A Đại lau khô Từ Ca, thoa thuốc, sau khi đặt lên giường, lần này, hắn không chui vào ổ chăn của mình.
Hắn hợp chăn của hai người lại thành một, lại luồn cánh tay xuống dưới cổ Từ Ca, hắn gập chặt cánh tay làm Từ Ca nằm sát mình, Từ Ca cũng không từ chối.
Từ Ca ngủ một giấc, một giấc này không mộng mị. Lần đầu tiên cậu cảm thấy ôm ấp của A Đại ấm áp như vậy, dày rộng như vậy, chân thật như có thể chạm đến.
Lúc trời sắp sáng A Đại xoay người lại, bắt đầu hôn Từ Ca. Hắn hôn cổ cùng bả vai của cậu giống như nổi điên, dùng sức ôm lấy vuốt ve cậu.
Lỗ tai Từ Ca oong oong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngực nặng trĩu, bị ép tới thở không nổi. Tay cậu sờ đến sau lưng A Đại, lại sờ đến đầu tóc A Đại. Hương vị của A Đại tràn đầy xoang mũi cậu, làm cậu phát ra tiếng thở dốc khó nhịn.
A Đại cứng, bọn họ vốn là cả người trần trụi, cương cứng đặt trên đùi Từ Ca không chút ngăn cách, du͙© vọиɠ miêu tả sinh động. Thậm chí Từ Ca có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của dương v*t, cùng với đà muốn tìm một cái lỗ chui vào.
Nhưng A Đại vẫn là nhịn xuống, hắn không biết rêи ɾỉ của Từ Ca có phải là do đau đớn của vết thương trên người hay không. Cho nên mặc dù hắn bị du͙© vọиɠ tra tấn đến run nhè nhẹ, hô hấp cũng trở nên càng lúc càng dồn dập, hắn vẫn kìm ngựa trước bờ vực thẳm, không tiến thêm một bước.
Hắn hôn đến thở hồng hộc, cuối cùng dùng sức quấn chặt hai tay. Hắn há to mồm thở vài cái, sau đó xốc chăn lên, rời giường trước.
Gió lạnh làm Từ Ca rùng mình, cũng làm cậu mở mắt. Cậu nhìn A Đại đưa lưng về phía mình mặc quần áo, tia sáng buổi sớm phác họa ra bóng người của A Đại.
Tiếp theo Từ Ca ý thức được, bản thân cũng cứng.
Cậu không biết vì sao mình lại như vậy, cậu chưa từng cùng người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau như thế này, cũng chưa từng có người dán môi vào cổ cậu, trên vai cậu. Cho dù là nam hay là nữ, tiếp xúc nhiều nhất của Từ Ca với người khác chính là từng nắm tay của một nữ sinh ở trong trường học, hôn gò má của nữ sinh kia.
Cả người cậu khô nóng, tim đập loạn. Cậu không biết phản ứng hiện tại của mình là thói quen nhỏ mỗi buổi sáng đều sẽ có, hay là kí©ɧ ŧɧí©ɧ A Đại mang đến cho cậu.
Qua hồi lâu, đợi đến khi A Đại mặc chỉnh tề, hắn lại trở về bên cạnh Từ Ca.
Hắn vén một góc chăn lên, kéo xích sắt, lại vòng qua cổ chân Từ Ca.
Tối hôm trước bởi vì sơ sẩy không đeo xích, hiện tại phải an phận trở lại. Nhưng cổ chân Từ Ca phơi trong gió lạnh một hồi, lại được nhét trở về trong chăn.
Sau đó A Đại dọn xích sắt, ném nó qua một bên.
Đây là lần đầu tiên Từ Ca không đeo xích, cậu lật người qua, đột nhiên nhìn về phía A Đại.
A Đại nói, đợi lát nữa cho người lấy thuốc và thức ăn cho anh, anh không cần ra ngoài.
Từ Ca gật đầu, “Tôi biết rồi.”
A Đại đi hai bước, lại quay đầu nói với Từ Ca, “Cả ngày hôm nay đều không cần ra cửa, tôi không ở trong trại, nếu anh bị A tỷ bắt được, tôi liền không giúp được anh.”
Từ Ca lại gật gật đầu, nói được.
A Đại ngẫm lại còn phải nói gì nữa, cuối cùng sau khi xác định mọi thứ đều đã ổn, cầm đao lên, đẩy cửa rời đi.
A Đại phải đi dãy Đông, Từ Ca biết. chuyện A Đại phải đi chuẩn tập kích phòng tuyến đầu Tây, Từ Ca cũng biết.
Chỉ là cậu không biết mình có nên nói chuyện này cho A Ngôn hay không, cũng không biết cậu có nên thừa dịp không buộc xích mà mạo hiểm chuồn đi hay không, hay là thật sự ngoan ngoãn ngồi chờ ở chỗ này, chờ A Đại về.