Dịch bởi Tồ Đảm Đang
Mạnh Hoài Trạch thức tới sáng, nghĩ tới mấy trăm cách chết của mình, cũng chẳng biết là do bị Ô Nhạc đè hay là tự mình dọa mình mà bị tức ngực, toàn thân tê dại.
Nhưng hiện tại nỗi khϊếp sợ của chàng đối với Ô Nhạc đã tăng thêm một tầng cao mới, bất kể là như thế nào cũng không dám làm phiền đến yêu quái hấp thụ yêu lực, không dám nhúc nhích. Cứ gắng gượng mở mắt như vậy đến khi trời bắt đầu sáng mới mơ màng đi vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận giữa trưa Mạnh Hoài Trạch mới bị cơn đói đánh thức.
Hoặc có lẽ là vì yêu lực bị hao tổn đã được kịp thời bù vào, giấc ngủ của Ô Nhạc siêu dài, cả một đêm trôi qua chỉ đổi có vài tư thế. Bây giờ đang kê đầu vào dưới nách của Mạnh Hoài Trạch, đuôi vẫn đang quấn lấy hông chàng ngủ mê mang.
Mạnh Hoài Trạch mở mắt ra đợi một lúc, thấy mình nếu như không gọi hắn thì tên sói con này có thể ngủ đến trời long đất lỡ mất.
Bụng Mạnh Hoài Trạch kêu sùng sục, chàng thử gọi hắn:
"Ô Nhạc?"
Không có động tĩnh gì.
Mạnh Hoài Trạch lại im lặng đợi thêm một lúc nữa, đến khi thật sự đói không chịu được nữa rồi mới lại đưa hai ngón tay ra khe khẽ đẩy chân của Ô Nhạc, nhỏ giọng nói:
"Ta, ta muốn đi ăn cơm..."
Trước đó sói con còn chẳng nhúc nhích gì, vậy mà khi nghe tới hai chữ "ăn cơm" thì hai lỗ tai Ô Nhạc bỗng nhiên động đậy, theo đó nữa là mở mắt ra.
Mạnh Hoài Trạch giật thót tim, đôi mắt của con sói trước mặt này không phải có màu vàng bình thường, mà là một màu vàng nhạt phát sáng lên, tựa như màu vàng kim phát sáng tối hôm qua vậy, có điều trông lạnh lẽo hơn nhiều.
Ô Nhạc lười biếng ngáp một cái, nheo mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa thì ánh sáng ấy không còn nữa, chỉ còn lại đôi mắt vàng kim bình thường.
"Ăn sao?" – Ô Nhạc hỏi.
Mạnh Hoài Trạch nghĩ về cái chết của mình cả đêm, nỗi sợ với yêu quái này tăng cao rõ rệt, chàng dè dặt gật đầu.
Lần này thì Ô Nhạc chẳng làm khó gì chàng, hắn nhảy xuống khỏi người chàng nằm xuống mép giường giãn gân cốt.
Mạnh Hoài Trạch chống tay lên giường định ngồi dậy, nhưng mà bị Ô Nhạc đè cả đêm, toàn thân chàng đều đã cứng đờ không chịu nổi. Miễn cưỡng ngồi một lúc, sau đó bị hụt sức nên lại bật ra nằm xuống trở lại. Chiếc đuôi của Ô Nhạc nằm bên cạnh đang định vươn vai kia bị nằm đè lên.
Cú này hiệu quả hơn bất kể loại linh đan diệu dược nào, Mạnh Hoài Trạch bật ngồi dậy, bỗng chốc mình mẩy tay chân không thấy đau nhức gì nữa, nhảy xuống giường bằng động tác dứt khoát nhanh nhạy, hoảng loạn xin lỗi:
"Xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý..."
Ô Nhạc đang chìm đắm trong "ăn cơm" nên tạm thời không tính toán với chàng.
Giờ Mạnh Hoài Trạch mới rón rén quay về mép giường, lấy áo ngoài mặc vào, rồi lại rón rén đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Mãi đến khi được ánh nắng bên ngoài bao trùm chàng mới thở hắt ra một hơi.
Dọn dẹp qua loa ngoài sân xong Mạnh Hoài Trạch bèn vào nhà bếp, chàng chẳng có yêu cầu gì nhiều về chuyện ăn uống, thêm cái nghèo, chuyện cơm nước trước giờ đều là rau xanh với màn thầu.
Nấu cơm cho mình xong, Mạnh Hoài Trạch ngồi trước lò lửa suy nghĩ một lúc, rồi lại đứng dậy lấy ba cái trứng gà còn sót lại trong chạn bát ra xào một phần cho Ô Nhạc.
Một lát sau Mạnh Hoài Trạch dọn cơm vào nhà, đặt trứng gà xào chuẩn bị cho Ô Nhạc lên một bên bàn, còn mình thì ngồi ở đầu còn lại cách nơi đó xa nhất, yên lặng ngồi ăn rau xanh của mình.
Ô Nhạc đến nhìn một cái, không hề có chút hứng thú gì với trứng gà, hỏi Mạnh Hoài Trạch:
"Thịt đâu?"
"Thịt hôm qua ngươi ăn hết rồi mà..." – Mạnh Hoài Trạch nói khẽ, hơi hơi ngước mắt lên nhìn trộm Ô Nhạc, kết quả là đúng lúc chạm phải đôi măt màu ánh kim của hắn, Mạnh Hoài Trạch rùng mình vội vàng cúi đầu xuống, hận mình sao không thể trốn luôn vào trong bát.
