Cá Nằm Trên Thớt

Chương 61

Tiểu Viễn không phải người của trại đầu Tây, cậu ta là con trai của một thợ may ở gò Trung. Trường của Khổ Sơn không nhiều lắm, giáo viên dạy học cũng chỉ có thể cho bọn họ nhận biết mấy chữ.

A Đại khi còn niên thiếu, hắn cùng với con của thủ lĩnh, con của mấy trưởng lão có địa vị tương đối cao, con nối dõi của mấy nhà nông giàu có, học chữ ở chỗ giáp nhau của đầu Tây và gò Trung.

Hắn và Tiểu Viễn liền quen biết nhau như vậy, cũng thành bạn đặt biệt thân.

A Đại không phải thật thích đọc chữ, nhưng hắn săn thú lành nghề. Tiểu Viễn không am hiểu săn thú, nhưng trong số những đứa trẻ đó, cậu ta là biết nhiều chữ nhất.

Nói ra lời này có khả năng sẽ khiến Từ Ca bật cười, nhưng trình độ văn hóa của Khổ Sơn vẫn luôn rất thấp, cho nên trẻ con có thể biết chữ từ sớm, trong mắt của người Khổ Sơn chính là đã rất có văn hóa.

Tình hữu nghị của hai người kéo dài đến mười mấy năm, đến mười tám mười chín tuổi tình đậu sơ khai*, cũng từng trốn ở trong góc, thả ra du͙© vọиɠ dần dần thức tỉnh cùng càng thêm sưng to của ngày đó.

(*情窦初开: chớm yêu, mới biết yêu.)

Cho nên A Đại ước định với Tiểu Viễn, chờ A Đại lên làm trại chủ, hắn liền làm khế huynh đệ với Tiểu Viễn, Tiểu Viễn chuyển đến ở cùng với A Đại, sau này cũng chính là người của trại đầu Tây.

Hiện tại nhớ lại, may mắn không nạp thành. Nếu không chờ đến ngày hành vi cấu kết với người bên ngoài của Tiểu Viễn bị phát hiện, A Đại liền như thế nào cũng không thoát được liên quan.

Tất cả này đều đã có dấu hiệu báo trước, có lẽ cũng là do Tiểu Viễn có văn hóa hơn bọn họ, lại nhiều lần hộ tống cha mẹ làm thợ may chạy ra bên ngoài, cho nên tư tưởng của cậu ta trái ngược với hầu hết người Khổ Sơn.

Vào một năm nào đó khi chính phủ phong sinh khởi thủy*, Tiểu Viễn liền nói với A Đại, cậu ta nói chính phủ cũ chịu đựng không nổi, đoán chừng không lâu nữa sẽ giải tán. Lại bảo A Đại không cần hộ tống cha mình kháng địch, giữ lại cái mạng, về sau sẽ có đường ra khác.

(*风生水起: Chỉ làm một việc gì đó rất thuận lợi, phát triển nhanh chóng.)

Nhưng A Đại không nghe, cảm thấy đây là lời nói vui.

Hắn nói sao có thể để ý giữ mệnh của mỗi mình mình, thật vất vả đánh chạy kẻ địch bên ngoài, bên trong lại rối loạn trận doanh. Nếu lúc này không giúp chính phủ cũ dẹp nội loạn, chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chính phủ cũ còn chưa thực hiện lời hứa hẹn với chúng ta, nếu rơi đài, chúng ta phải tìm ai tính sổ.

Kết quả lời này vừa nói ra không bao lâu, tính toán đâu ra đấy chưa đến hai năm, chính phủ cũ thế nhưng đột nhiên giải tán trong một đêm. Những binh lính đó lui một đường từ Bắc về Nam, thẳng đến khi lui đến Khổ Sơn.

Lúc này Tiểu Viễn lại nói, cậu ta nói A Lương, cậu bảo A ba khích lệ dãy Đông, cho bọn họ mau tiễn binh cũ đi. Chính phủ mới sẽ bắt đầu nhanh thôi, đến lúc đó nếu bọn họ còn chưa đi, Khổ Sơn liền phải gặp họa.

Lần này chẳng những A Đại không nghe, ngược lại cảm thấy Tiểu Viễn không thể nói lý.

Hắn nói sao cậu lại có thể như vậy, bên ngoài chính là có quá nhiều người như cậu, chính phủ mới không thể chống đỡ. Cậu đây là làm kẻ phản bội, cậu không thể nghĩ như vậy được.

Tiểu Viễn cũng không thuận theo, khuyên năm lần bảy lượt.

Đương nhiên A Đại là sẽ không nhả ra, mà đến sau, chính phủ mới thật sự đuổi thẳng đến bên cạnh Khổ Sơn, thế cho nên người Khổ Sơn không thể không ra tay chống cự, giành thời gian để binh lính cũ rút lui.

