Cá Nằm Trên Thớt

Chương 54

Quạ Đen nói, mấy ngày này khẳng định Từ Ca của cậu chịu khổ, cậu cũng giống vậy, “A tỷ của A Đại tới đây, khẳng định chị ấy không hài lòng chuyện tôi và A Đại thu hai người các cậu, thỉnh thoảng sẽ tìm người tới gây sự, cậu không cần đi ra ngoài, tôi muốn cậu làm gì, cậu liền ngoan ngoãn làm theo.”

A Ngôn nơm nớp lo sợ hỏi, “Có ý gì? Cái, cái gì gọi là chịu khổ?”

“Bị đánh, chịu chút trừng phạt, tôi không biết,” Nhưng A Đại sẽ nghĩ cách bảo vệ cậu ta, tôi cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ cậu.”

A Ngôn nuốt một ngụm nước miếng, nhớ tới người phụ nữ ở hội đường kia, nhớ lại ánh mắt của người nọ, A Ngôn vẫn nhịn không được rùng mình một cái.

Cậu hỏi có phải chính là người nhìn qua đặc biệt hung ác hay không, chính là, chính là người bảo cậu đi chia chăn.

“Đúng vậy, chị ấy là Dì Vịt,” Quạ Đen nói, “Nhưng cậu còn đỡ, thân phận của cậu không có tư cách dập đầu mời rượu chị ấy. Từ Ca kia của cậu phải đi, đi chính là sẽ bị đánh.”

A Ngôn hoảng sợ, tuy rằng nhìn bề ngoài mình yếu ớt hơn Từ Ca, nhưng thân thể của Từ Ca cũng chẳng khỏe đến đâu. Lúc trước khi mới vừa bắt tới chịu tra tấn, Từ Ca cùng mình đều bị ném đi nửa cái mạng, thật vất vả bỏ ra thời gian dài như vậy mới khỏi hẳn, lại như vậy nữa, mới chồng lên cũ —— “Từ Ca sẽ chết!”

“Không biết, xem ở mặt mũi của A Đại, sẽ không lém tìm người kia gây phiền toái, làm khó cậu ta cũng phải ngay trước mặt A Đại.”

Quạ Đen nói, “Nhưng cậu cũng không nên đi tìm cậu ta nữa, cậu cùng tôi, không phải cùng A Đại, nếu bị bắt được nhược điểm, người của Dì Vịt có quyền không cho tôi biết, trực tiếp chém cậu.”

Bối phận của Khổ Sơn vô cùng rạch ròi, bối phận cao một bậc có thể đè chết người.

Quạ Đen thấy rõ vị trí cùng thân phận của mình, anh biết rõ nếu Dì Vịt dùng sức mạnh, anh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Anh chỉ có thể cầu Dì Vịt còn niệm tình nghĩa huynh đệ tỷ muội cùng nhau lớn lên lúc trước, không nên đuổi tận gϊếŧ tuyệt A Ngôn.

Sự thật chứng minh giống như dự đoán của Quạ Đen, ngày hôm sau liền thấy A Đại dẫn Từ Ca đi gặp Dì Vịt.

Ngày đó Quạ Đen cùng A Ngôn cũng không rời giường, sau khi thấy A Đại ôm Từ Ca mình đầy thương tích rời đi từ cửa sổ, Quạ Đen cũng vội vàng cởϊ qυầи áo A Ngôn, mình cũng nhanh chóng cởi sạch trơn.

A Ngôn không có cơ hội nhìn ra cửa sổ, sau khi nửa xô nửa đẩy cởi ra quần áo, liền nghe thấy cửa phòng bị gõ vang.

Quạ Đen trần như nhộng mà đi mở cửa, ngay cả khố cũng không mặc.

Mấy người trẻ tuổi của sườn Bắc đứng ngoài cửa, dùng thổ ngữ khác khẩu âm ồn ào với Quạ Đen.

A Ngôn cuộn cả người trong chăn run bần bật, có thể miễn cưỡng nghe ra Quạ Đen là đang oán giận. Anh nói tôi đang làm việc, lúc này các cậu ầm ĩ cái gì.

Mấy người đó hỏi làm việc gì.

Quạ Đen nói còn có thể làm gì, cậu có muốn vào xem không. A Đại cho tôi thứ tốt cậu không biết sao, có thứ tốt không làm, qua đêm cậu ta chết cũng không làm được nữa.

Nhưng người kia thật đúng là đi vào bên trong xem, đoán chừng cũng là nhìn thấy chút tóc lộ ra ngoài của A Ngôn, mới lẩm bẩm lầm bầm, không hài lòng rời đi.

Quạ Đen xoay người cầm quần áo phủ thêm, lại để cho A Ngôn uống chút rượu. Anh ngồi trước cửa sổ giống như đang suy tư gì đó, cũng không nói chuyện với A Ngôn.

Qua một lúc lâu, mới có người trẻ tuổi lại đây trộm gõ cửa. Quạ Đen liền hé ra một cái khe, người nọ lập tức thì thầm to nhỏ mấy câu.

Sau khi nghe xong, người trẻ tuổi lại vυ't đi không còn bóng dáng. Quạ Đen thì thở dài một hơi nặng nề, lại nói với A Ngôn —— “Ngày mai tôi phải đi dãy Đông với A Đại, ngày mai cậu tuyệt đối không được rời giường. Cậu bị tôi làm hỏng rồi, dưỡng trên giường, cậu biết chưa.”

A Ngôn bị sặc rượu, ho dữ dội.

Quạ Đen nói uống nhiều một chút, uống nhiều dễ làm việc,

A Ngôn càng ho lợi hại hơn, cậu thầm nói xong rồi, lúc này có lẽ là làm thế nào cũng không bảo vệ được nguyên vẹn thuần khiết của mình. Xem ra vì giữ lại núi xanh, vẫn là phải bán cúc hoa trước.

Nghĩ đến đây, cậu vừa bi thương vừa uống ừng ực mấy ngụm, thẳng đến khi cả người nóng lên, đầu cũng choáng váng, mới buông bát giống như tráng sĩ chặt cổ tay*, quay đầu nhìn Quạ Đen.

(*壮士断腕 tráng sĩ đoạn oản: truyện kể vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân, dùng để hình dung cách làm việc quyết đoán, không chần chừ.)

“Đến đây đi,” A Ngôn gào lên, “Là tuốc nơ vít hay là chày cán bột, lấy ra lăn lăn đi.”