Khi A Đại ném quân phục cho Từ Ca, Từ Ca nhất thời chưa lấy lại được tinh thần.
A Đại nói, đi đi, đi ngay đêm nay, vừa lúc anh bị thương, có thể nói anh là bị nhốt, tạm thời không có biện pháp thoát thân, cho nên chậm trễ lâu như vậy.
Từ Ca kinh ngạc đến không khép được miệng, cậu nhìn quân phục, phía trên còn có chút bùn đất cùng sương sớm. Lại nhìn nhìn A Đại, A Đại vẫn là loại biểu tình không mặn không nhạt kia.
Trên người Từ Ca còn rất nhiều máu bầm, băng vải trên cánh tay cũng không thể gỡ. Cậu rời giường, nói với A Đại, cậu là tin tôi, phải không?
A Đại không trả lời vấn đề này, ngược lại cảnh cáo Từ Ca —— “Tiểu bí thư của anh còn ở lại làm con tin, tôi cho anh thời gian hai ngày, nếu như anh không trở về đúng hạn, đầu của cậu ta sẽ treo trên trạm gác của trại đầu Tây.”
Lòng Từ Ca chợt lạnh, khẽ cắn môi, thề —— “Tôi sẽ trở lại, tôi còn sẽ mang theo tin tức tốt trở về.”
Lần này ngay cả đáp A Đại cũng không đáp, chỉ lấy ra một khẩu súng cùng bốn viên đạn từ trong ngăn tủ. Đó là hắn lấy ra từ trên người binh lính, xứng với loại thân phận này của Từ Ca.
“Dùng ít một chút.” Sau khi A Đại bỏ đạn vào xong, ném súng lên bàn.
Nói xong lại không nhìn Từ Ca, đi vào phòng tắm ngâm nước.
Đợi đến khi A Đại quay ra, Từ Ca đã không còn bóng dáng.
A Đại mặc quần áo đi ra ngoài, Lại Tra đưa tay ra hiệu với hắn, ý bảo đã thả người đi, cậu sẽ bám theo một đoạn cho khi đến doanh trại ở đầu Tây.
A Đại đóng cửa phòng lại, đốt đèn, an tĩnh ngồi bên bàn gỗ. Hắn rót rượu cho mình, sau khi đã uống vài ngụm, lại đẩy bát qua, dứt khoát tu bằng bình.
Kỳ thật lòng hắn đã có nắm chắc*, Từ Ca đi chuyến này, tám chín phần mười là sẽ không trở về.
(*Nguyên văn 心里有数 tâm lý hữu sổ: đã có dự đoán từ trước, đã nắm chắc.)
Không phải hắn cảm thấy Từ Ca nhất định sẽ làm kẻ phản bội, mà là một khi trở lại quân doanh, có đi hay không liền chưa chắc do những nhãi binh này định đoạt.
Khai chiến khoảng ba năm, A Đại chính mắt nhìn thấy người của quân doanh bắn chết đào binh.
Khi đó bọn họ cũng là tuần tra theo lệ thường, tra đến một sườn núi nhỏ. Vốn dĩ A Đại sẽ không đi xa như vậy, nhưng nghĩ nghĩ lại lo lắng bọn họ chuyển kho vũ khí tới đó, vẫn là đi một chuyển để bảo đảm.
Nhưng hắn không thấy kho vũ khí, chỉ thấy mấy binh lính giơ súng, chỉa về phía mấy người trẻ tuổi cởi quân phục ở nửa người trên.
Ba người trẻ tuổi kia khóc sướt mướt, dường như có một người còn bị đánh gãy chân.
Từ mấy lời thô tục trong miệng của binh lính kia hắn biết được, ba người trẻ tuổi này là muốn chạy. Bọn họ không muốn bị khỉ của Khổ Sơn xử lý một cách không minh không bạch, nhưng giống như ở lại chỉ có một con đường chết.
Chỉ tiếc bọn họ không may mắn như Gà Rừng, chạy không được xa, cuối cùng bị bắt về, còn cởi mũ lính, lột sạch quân phục.
Bọn họ quỳ xuống đưa lưng về phía họng súng, sau đó một phát súng bắn vỡ đầu.
Thi thể của bọn họ không được chôn, giống như dùng để làm cảnh cáo đối với những binh lính có tư tưởng chạy trốn, xá© ŧᏂịŧ của ba bộ óc kia liền phơi ra giữa ban ngày, chờ đến khi mấy ngày sau A Đại lại đến, thời tiết ẩm ướt của Khổ Sơn đã khiến cho thi thể hôi thối ngút trời, dòi bọ bò đầy trên người.
Từ Ca nói được nguyên nhân bản thân biến mất lâu như vậy sao? Cho dù nói được, những trưởng quan đã bị vây khốn trong quẫn cảnh khiến cho kề bên hỏng mất sẽ tin tưởng sao? Hay là anh căn bản không nói dối, thẳng thắn hết thảy một năm một mười*, vậy anh có khả năng dẫn đội ngũ, tiến vào giải cứu A Ngôn, cũng tiện thể tiêu diệt trại đầu Tây sao?
(*一五一十: chỉ rõ chi tiết.)
Hay là giống như thứ A Đại nguyện ý tin tưởng nhất —— Anh sẽ không vứt bỏ A Ngôn mặc kệ, cho nên dù gian nan thế nào, cũng nhất định một mình trở về đầu Tây.
A Đại không biết.
Hắn đang làm một ván bài, hắn đặt cược tính mạng của cả một thôn trại.
Hắn uống say, hắn hy vọng đầu óc mình có thể thả lỏng một chút, như vậy mới có thể chừa ra tinh thần tiếp tục lên kế hoạch, để duy trì trạng thái bình tĩnh lý trí cho tiến công của ba ngày sau.
Nhưng dù hắn uống say đến lợi hại, đầy trước mắt đều là đủ loại hình ảnh giả thiết ra.
Áp lực trong lòng hắn nặng đến không thể tưởng tượng nổi, nặng đến nỗi hắn muốn hít sâu một hơi, đều cảm thấy ngực nặng trịch, không thể hô hấp.