Tấn công kết hợp của dãy Đông và đầu Tây diễn ra như đã định.
Ngày đó Từ Ca cùng A Ngôn muốn đi theo A Đại và Quạ Đen, nhưng A Đại không cho.
Từ Ca nói, dãy Nam đã bị chiêu an rồi, chỉ là chưa nói với cậu mà thôi, tôi đi theo, cũng biết lúc nào có thể tiến công, lúc nào có thể lui.
A Đại nói tôi nhìn ra được.
Từ Ca khó hiểu, “Cậu nhìn ra được?”
“Anh đánh dấu nhiều ký hiệu trọng điểm trên bản đồ như vậy, tôi cũng có thể đoán ra được đại khái.” A Đại nói, nhưng hắn vẫn không nhả ra —— “Anh và tiểu Ngôn không thể theo tới hiện trường, chạy anh chạy không qua được bọn tôi, đánh anh cũng đánh không lại bọn tôi, đến lúc đó nếu anh rớt đội, tôi còn phải phái người chiếu cố anh.”
“Tôi không giống như cậu nghĩ —— “
Từ Ca còn chưa nói xong, chân của A Đại đã quét đến đầu gối cậu, không nặng không nhẹ, lại làm Từ Ca lập tức quỳ xuống.
Đá xong, A Đại nhanh chóng kéo Từ Ca lên, hắn nói thân thể này của anh không phải dùng để đánh giặc, “Nếu anh thật sự muốn đi theo, vậy cùng tiểu Ngôn chờ ở cầu vượt phía tây bắc.”
Từ Ca không tình nguyện, nhưng cũng không thể không đồng ý.
Một đá kia của A Đại không tàn nhẫn, nhưng quả thật cậu không đỡ được loại đánh lá cà* này. Tố chất thân thể của cậu kém xa người Khổ Sơn, ở trong quân là có thể cầm súng, nhưng súng ống đạn dược của Khổ Sơn lại không đủ, cuối cùng vẫn là trở lại chiến đấu bằng vũ khí lạnh.
(*Nguyên văn 肉搏 nhục bác: vật lộn bằng tay không hoặc dùng binh khí ngắn.)
Cẩn thận ngẫm lại, A Đại nói cũng có đạo lý, bất đắc dĩ, Từ Ca cũng chỉ đành nghe theo.
Thương của Quạ Đen còn chưa lành, nhưng khoác áo lông thú cũng không nhìn ra khác thường gì. Sức mạnh tinh thần của anh cũng không tệ, nửa đêm còn chưa tới, cũng đã tập hợp đủ người, lần lượt phân phát và kiểm tra vũ khí.
Dựa theo điều động của Gà Rừng, anh cho rằng nếu dãy Đông cho ba trăm người, đầu Tây lại ra bảy trăm người, vậy không cần phải tập trung đội ngũ một ngàn người.
“Theo như đánh dấu trên bản đồ, trọng điểm tiến công của binh lính ở rãnh Nam, lực lượng binh lính ở đầu Tây cũng không nhiều”.
Gà Rừng mở bản đồ ra, để A Đại cùng mấy dần đầu xem, anh chỉ vào vị trí ở sườn Bắc —— “Có lẽ binh ở sườn Bắc còn chưa rút lui, nếu nhận được thông báo khẩn, tới đầu Tây tiếp viện sẽ rất nhanh, cho nên không thể để cho bọn họ lại đây.”
A Đại hiểu, “Vậy liền cho ba trăm người của dãy Đông tới đó quấy rối, hấp dẫn hỏa lực, bảy trăm người của chúng ta mới có thể lấy lại nơi bị chiếm ở đầu Tây.”
Gà Rừng tán đồng, “Súng đều cho chúng ta cầm, tốc chiến tốc thắng.”
Nói xong cuộn bản đồ lại, bảo Thí Tinh mau lên, đến ghép lại với người của dãy Đông ở nơi đã hẹn trước. Sau đó một nhóm người đầu Tây mênh mông cuồn cuộn, liền đi về phía tây bắc.
Từ Ca cùng A Ngôn đi theo đội ngũ, vẫn luôn đi thẳng đến chân trời đột nhiên phát lên một tiếng tru của động vật. Tiếng tru kia nghe giống như sói máu, tiếp theo chính là mấy tiếng chó sủa của chó sói.
“Có sói máu, là điềm tốt.” Quạ Đen nói, nói xong Quạ Đen cởϊ áσ lông thú, phủ lên trên người A Ngôn đi một đường run rẩy một đường.
Chó sủa dần yên, ngay sau đó lại có một vài động vật không biết tên bị bừng tỉnh, kêu lên mấy tiếng ụm ờ thật thấp, phập phồng vài cái, dần dần biến mất.
Cuối cùng, Khổ Sơn khôi phục lại yên tĩnh.
“Lại Tra đến.” A Đại đi chậm hai bước, nói ở bên tai Quạ Đen.
Từ Ca nghe được, cậu quay đầu nhìn về phía A Đại. Nhưng A Đại không nhìn cậu, vẫn đi lên phía trước với biểu tình nghiêm túc.
Ánh trăng sáng tỏ, lần này ánh trăng chiếu xuống không bị cản trở. Đám người bọn họ không đốt đuốc, sườn mặt của A Đại cũng có thể thấy được rõ ràng dưới ánh trăng.
Đó là lần đầu tiên Từ Ca cảm thấy người này đẹp, không phải là chân chính anh tuấn trên ý nghĩa, nhưng mắt ưng mày rậm, làn da ngăm đen cùng gò má góc cạnh khiến ngũ quan có vẻ càng thêm hung dữ* và thâm thúy.
(*阴鹜 âm vụ: vẻ mặt hung ác nham hiểm.)
Hắn vẫn đang khoác cái áo lông thú phát ra mùi hôi của động vật, thẳng đến khi đi vào cầu vượt, hắn mới cởϊ áσ lông thú ra giống như Quạ Đen, đưa cho Từ Ca.
Hắn cầm một cây súng trường và một khẩu súng ngắn, bên hông có loan đao cũng có băng đạn. Hắn lại nhìn thoáng qua bản đồ, sau khi sửa sang lại trang bị trên người, gật gật đầu với Từ Ca.
Từ Ca bắt lấy cánh tay hắn, còn muốn nói gì đó, hắn lại ngăn cản Từ Ca.
“Có chuyện về rồi nói.” A Đại dứt khoát rút tay mình ra.
Từ Ca và A Ngôn ở bên trong đội ngũ đi cùng phụ nữ và mấy đứa nhỏ chưa đủ tuổi, tuổi của mình rồi lại xấp xỉ với người già ở lại trên cầu vượt.
Từ Ca nhìn bóng lưng của A Đại biến mất trong rừng cây um tùm, biến mất ở trong đám người rộn ràng, biến mất ở trên sơn đạo quanh co, thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy.
A Ngôn nói, bọn họ sẽ không có chuyện gì
Từ Ca nói, từ nơi này đến chỗ chúng ta đóng quân lúc trước, qua lại hai tiếng. Hơn nữa dùng vũ khí đánh nhau cùng dọn dẹp chiến trường —— “Sau hừng đông hẳn là bọn họ sẽ mai phục trước, chờ đến chạng vạng hoặc đêm khuya sẽ tiến công, nếu trước nửa đêm mai có người trở về, vậy mọi sự thuận lợi*.
(*万事大吉 vạn sự đại cát.)