Cá Nằm Trên Thớt

Chương 5

Kỳ thật học viện quân sự của bọn họ chuyển không ít tài nguyên đến nơi này, bốn năm trước anh họ của Từ Ca cũng bị phái tới đây.

Khi đó phía trên còn chưa biết Khổ Sơn khó chơi như vậy, thế cục cũng còn chưa nghiêm túc, cậu vừa lên đại học lấy làm vẻ vang vì anh họ, còn tràn đầy phấn khởi tiễn anh họ đến cổng nhà ga.

Năm đó anh họ cũng bằng độ tuổi cậu lúc này, cậu nói với anh, bản thân là đến nông thôn ăn vài năm khổ, đổi lấy huy hiệu trở về. Tuy rằng hoàn cảnh có chút ác liệt, nhưng đã không còn trận chiến nào, không có nguy hiểm.

Nhưng anh họ đi chưa được bao lâu, trong nhà liền nhận được tin Khổ Sơn ác chiến. Anh họ cũng không trở về, không biết là chết trận, hay là nhiễm một loại bệnh hiểm nghèo nào đó.

Từ Ca nhớ rõ cái đêm nhận được tin, mấy bậc cha chú họp lại với nhau, một người lại một người hút thuốc, bậc mẹ dì thì ở bên cạnh khóc sướt mướt, dùng nước mắt rửa mặt.

Tiếng thở dài nặng nề cùng khóc lóc nỉ non hòa vào nhau giống như một bản nhạc buồn, kéo dài không dứt.

Cho nên trước khi tốt nghiệp Từ Ca nhận được thư chiêu mộ, cũng quyết tâm đến nơi này tìm hiểu đến tột cùng, cha cậu ban đầu là sững sờ, sau đó lại là hút thuốc trắng đêm.

Phản ứng của mẹ thì càng lớn, bà cầm tờ đơn chiêu mộ kia sững sờ một lúc, đột nhiên bắt đầu gào lên. Bà sống chết không cho Từ Ca đi, thế nào cũng phải dẫn Từ Ca đến trường, cứ khăng khăng dắt cha Từ Ca đi đi lại lại đến đội chiêu mộ.

Nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, nói là chiêu mộ, nhưng nếu thật sự từ chối, phía trên nhất định sẽ đến đây năn nỉ ỉ ôi để thuyết phục, vừa đấm vừa xoa vừa uy hϊếp vừa dụ dỗ, cứ phải đưa người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng này đi mới từ bỏ ý định.

Cứ giằng co như vậy một năm, cuối cùng người trong nhà không chịu được áp lực, Từ Ca vẫn là ký tên vào đơn chiêu mộ.

Thời đại chiến tranh, thân bất do kỷ*. Rốt cuộc trận chiến còn chưa đánh xong, lựa chọn người có thể làm thật sự có hạn.

(*身不由己: thân không do tự mình làm chủ, tóm lại là ko có tự do được làm theo ý muốn của mình.)

Trước khi Từ Ca đi, cha Từ Ca thở dài một hơi —— nếu con không ưu tú như vậy thì tốt rồi, nếu như không nổi bật, người ta cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào con không bỏ.

Nhưng vạn hạnh trong bất hạnh, A Ngôn đi cùng Từ Ca, Từ Ca cùng A Ngôn quen biết từ nhỏ, A Ngôn chính là con sâu đi đằng sau mông cậu.

Ở quê của Từ Ca, người cũng không nhiều, một con phố chỉ có cậu cùng A Ngôn là tuổi xấp xỉ, nói cậu ta là hàng xóm cách vách, còn không bằng nói là em trai mình.

Bọn họ một trước một sau vào cùng một tiểu học, một cấp hai, một cấp ba, cuối cùng còn nối đuôi nhau thi vào cùng học viện quân sự. Từ Ca chính là con nhà người ta, mà A Ngôn cũng được hưởng tiếng thơm theo chân Từ Ca.

Cho nên năm sau A Ngôn tốt nghiệp, cũng nhận được thư chiêu mộ. Chiêu mộ là một tầng áp lực, bướng bỉnh của A Ngôn lại là một tầng áp lực khác, cuối cùng người trong nhà không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể mặc A Ngôn.

Huống chi đến vùng núi trời xa đất lạ, có một người quen cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.

