Ba năm kể từ ngày trở về, kỳ thật Từ Ca sống rất mơ hồ.
Cậu đoàn tụ với cha mẹ. Cha mẹ ôm cậu khóc một đêm, lại ôm Gà Rừng khóc một đêm, thấy Gà Rừng dẫn Bảo Liên cùng đứa nhỏ về, lại khóc một đêm.
Bọn họ buồn vui đan xen, một bên không ngừng nói bọn họ chịu khổ, sinh ở thời đại này, thế đạo loạn, người liền sống không yên. Một bên lại không ngừng nhắc mãi về là tốt rồi, còn dẫn vợ cùng đứa nhỏ về, này là tốt rồi, là tốt rồi.
Từ Ca cảm thấy những người này thật sự dễ dàng thỏa mãn, một khi chịu khổ lâu rồi, cho một viên kẹo đều có thể vui mừng đến nửa đêm, nháy mắt liền quên mất con đường đã đi tạo ra bao nhiêu vết thương.
Lòng Từ Ca lại rất bình tĩnh.
Thành Trúc Liễu vào thu, lá của cây bạch quả cùng phong khiến đường phố một nửa màu vàng một nửa màu đỏ. Cậu hít thở không khí quen thuộc của nơi này, có một loại cảm giác giống như đã qua mấy đời.
Ban đầu cậu thường xuyên gặp phải ác mộng, ban ngày chạy tài liệu* cùng với Gà Rừng và A Ngôn, buổi tối cậu luôn sẽ mơ thấy mình còn ở Khổ Sơn.
(*跑材料:ĩ hình như kiếm nguồn vật tư,tài liệu gì đấy tui cũng k chắc nữa.)
Chó sói của Khổ Sơn vọt vào trong đầu cậu, không ngừng kêu sủa cắn xé, rồi sau đó không biết là ai bắn ra một mũi tên, lại bước nhanh tới dùng loan đao cắt ra máu tươi của chó sói.
Máu tươi chảy róc rách, chảy đến mí mắt bị chiếu sáng của Từ Ca.
Tất cả bày biện trong phòng cậu đều giống như trước khi rời đi, bức màn bị ánh nắng chiếu sáng hơi lay động. Bức màn là màu nâu đen, được ánh nắng chiếu đến, lại có thể hiện ra một thứ màu đỏ nhìn thấy ghê người.
Người trong nhà đều rất tò mò sinh hoạt của cậu ở doanh trại, cậu luôn thoái thác hỏi anh họ đi, hỏi Kiến Khải, anh ấy còn biết nhiều hơn con. Con chỉ là một quan văn nho nhỏ, mỗi ngày rúc văn phòng hoặc trạm điện báo, không có tin tức giật gân gì có thể nói cho mọi người.
Người nhà hỏi, ăn thế nào.
Từ Ca nói, ăn không ngon, không có gì ăn, có đôi khi sẽ bắt chút con mồi bên ngoài, hầu hết thời gian đều ăn cỏ, thực vật của Khổ Sơn rất nhiều, có không ít thứ có thể ăn.
Người nhà lại hỏi, mặc thế nào.
Từ Ca nói, đều mặc quân phục, vấn đề này không cần hỏi.
Người nhà lại hỏi, người chết nhiều không? Trên báo đều là hù người đi, những con số đó đều không chuẩn.
Từ Ca nói, đương nhiên có người chết, chiến tranh đều có người chết mỗi ngày. Thường xuyên thấy có người rút từ tiền tuyến, trạm chữa bệnh lúc nào cũng kín người hết chỗ, “Nhưng con không xem quá trình bị thương, con —— ”
Từ Ca dừng lại, nhìn rau xanh trong mâm, lắc đầu, gắp một miếng bỏ vào miệng.
Người trong nhà thổn thức, cha nói nơi đó chính là nhiều điêu dân*. Khiến bọn họ quy thuận tốn mất năm năm, hiện tại lại phải phí thời gian diệt phỉ.
(*刁民: người gian ác,, gian xảo.)
Ông đặt báo xuống bàn, trên tiêu đề viết tin về Khổ Sơn bắt đầu diệt phỉ cùng thắng lợi của trận đầu.
Chữ to màu đỏ tươi khiến Từ Ca không cách nào nhìn thẳng, cậu nói không cần cho con xem, nhiệm vụ của con đã hoàn thành, con không muốn biết những chuyện đó.
Mẹ nói cũng phải, ông còn đưa nó xem mấy cái này làm gì. Nhìn lòng khó chịu, nhớ đến thứ không tốt.
Gà Rừng tới nhà bọn họ ăn cơm vài lần, chuyện của Từ Ca cùng A Ngôn ngoài ba người bọn họ ra, ai cũng không biết. Gà Rừng thật sự giúp Từ Ca giải thích với cha mẹ, nói Từ Ca đều rất tốt, an toàn, trừ bỏ trên người chịu chút thương ngoài da, mặt khác đều không quan trọng.
Sau khi ăn xong anh muốn kéo Từ Ca nói mấy lời riêng, Từ Ca lại tìm lý do từ chối.
Ban đầu A Ngôn cũng thường xuyên chạy tới nhà Từ Ca, nhà bọn họ cách nhau rất gần, đi đường cũng chỉ năm phút đồng hồ.
Cơm nước xong A Ngôn liền tới đây gõ cửa, nói bác trai bác gái, con tìm Từ Ca uống chút rượu.
Bác trai bác gái khó xử, qua thật lâu mới nói, tiểu Từ đi ra ngoài rồi, tiểu Từ nghỉ ngơi rồi, tiểu Từ đang bận, ài, trạng thái của nó không tốt lắm, ban ngày mấy đứa chạy tài liệu cũng chạy đến vất vả, hôm khác đi, hôm khác lại rủ nó uống.
Đuổi tiểu Ngôn đi rồi, cha mẹ mới gõ cửa phòng Từ Ca.
Cha nói, con có chuyện gì vậy, sao con xăm hình xăm kia lên lại không chịu nói gì, người đã về rồi cũng thỉnh thoảng ra ngoài một chút, tâm sự với chiến hữu, kế hoạch cho tương lai, cớ gì con lại không chịu gặp tiểu Ngôn.
Mẹ nói, đi ra ngoài hít thở không khí, con cứ ru rú như vậy, tâm tình cũng khó có thể chuyển biến tốt đẹp. Có phải gặp phải chuyện gì ở Khổ Sơn rồi hay không? Con nói đi, nói cho mẹ an tâm, chúng ta nghĩ cách cho con.
Từ Ca lắc đầu, cậu nói không có việc gì, chính là mệt mỏi, con ngủ một lát.