Ở một mình trong phòng là nhàm chán, đặc biệt sau khi A Ngôn rời đi, một mình Từ Ca đi dạo một chút trong phạm vi giới hạn của xích sắt, không lâu lắm đã đếm được rõ ràng dưới đất có bao nhiêu cái hố.
A Ngôn nói cậu ta không thể ở lâu, nếu như người trông coi cậu ta đã trở về, không thấy cậu ta thành thành thật thật chờ ở đống cỏ khô đợi lệnh, cái mông của cậu ta không thể thiếu bị đạp một trận.
“Kỳ thật mông của em cũng không quá dễ chịu, anh cũng không cần —— “
Từ Ca thật sự không hiểu nổi, cậu đã biểu đạt lập trường của mình cùng cốt khí* của buổi tối trước đó. vì sao A Ngôn vẫn không tin, chẳng lẽ cậu thật sự giống một người dễ dàng bán đứng mông của mình như vậy.
(*骨气: khí phách, khí thế, không chịu khuất phục.)
Cậu tìm được một cái gương đồng ở trong phòng, cậu quan sát khóe miệng rách cùng khuôn mặt bị A Đại tát sưng, phủ định một cách vô cùng kiên quyết.
Có lẽ trong mắt người Khổ Sơn chỉ có có thể ‘làm’ vật sống cùng không thể ‘làm’ vật chết, nhận thức đối với xấu đẹp lại không cao bao nhiêu.
Giữa trưa có người đến đây đổi một bát cháo cùng hai cái bánh cho cậu, cậu thử nói chuyện với người kia, lúc này tìm nhiều tin tức hơn một chút là cần thiết, như vậy cậu sẽ có nhiều cơ hội chạy đi hơn.
Nhưng thật đáng tiếc, cậu nghe không hiểu người kia nói gì, người kia cũng nghe không hiểu cậu. Tuy rằng lúc ở trường đã học qua thổ ngữ nơi này, nhưng trên cơ bản chỉ là chữ viết trên sách, đối thoại gì đó nói nhanh liền không hiểu, huống chi thôn trại khác nhau, khẩu âm vẫn có khác biệt.
Từ Ca nỗ lực một hồi, hai người ông nói gà bà nói vịt, khua tay múa chân.
Nói nóng nảy, thậm chí Từ Ca làm ra động tác muốn đi tiểu, sau đó chợt lau mồ hôi trên đầu, lại ôm bụng kêu la vài tiếng.
Kết quả người trẻ tuổi kia gật gật đầu cái hiểu cái không, đến cây nhỏ bên cạnh cửa phòng, chỉ chỉ gốc cây, lại chỉ chỉ Từ Ca, sau đó đặt tay bên eo, cởi dây lưng, lộ ra bộ vị không thể miêu tả, làm một đáp lại không thể miêu tả.
Từ Ca tỏ vẻ đã hết đau bụng.
Cậu đột nhiên cảm thấy được trước đây khi còn bé đọc được tin tức trên báo thấy những nam nữ bị lừa bán lên núi làm thịt chậu* cho những lão già không vợ** trở nên một cách chân thật lại sống động.
(*老光棍 lão quang côn: Dùng để gọi những người đã lớn tuổi mà chưa có vợ.)
(**肉便: nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©.)
Khi đó cậu vẫn cảm thấy nếu như bị lừa vào để làm bạn, còn có thể nấu cơm làm đồ ăn, đi lại khắp nơi, núi lại lớn như vậy, nếu thật sự muốn chạy, vẫn là có cơ hội.
Nhưng hiện tại cậu không nghĩ như vậy, cậu cảm thấy những người kia thật sự đáng thương, liền giống như cậu, kêu trời không được gọi đất không xong, rải nướ© ŧıểυ còn phải ở gốc cây bên cửa, này quả thật không phải là cuộc sống của một con người.