Ngày Từ Ca đi, A Đại không tới tiễn cậu.
Quạ Đen bảo A Đại đi một chuyến, dù thế nào cũng được gặp mặt lần cuối.
A Đại rống anh hai tiếng, nói đi cái gì, chuyện có cần phải khiến cho phiền toái như vậy hay không.
Rống xong mấy câu, Quạ Đen cũng chỉ có thể xám xịt rời đi.
Bọn họ ngồi trên xe được phái từ bên ngoài tới chạy thẳng về ranh giới của đường sắt, ngoại trừ tài xế trò chuyện câu được câu không với Từ Ca, Quạ Đen cùng A Ngôn ở đằng sau cũng không dám lên tiếng.
Thẳng đến khi tới nhà ga, nhìn một đoàn binh lính hối hả chen lấn vào trong thùng xe màu xanh, Quạ Đen mới kéo A Ngôn qua một bên.
Anh ôm chặt A Ngôn, lại xoa xoa đầu nhỏ của cậu.
A Ngôn không khóc, đôi mắt hồng hồng, cậu níu cánh tay Quạ Đen một hồi, nhắc mãi anh không cần như vậy, em sẽ về sớm thôi, chưa được mấy tháng liền về, anh như vậy em liền không đi được.
Quạ Đen nói anh biết anh biết, anh chỉ là ôm em thêm một chút nữa.
Nói xong hai mắt của Quạ Đen cũng hồng, anh sợ không khống chế được mình, lại đi mua hai quả bắp luộc cho A Ngôn.
Cuối cùng A Ngôn vẫn là xoa xoa mắt, cậu dặn đi dặn lại anh không được đón dâu, không được tìm khế đệ, nếu anh như vậy em liền nói các anh mưu phản, dẫn người chém anh.
Quạ Đen vâng vâng dạ dạ, đến cuối cùng Gà Rừng cũng mang Bảo Liên tới, lúc thúc giục mau lên xe, Quạ Đen mới đẩy A Ngôn, anh nói đi đi tiểu nương pháo, đừng khóc nhè ở trước mặt anh.
Từ Ca lại để Gà Từng cùng Bảo Liên ôm đứa nhỏ lên trước, lại đứng ở cửa xe đợi A Ngôn. Cậu không thể khống chế mình không nghĩ tới A Đại, nhưng chỉ cần quét mắt đến đám người, cậu liền biết nơi này thật sự không có bóng dáng của A Đại, trong lòng lại không khỏi quặn đau.
A Ngôn lên xe lại chen đến cạnh cửa sổ, Quạ Đen nhảy lên gõ vào đầu cậu để cậu rụt đầu vào. Nửa người trên của cậu đều thò ra ngoài, bị gõ vài cái, nhưng vẫn là không muốn chui vào.
Chờ đến khi xe lửa bóp còi, thùng xe màu xanh chậm rãi chuyển động, A Ngôn vẫn cứ liều mạng thò cổ ra.
Quạ Đen không đi theo, anh cứ nhìn tiểu A Ngôn như vậy, thẳng đến khi rốt cuộc nhìn không thấy.
A Ngôn khổ sở thật sự, có đôi khi chia tay chính là như vậy, mặc dù biết thật mau là có thể gặp lại nhau, nhưng vẫn không thể thoát khỏi thương cảm ùn ùn kéo tới*.
(*铺天盖地 phô. thiên cái địa.)
Cuối cùng A Ngôn lui về trong xe, lại không ngừng dùng cổ tay áo bẩn bẩn chùi mắt. Một bên chùi một bên oán giận cái áo này sao lại thúi như vậy, à là của Quạ Đen, ài quần áo của anh ấy luôn thúi như vậy.
Một bên mắng một bên lại chảy nước mắt, Từ Ca nhìn thấy cũng không chịu nổi.
Từ Ca kín đáo đưa cho cậu ta một điếu thuốc, nói hút cho bình tĩnh, đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc.
A Ngôn hút thuốc, hút thật lâu không cảm nhận được vị, lúc này mới phát hiện mũi mình bị nghẹt, bên trong toàn là nước mắt cùng nước mũi chua xót.
Từ Ca không nhìn nổi cậu ta như vậy, ngược lại tìm Gà Rừng cùng Bảo Liên nói chuyện.
Hầu hết trong xe đều là binh, con của Bảo Liên chưa từng thấy nhiều người như vậy, nhỏ giọng nức nở y y nha nha.
Gà Rừng liền nhận đứa nhỏ từ tay Bảo Liên, đung đưa đung đưa, lại hát mấy câu ca dao của Khổ Sơn.
Bảo Liên là một cô gái rất xinh đẹp, sinh đứa nhỏ cũng không nhìn ra dấu vết. Thân thể gầy đi một chút, nhưng đôi mắt rất lớn lại rất đẹp. Đứa nhỏ không di truyền làn da ngăm ngăm của cô, ngược lại là trắng nõn giống như Gà Rừng lúc trước.
Từ Ca hỏi Bảo Liên, đứa nhỏ tên gì.
Bảo Liên nói gọi là Kiến Văn, Gà Rừng đặt.
Từ Ca nói dễ nghe, giống như phong cách của Gà Rừng.
Đứa nhỏ khóc không lớn tiếng, đôi mắt giống mẹ. Sau khi ngừng khóc liền tò mò nhìn khắp xung quanh, còn nắm lấy áo lính bên cạnh lắc lắc.
Không biết sao nhìn đứa nhỏ này, Từ Ca lại nghĩ tới A Đại. Đến hiện tại cậu cũng chưa biết tên thật của A Đại, chỉ biết tên hắn có một chữ “Lương”, A Lương A Lương, vẫn luôn là nghe người khác gọi, Từ Ca cũng chưa từng gọi hắn như vậy.
Cậu vốn muốn hỏi Bảo Liên tên đầy đủ của A Đại, cuối cùng vẫn là thôi. Có lẽ A Đại cũng không biết tên của mình, thậm chí không biết tên của cậu, căn bản không có chữ “Từ”.
Chữ kia không gọi là từ, khi còn nhỏ vẫn còn chưa biết chữ, có bên đọc bên*, A Ngôn liền đọc là “Từ”, từ đó gọi cậu là “Từ Ca”. Về sau ở trước mặt ai cũng gọi cậu là “Từ Ca”, làm cho người xung quanh cũng đều gọi cậu là “Tiểu Từ”, “A Từ”.
(*有边读边i hữu, biên độcĩ biên: khi đọc chữ lạ,) chỉ đọc 1; bộ phận mình( biết.} Vd như “诣”(yì) đọc[ thành “旨”(zhǐ).),