Mưa ngừng vào lúc chạng vạng, mở cửa sổ ra, ráng chiều bắn ra bốn phía. Mây đen được nước mưa cọ rửa, khói thuốc súng cũng được nước mưa hoàn toàn giội tắt. Mùi bùn đất kéo tới một cách che trời lấp đất, bao phủ cả một đội ngũ rút về từ cầu vượt.
Sau khi trở lại thôn trại. A Đại lại để cho Thí Tinh gác, tiếp nhận tin tức có thể truyền tới bất cứ lúc nào từ thôn dân gác ở đầu Tây. Sau đó mới cho những người còn lại trở về, Gà Rừng trở về trên núi của anh chiếu cố Bảo Liên, Quạ Đen cũng dẫn A Ngôn đi nghỉ.
Đợi đến sau khi đã dàn xếp ổn thỏa, hắn mới cùng Từ Ca quay về nhà.
A Đại cho người đun hai thau nước ấm, bảo Từ Ca cũng đi vào gội rửa.
Hắn rốt cuộc cởi xuống bộ quần áo dính máu kia, ngâm vào trong nước tắm nóng hầm hập một cách thả lỏng. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Từ Ca thì ở phía sau hắn, nhìn A Đại xuyên qua hơi nước dày đặc. A Đại vẫn không nói chuyện với cậu, nhưng loại cảm giác vi diệu lại càng lúc càng mãnh liệt ở trong đáy lòng Từ Ca.
A Đại vẫn nằm trong thau tắm không nhúc nhích, gáy dựa vào cạnh thau. Chờ đến sau khi Từ Ca tắm xong, cậu đi ra khỏi thau, vỗ vỗ vai A Đại.
Tuy rằng A Đại sức cùng lực kiệt, nhưng một cây cung trong lòng lại chưa từng thả lỏng. Hắn giật mình, bắt lấy tay Từ Ca, lập tức mở to mắt ngồi thẳng dậy.
Từ Ca nói không có việc gì, là tôi. Nói xong lại để cho hắn nằm xuống, cầm miếng vải mềm lau sạch vết máu còn đọng lại ở vết thương trước ngực hắn.
A Đại do dự một chút, cuối cùng cũng nhắm mắt thuận theo.
Đó là một ngày khiến Từ Ca không cách nào quên được, cậu thật sự giống như khế đệ của A Đại, nghiêm túc rửa sạch thân thể cho người này.
Nếu hỏi cậu rốt cuộc là sinh ra tình cảm với A Đại từ khi nào, có lẽ chính là vào lúc này.
Ít nhất, đây là khoảnh khắc cậu cảm nhận được du͙© vọиɠ dâng lên một cách rõ ràng nhất.
Tay cậu đang run rẩy, tim đập kịch liệt. Cậu đυ.ng vào thân thể A Đại, lại chậm rãi quét qua đường cong cơ bắp. Cậu bị hơi nóng hun đến choáng váng, có lẽ đầu óc cũng có chút thiếu oxy, khiến tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, cảm xúc nơi đáy lòng cũng trở nên càng thêm quái dị.
Ban đầu Từ Ca còn có thể chống ở bên cạnh thau gỗ để cọ rửa, nhưng không biết từ lúc nào, tay cậu liền từ bên cạnh đến bả vai, lại từ bả vai đến l*иg ngực.
Từ đầu tới cuối A Đại vẫn không mở mắt, thế cho nên Từ Ca cũng không ý thức được bàn tay trống không bên kia đặt ở chỗ nào.
Trên hình xăm ở cánh tay A Đại có thật nhiều vết thương nhỏ, làm cho cá cóc vốn giương nanh múa vuốt cũng có vẻ mệt mỏi.
Từ Ca nhìn móng vuốt của cá cóc, cậu bỗng nhiên tin lời giải thích của A Ngôn.
Móng vuốt của cá cóc bao lấy mu bàn tay, nó là đang trấn an cậu.
Sau khi lau lau một lúc, Từ Ca không khống chế được ánh mắt của mình, nhìn xuống dưới mặt nước.
Hàm răng của cậu bị cắn đến kêu khanh khách, ngực càng là giống như nổi trống. Ánh mắt dừng một lúc ở dưới mặt nước, đầu óc Từ Ca trống rỗng, thế cho nên cậu đều không phát hiện mình nhìn bao lâu, mà tư thế cùng biểu tình này có bao nhiêu hạ lưu cùng đáng khinh.
Cuối cùng vẫn là giọng nói của A Đại kéo cậu về hiện thực, A Đại hỏi, làm sao vậy, nhìn gì đó.
Từ Ca chợt ngẩng đầu, vì hành vi của chính mình mà cảm thấy không chỗ dung thân. Cậu nhanh chóng liếc qua A Đại, vội vàng kêu A Đại đứng lên, ngâm nước lâu rồi, vết thương dễ dàng sinh mủ.
Nói xong cậu xoay qua một cách quẫn bách, muốn nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, nào có thể đoán được tay A Đại duỗi ra, bắt được cậu.
A Đại nói, nằm vào.
Từ Ca không biết tiếp lời thế nào, bất động lại im lặng. Tay kia của cậu vẫn còn nắm thành thau, tai lại bắt đầu vù vù.
“Nằm vào,” A Đại lặp lại, thuận thế tăng thêm sức của ngón tay, “Tôi muốn ôm anh.”
Từ Ca vẫn có thể từ chối sao? Không thể. Cậu nóng đến không được lại lạnh đến không xong, lợi càng là bị cậu cắn đến đau nhức.
Cậu vẫn không dám nhìn biểu tình của A Đại, nhưng cuối cùng cậu vẫn là buông lỏng tay.