Có lẽ cũng là do liên tục sinh ra xung đột tư tưởng với Tiểu Viễn, giữa hai người xuất hiện chút hiềm khích* cùng vết rách. Cho nên khi A Đại lên làm trại chủ, hắn cũng không lập tức thực hiện lời hứa hẹn lúc trước.

(*嫌隙: nghi ngờ hoặc bất mãn mà sinh ra ngăn cách, thù hận.)

Mà Tiểu Viễn dường như cũng tự hiểu lấy, không còn nhắc lại ước định giống như lời nói vui đùa của thời trẻ con.

Đương nhiên A Đại tuổi trẻ vẫn cảm thấy, Tiểu Viễn chỉ là có cái nhìn tiêu cực mà thôi, tình nghĩa giữa bọn họ vẫn còn, cho nên cho dù chính phủ mới thật sự giẫm vào vùng đất của bọn họ, chuyện tới trước mắt, Tiểu Viễn cũng sẽ cùng chung một mặt trận với mình.

Nhưng thật đáng tiếc, lần thứ ba Tiểu Viễn làm cho hắn thất vọng.

Khai chiến còn chưa tới một năm, Tiểu Viễn lại bắt đầu thuyết phục A Đại.

Cậu ta nói hiện tại cậu là A Đại rồi, cậu nên biết dàn xếp cho Khổ Sơn như thế nào là tốt nhất. Khổ Sơn không thể đối đầu với chính phủ mới, cần phải cho lính của bọn họ tiến vào. Nếu không còn phải đánh, còn phải có người chết.

Đó là lần khắc khẩu kịch liệt nhất giữa A Đại và Tiểu Viễn, hắn nói Tiểu Viễn là bị người bên ngoài ăn mòn đầu óc, những binh lính kia tiến vào, Khổ Sơn liền không còn là vùng đất của bọn họ.

Thôn xóm của bọn họ sẽ bị san phẳng, thôn dân cũng sẽ trở thành nguồn lao động cho thế giới bên ngoài. Cánh rừng của thế hệ này qua thế hệ khác không còn là ngôi nhà cuối cùng, bến cảng cũng sắp bị người chiếm, cá trong lưới cũng không có khả năng vào bụng của mình.

“Bọn họ muốn dựng xưởng chế tạo vũ khí ở nơi này của chúng ta, rốt cuộc cậu có biết không!” A Đại giận không kìm nổi, cho Tiểu Viễn một cái tát.

Tiểu Viễn nói tôi biết, “Vậy cậu có biện pháp gì. Cậu đầu hàng, ít nhất thôn dân còn sống. Cậu chống cự, đã chết bọn họ cũng phải dựng xưởng chế tạo vũ khí!”

A Đại cùng Tiểu Viễn đánh một trận, cuối cùng Tiểu Viễn không về nữa.

Chờ đến khi gặp lại Tiểu Viễn, đã là mùa xuân năm sau. Tập kích là xảy ra vào lúc tờ mờ sáng, một tiểu đội đột nhiên xông vào trại đầu Tây, thoáng cái liền phá hủy hai trạm gác của trại đầu Tây.

Đêm đó A Đại mang theo đám người Quạ Đen liều chết chống cự, hy sinh hơn mười mạng người, mới giành lại trạm gác kia, đuổi đi toàn bộ binh lính.

Đó là một con đường nhỏ vô cùng bí mật, đừng nói đến binh lính, cho dù là thôn dân của Khổ Sơn, cũng không có mấy người biết. Vì sao binh lính sẽ tiến vào một cách dễ dàng như vậy, đơn giản là có người dẫn đường mà thôi.

Ba ngày sau đó, A Đại dẫn người xông vào gò Trung. Hắn bắt lấy Tiểu Viễn, ở ngay trước mặt của gò Trung cùng thôn dân của mình, chất vấn cậu ta có phải mật báo hay không.

Tiểu Viễn không thừa nhận, nhưng cậu ta cũng không phủ nhận.

A Đại không nhớ rõ quá trình tra hỏi như thế nào, chỉ nhớ rõ cuối cùng Tiểu Viễn nói, cậu không chịu đựng được, cậu gϊếŧ tôi cũng vô dụng.

“Cho nên cậu ta bị tôi gϊếŧ.” A Đại nói.

Nắm tóc, loan đao qua cổ. Giống như làm thịt một con vật, máu tươi chảy thành một dòng suối nhỏ.

Từ Ca kinh ngạc, “Cậu… cậu ra tay được?”

“Cậu ta là kẻ phản bội.” A Đại nặng nề nói, “Lần thương vong nghiêm trọng nhất của trại đầu Tây là do cậu ta tạo thành, cậu ta chết cũng không hết tội.”