nói, không phải các cậu về nhà ăn cơm sao, tôi và Quạ Đen chỉ là ra ngoài đi dạo mà thôi. Chờ ngày mai rảnh các cậu lại đến, dẫn chúng tôi đi xem quê nhà của các cậu.
Nhưng Từ Ca cũng không chấp nhận, cậu tưởng tượng đến về nhà lại nghe người trong nhà lải nhải, dứt khoát tóm lấy A Đại, “Còn chưa ăn tết, không cần phải ở nhà mỗi ngày. Hai người ở chỗ nào, đưa địa chỉ khách sạn cho tôi, tôi và A Ngôn ăn xong đi tìm hai người.”
A Đại nhìn Quạ Đen, Quạ Đen liền nói địa chỉ.
Kỳ thật Từ Ca biết buổi tối đến khách sạn sẽ xảy ra cái gì, từ lúc trở về Trúc Liễu một tháng trước, cậu và A Đại liền không có bất kỳ phương thức liên lạc nào.
Ba năm qua Khổ Sơn đã xây xong trạm cơ sở cũng kéo dây điện thoại, nhưng dường như A Đại không thích mấy món đồ hiện đại đó, thế cho nên ngoài phòng làm việc của hắn có một đường dây nội bộ ra, trong nhà vẫn không hề có một thiết bị viễn thông nào.
Từ Ca dĩ nhiên là nhớ hắn, phần nhớ nhung này làm cậu có chút chờ mong đối với màn ghé thăm buổi tối.
Có lẽ là tính cách A Đại quá mức nguội lạnh, Từ Ca luôn cảm thấy bọn họ cũng không trải qua khoảng thời gian ngọt ngào đến phát chán. Cho nên gặp lại chút xíu cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, đặc biệt là sau khi Từ Ca bởi vì không thể ngăn nổi tưởng niệm, giải quyết một tí trong phòng tắm vào tối hôm qua.
Tuy rằng mấy năm gần đây quê nhà đã càng ngày càng thoáng hơn, nhưng trình độ tiếp thu đối với phương diện này vẫn chưa cao. Chỉ bằng cậu và A Ngôn hơn ba mươi rồi còn chưa tìm đối tượng, lỗ tai đều sắp bị lải nhải ra kén là có thể thấy được, có lẽ cả đời này của Từ Ca đều không thể nói với người trong nhà suy nghĩ của bản thân.
Nhưng này cũng không sao, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy A Đại, toàn bộ lo lắng lại bị Từ Ca vứt ở sau đầu.
Cậu là ra cửa lúc hơn chín giờ tối, A Ngôn đã chờ không kịp đi trước rồi.
A Ngôn ỷ lại đối phương hơn cậu, lại càng không thể chịu nổi chia lìa dài đến hai ba tháng mỗi năm hơn cậu. Mặc dù cố nhịn hơn một tháng nữa là có thể trở về Khổ Sơn, nhưng có thể thấy được A Ngôn đã chờ không nổi từ trên biểu tình của cậu ta.
Khách sạn Quạ Đen và A Đại ở rất xa, ngồi xe điện ngầm cũng phải tốn nửa tiếng. Chờ đến khi tới trạm còn phải đi thêm một đoạn, lúc đến trước cửa phòng A Đại, đã là hơn mười giờ tối.
Tay Từ Ca đặt trên chuông cửa, có chút phát run.
Cậu hít sâu mấy hơi, mới ấn vang chuông cửa.
Lúc A Đại mở cửa chỉ mặc một cái áo tắm, nhìn như mới vừa tắm xong.
A Đại kéo cửa ra, Từ Ca phát hiện ba người bọn họ đang chơi đánh bài*.
(*斗地主 đấu địa chủ.)
Từ Ca dở khóc dở cười, thầm nói EQ Quạ Đen thật ghê gớm, A Ngôn đều đã đưa đến cửa rồi, còn mẹ nó ngồi đánh bài.
Trong phòng còn có hai thùng bia, người Khổ Sơn chính là như vậy, có thể không ăn, nhưng không thể không có rượu uống.
A Ngôn đã uống mấy chai, trình độ chơi bài của cậu ta cũng chỉ ở mức lót đáy. Cổ cậu ta hồng hồng, thấy Từ Ca vội tới nắm chặt, nói rốt cuộc anh cũng tới rồi, anh còn chưa tới nữa em liền thật sự gục mặt.
Quạ Đen cười hắc hắc, cúi đầu xào bài.
Nhưng A Đại không để cho ván bài tiếp tục, hắn liếc nhìn chai bia, ngoài ba chai còn chưa khui ra, còn lại đều đã uống sạch.
Mượn cơ hội này, hắn dứt khoát nói —— “Quạ Đen dẫn A Ngôn đi đi, dù sao bia cũng không nhiều, em với tiểu Từ nói hai câu, đừng để đến lúc đó uống nhiều quá ngay cả nói cũng nói không được.”
Quạ Đen như gỡ được gánh nặng xuống, buông bài liên tục nói được, vội vàng kéo A Ngôn dậy, ra khỏi phòng nhanh như chớp.
A Đại liền lấy bia còn thừa đến, cắn mở nắp, đưa cho Từ Ca.
Từ Ca miễn cưỡng uống một ngụm, liền nghe A Đại nói —— “Đêm nay anh có về không? Về mà nói, tùy ý uống chút là được, không cần ra sức liều mạng giống như ở Khổ Sơn.”
Từ Ca tu mấy ngụm, chẹp chẹp miệng.
“Sao cậu còn muốn tôi đi,” Cậu nói, ánh mắt quơ quơ, không dám đối diện với A Đại, mới nói hết nửa câu sau, “Tôi nhớ cậu, đêm nay tôi không muốn về.”