Người hai nhà vẫn luôn đưa đến nhà ga, sau khi leo lên thùng xe màu xanh, người trong nhà còn chưa đi. Mãi đến khi đuổi theo một đoạn thật dài, cuối cùng mới biến mất ở khói bụi mờ mịt.

Kỳ thật khi vừa tới đây Từ Ca là có lòng tin, dù sao cũng đã bốn năm, tốn cũng tốn không sai biệt lắm. Chiều hướng phát triển*, một tỉnh núi nho nhỏ khó có thể chống lại đại cục.

(*大势所趋 đại thế sở xu: xu hướng phát triển còn toàn bộ thế cục.)

Nhưng sau khi đến nơi cậu mới biết được, rất nhiều chuyện không nhìn thấy tận mắt liền không thể ý thức được.

Nơi này có núi có sông có trái cây, cho dù cắt đứt toàn bộ khai hóa văn minh, cũng có thể tự cấp tự túc qua mấy đời. Đừng nói bốn năm, e rằng lại thêm bốn mươi năm nữa, người trong này vẫn là ăn thì ăn, uống thì uống.

Cho nên cần phải có trực thăng thả bom bắn phá điên cuồng, lại làm nhiều chuẩn bị hy sinh lấy nhiều địch ít, mới có thể hoàn toàn nắm được nơi này, gộp vào cùng một bản đồ.

Từ Ca đi theo quân đội đóng quân ở biên giới ba tháng, trong ba tháng này binh lính lui về chuyển quân* giống như chim sợ cành cong, lính mới tới cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói là đánh được thành Tích Dịch liền nắm được Khổ Sơn, nhưng mắt thấy tiến quân vào trong rừng đã là một vấn đề, lại càng đừng nói chiếm được đỉnh núi, dọn sạch quân không chuyên**.

(*换防: binh lính ban đầu đóng quân ở một chỗ chuyển giao nhiệm vụ phòng thủ cho binh lính mới tới.)

(**杂牌武装 tạp bài vũ trang, cụm này đoán bừa^^.)

Từ Ca không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào, vậy mà* mất không ba tháng quân lương.

(*愣是 lăng là: từ địa phương ở miền bắc.)

Ba tháng qua chỗ nào cũng là tiếng súng, nhưng chỗ nào cũng không thấy được ảnh.

Người Khổ Sơn am hiểu địa thế nơi này rõ như lòng bàn tay, bắn một phát đổi một chỗ, chiến dịch chim sẻ* đánh đến thuần thục* như cá gặp nước, mà binh lính chỉ có thể đứng bên ngoài nôn nóng.

(*麻雀战 ma tước chiến: một loại hình thức đánh du kích, lúc chim sẻ bay lượn trên trời kiếm ăn, chưa bao giờ bay thành đàn, hơn phân nửa là một, hai con, ba- năm con, mười mấy con, chợt đông chợt tây, chợt tụ chợt tản, mục tiêu nhỏ, bay nhanh, hành động linh hoạt.)

(**炉火纯青 lô hỏa thuần thanh: lửa trong lò đã chuyển thành một màu xanh thuần nhất; nguyên để chỉ màu lửa vào thời khắc đạo sỹ luyện đan thành công, sau dùng để hình dung kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục.)

Phía trên cũng không phải chưa từng cho bọn họ phân tán đánh bọc sườn, nhưng vẫn là bại bởi hiểu biết của người Khổ Sơn đối với vùng đất của mình. Ai cũng không biết nơi nào có một cái hố, nơi nào lại có một cái động. Không biết lúc nào thì trên cây che kín người, lúc nào lại có thể dẫn binh lính truy đuổi vào đầm lầy.

Người Khổ Sơn linh hoạt giống khỉ, đeo một cây súng tự chế*, một người có thể giữ chân một nhóm.

(*土枪 thổ thương: làm bằng thủ công, dùng thép đúc nòng súng, báng súng làm bằng gỗ, nòng súng thường dài k có rãnh, dùng để săn thú.)

Có đôi khi ngay cả súng bọn họ cũng không có, chỉ dựa vào vài cung nỏ tự chế, đột nhiên bắn mấy phát, đám người phản ứng lại liền nhảy qua cầu treo sắt giống như một làn khói, nhìn chuẩn dòng nước chui vèo vào liền mất bóng, để lại một cầu treo lắc lư lắc lư, giống như vừa nãy chỉ là có chim sẻ bay qua.