Tính cách của Dì Vịt lỗ mãng, nhưng đến cuối cùng vẫn là ở chung với thôn dân hòa hợp nhất.
Ngay từ đầu chị đã có tiếng nói cao nhất trong trại đầu Tây, dù sao đối với người Khổ Sơn mà nói, hiếu chiến có thể đánh nhau chính là biểu hiện của người có năng lực nhất. Ngày chị lấy chồng người đến tiễn chị xếp thành một hàng dài, đầy ắp quần áo chăn mền do các thế hệ trước làm, một xe một xe mà chở đều chở không hết.
Bản thân chị không khóc, ngược lại là có mấy bà mấy dì khóc. Bọn họ nói Dì Vịt đi rồi, vậy trại đầu Tây sẽ không còn ai lên tiếng thay bọn họ. A Lương là đứa bé ngoan, ngoan không thể chủ trì đại cục.
Dì Vịt mặc trang phục của cô dâu mới, thoáng cái đứng lên khỏi xe đẩy, chị gọi Quạ Đen cùng A Đại tiến lên, chỉ vào A Đại nói, các người ai nhìn thấy A Lương không dùng được, cậu ấy không dùng được chỗ nào. Cho dù A Lương không dùng được, vậy còn có Quạ Đen. Hai đứa em trai của tôi đều để lại cho các người, còn kêu cái gì.
“Tôi còn phải lớn bụng nha, tôi lớn bụng, vẫn là phải để cho A Lương dẫn các người tìm ăn, chẳng lẽ các người còn để một bà bầu như tôi lên núi, vác đao vác súng với các người sao, mọi người nói có đúng không.”
Đúng, đến bây giờ Quạ Đen còn nhớ rõ bộ dạng mặc đồ cô dâu giương nanh múa vuốt của Dì Vịt. Khi đó bọn họ thật sự ít tuổi, ít đến căn bản không biết rõ tương lai sẽ biến thành bộ dạng gì.
Sau lại tới sườn Bắc, Dì Vịt cũng giống vậy. Các thôn dân yêu chị, nguyện ý chết cùng chị. Nhưng hiện tại thứ để khiến chị dựa vào để sống đã không còn tồn tại, chị nói không còn đường sống, người của sườn Bắc kia cũng liền thật sự tin tưởng không có đường sống.
Quạ Đen không trách Dì Vịt, không ai biết cuộc sống hiện tại phải qua như thế nào.
A Đại cũng trầm mặc, qua một lúc lâu hắn mới mở miệng, hắn nói Quạ Đen, phương diện tiểu tử kia nói, anh có nghĩ tới hay không, “Có phải bọn họ đang thật sự thay đổi phương hướng cùng mục tiêu hay không, có phải chúng ta thật sự có cơ hội hay không —— “
“Cậu vẫn là tin cậu ta.” Quạ Đen bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
“Em không chắc, suy cho cùng em vẫn là không hiểu suy nghĩ của người bên ngoài. Anh ấy tới từ bên ngoài, còn là lính ở bên ngoài, tính cách của chính phủ mới là gì, lại sẽ có hướng đi thế nào, quả thật anh ấy biết nhiều hơn chúng ta.”
“Cậu là muốn bị chiêu an?” Quạ Đen khó hiểu.
“Không,” A Đại nhìn Quạ Đen, lại đưa cho anh một điếu thuốc, nói: “Em sẽ không để nơi này thành xưởng chế tạo vũ khí, nhưng nếu chúng ta có cơ hội, tranh thủ được quyền tự quản lý thì sao?”
“Không có khả năng, cũng không phải cậu chưa từng nghe qua khẩu hiệu của chính phủ mới, cậu không thể không biết —— “
“Em biết, cho nên em mới cho rằng muốn thực hiện kế hoạch của bọn họ, cần một số lượng người rất lớn. Trong quá trình này là không thể cung cấp nguồn lực cho chiến tranh lâu dài, cho nên bọn họ sẽ phải lưỡng lự giữa hai lựa chọn.”
Một là cho nổ bằng Khổ Sơn.
Một là từ bỏ kế hoạch xưởng chế tạo vũ khí, cầu hòa trước rồi lại nói.
A Đại ngoài miệng thì nói không tin, thực tế vẫn là tin. Hoặc là nói hắn đã không tìm thấy phương pháp thứ hai ngoài lời nói của Từ Ca, để cho Khổ Sơn có một đường sống khác.
Cuộc nói chuyện kéo dài hai tiếng, một tiếng rưỡi là hút thuốc, nửa tiếng là trò chuyện. Chờ đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, A Đại thả Quạ Đen đi, cuối cùng Quạ Đen xác định lại ý tưởng của A Đại.
Anh nói, đi đâu tìm quân phục, sao cậu dám chắc thả cậu ta đi, cậu ta còn sẽ trở về.
“Em để cho Lại Tra đi tìm,” A Đại nói, “Em không chắc, nhưng nếu trong vòng ba ngày anh ấy không quay lại, chúng ta tiến công dựa theo kế hoạch ban đầu là được.”
“Nếu cậu ta vừa vặn ở trong trại quan văn của đầu Tây thì sao?”
“Đó không liên quan tới em,” A Đại nói, “Là anh ấy lựa chọn làm kẻ phản bội, gϊếŧ anh ấy cũng là hợp tình hợp lý.”
Quạ Đen đã hiểu, anh đi hai bước, lại nói với A Đại —— “Tôi cùng Gà Rừng đi tìm quân phục, cậu để Lại Tra ở lại đi.”
Có lẽ vào khoảnh khắc ấy Quạ Đen cũng không xác định mình muốn làm gì, thế nhưng lời yêu cầu cứ thốt ra như vậy, mà A Đại cũng không từ chối.