Yên tĩnh trong chốc lát, Mạnh Hoài Trạch càng lúc càng bất an, không nhịn được dè dặt ngẩng đầu lên quan sát tình hình của kẻ địch. Phát hiện ra Ô Nhạc vẫn đứng trước mặt lạnh lùng nhìn chàng với tư thế như cũ.
"Làm... làm gì vậy?" – Mạnh Hoài Trạch nói lắp bắp, sắc mặt trắng dần lên.
"Thịt." – Ô Nhạc nói.
Mạnh Hoài Trạch gồng mình đối mắt với hắn một lúc rồi nhận thua rất nhanh sau đó, cúi đầu xuống thấp giọng nói:
"Biết rồi, ta đi chợ mua."
"Chợ?" – Mạnh Hoài Trạch hỏi.
"Là chỗ có nhiều sạp hàng tụ lại với nhau, bán đủ loại đồ đấy."
"Oh." – Lần đầu tiên Ô Nhạc nghe thấy thứ này.
"Vậy ta cũng đi xem thử."
Khôngggg! Trong lòng Mạnh Hoài Trạch gào thét, thế nhưng miệng chàng vừa nhếch đã nhìn thấy ánh mắt của Ô Nhạc, nhất thời không dám hó hé gì nữa.
May mà một đêm qua đi Ô Nhạc lớn lên không ít, Mạnh Hoài Trạch đặt hộp thuốc lên bàn, Ô Nhạc chui vào nửa ngày cũng không chui vào được.
Trong lòng Mạnh Hoài Trạch mừng điên cuồng, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nuối tiếc:
"Aiz, chỉ trách chiếc hộp này nhỏ quá, không thôi ngươi ở đây đợi..."
Chàng chưa nói xong thì đã thấy ánh tráng vàng lóe lên, Mạnh Hoài Trạch không chút bản lĩnh bị dọa giật thót mình, giơ tay ra che mắt lại, lúc mở mắt ra thì sói con ban đầu đã không còn nữa, mà thay vào đó là một cậu nhóc bên cạnh bàn.
Cậu nhóc trông khoảng bảy tám tuổi gì đó, toàn thân là một bộ phục trang màu đen, những hoa văn màu vàng trên áo không biết là được may bằng gì, trông cực kỳ tinh xảo lộng lẫy. Nhưng bắt mắt hơn điều đó nữa chính là gương mặt trắng trẻo tuấn tú của cậu nhóc ấy, Mạnh Hoài Trạch chưa bao giờ gặp qua đứa trẻ nào xinh đẹp đến như vậy, mặc dù là dáng vẻ trẻ con, nhưng lại hiện lên vài phần kiêu ngạo không phù hợp với lứa tuổi. Đôi mắt màu vàng kim trong trẻo tựa như lưu ly, đó không phải là đôi mắt mà một loài người có thể có được.
Tầm nhìn của Mạnh Hoài Trạch di chuyển dần lên trên, trên mái tóc đen tuyền của cậu bé là đôi tai sói lông lá dựng thẳng...
Cậu bé nhảy xuống bàn, Mạnh Hoài Trạch mới nhận ra phía sau còn có đuôi sói...
Ô Nhạc cúi đầu nhìn tay mình, không vừa lòng "chậc" một tiếng. Nội đan của hắn mãi vẫn chưa quy chủ, thêm việc trước đó yêu lực hao tổn quá nhiều, mặc dù hai ngày nay hồi phục lại được một ít, đủ để hắn tạm thời hóa thành người, nhưng cũng chỉ là dáng vẻ trẻ con.
Ô Nhạc sờ lêи đỉиɦ đầu thì nhận ra tai vẫn còn, giờ hắn mới thu tai và đuôi trở vào, hắn trầm ngâm nhìn Mạnh Hoài Trạch một chút, sau đó biến tròng mắt màu vàng kim của mình thành màu đen giống Mạnh Hoài Trạch.
Giờ Ô Nhạc mới vừa ý, nhấc chân cất bước ra ngoài.
"Đi thôi."
Mà Mạnh Hoài Trạch thì lại không nhúc nhích, chàng đã kinh ngạc ngây người luôn rồi.
Suốt đường đi thần trí Mạnh Hoài Trạch hơi lên mây, đầu óc không tự chủ được mà chạy theo những sự việc xảy ra hai ngày nay. Đầu tiên là chàng gặp một con rắn siêu lớn đánh nhau với một con sói lớn. Sau đó rắn chết đi, sói là một tên yêu quái biết nói chuyện, chàng còn ăn mất nội đan của tên yêu quái này, nên yêu quái muốn gϊếŧ chàng. Chưa gϊếŧ thành công thì đã biến thành một con sói con, giờ thì hay rồi, đừng nói là lớn nhỏ gì hết, chủng loài cũng thay đổi luôn rồi, sói con biến thành một con người...
Tính tình Mạnh Hoài Trạch dịu dàng hòa nhã, cực kỳ ít nói những lời thô tục, nhưng giờ cũng không nhịn được muốn chửi câu mẹ nó.
Chàng chẳng qua chỉ là đi lên núi hái thuốc thôi mà, mẹ nó đây là những chuyện quái quỷ gì thế...