Một giọng nói giữa thiếu niên và nam nhân vang vọng trong hang đá chật hẹp, cho dù lộ ra sự lạnh lùng thì cũng không giấu được việc nghe rất êm tai.
Cái gì không thể?
Văn Thu Thời nhìn người nói.
Trong cuốn truyện xuất hiện trong đầu y, cho dù ở Tu Chân giới có nhiều tuấn nam mỹ nữ thì ngoại hình của Cố Mạt Trạch cực kỳ nổi bật, đứng trong đám đông tựa như hạc giữa bầy gà.
Mà lúc này sóng mũi của người đang ôm y cao thẳng, dưới một đôi lông mày thanh tú hơi cau lại, dùng ánh mắt sáng như sao lạnh lùng nhìn y, dưới ánh sáng của Quỷ Đằng U Hỏa, ngũ quan được phác họa càng rõ ràng, từ anh tuấn gần như được viết trên khuôn mặt của hắn.
Nhưng Văn Thu Thời không phải là người dễ bị sắc đẹp mê hoặc!
Y nhớ rõ chủ nhân ban đầu của cơ thể hiện tại là sư thúc phản diện cùng họ tên với y, vì yêu mà phát điên, trong khoảng thời gian bị cấm túc sau núi đã trút giận lên người nhân vật chính cũng ở sau núi, khiến cho Cố Mạt Trạch từ nhỏ chịu không ít khổ.
Giờ y thành nguyên chủ, không phải là nguy hiểm đang cận kề sao?!
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi xuống trước đi", Cố Mặt Trạch hơi hơi buông tay, định để y xuống.
Ai ngờ, vòng tay ôm cổ hắn đột nhiên siết chặt, Văn Thu Thời cố gắng chui vào ngực hắn, lắc đầu nói: "Không, chờ ta một lát."
Văn Thu Thời suy nghĩ đường lui.
Tuy rằng đổi hồn đoạt xá được coi là tà thuật, ai làm cũng sẽ bị trừng phạt nhưng so với việc dùng thân phận nguyên chủ rồi rơi vào tay Cố Mạt Trạch thì thẳng thắn thừa nhận sẽ có đường sống càng lớn.
Nghĩ đến đây, Văn Thu Thời không chút do dự nói: "Cố Mạt Trạch, thật ra ta không phải..."
Đùng đùng!
Một tiếng sấm đột nhiên nổ trong đầu y.
Văn Thu Thời đau đầu sắp nứt ra, Thiên Đạo của thế giới này đang cảnh cáo y.
Văn Thu Thời khẽ cau mày, lại thử nói rõ thân phận của mình: "Cố Mạt Trạch, người trước mặt ngươi không phải là..."
Đùng đùng—
Lại là một trận sấm chớp, tinh thần của Văn Thu Thời bị chấn động, chợt đẩy người đang ôm y, xoay người ngã xuống đất.
Chấn động dữ dội khiến cổ họng y cảm nhận được vị tanh ngọt, y phun ra một ngụm máu, mái tóc đen nhánh rối tung, xõa trên gò má không chút máu.
Y lau khóe môi dính máu, ho nhẹ một tiếng, lúc này trong vạt áo vô tình có thứ gì đó lăn ra.
Bàn tay đưa về phía y dừng lại, Cố Mạt Trạch khẽ chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy thứ rơi trên mặt đất.
Là một nửa bức tranh.
Văn Thu Thời nhìn bức tranh bỗng giật mình nhớ tới, trong tranh chắc hẳn là gia chủ Nam Lĩnh Sở gia, Sở Bách Nguyệt.
Người mà nguyên chủ ngưỡng mộ và cũng chính hắn nổi lên ý đồ xấu, khiến cái tên "Văn Thu Thời" khét tiếng ở Tu Chân giới, trở thành nỗi ô nhục của Thiên Tông.
Nói đến Sở Bách Nguyệt, trong dân gian có một bảng các công tử thế gia xuất thân từ tiên môn, tên này khi tròn mười bốn tuổi nằm trong bảng, từ đấy liền đứng đầu bảng vững như bàn thạch. Phải biết rằng, để đạt được thành tựu này cũng không hề dễ dàng, vào thời điểm ấy, ba phương Bắc Vực, Thiên Tông, điện Sâm La sừng sững trên đỉnh cao của đại lục.
Dù cho Nam Lĩnh Sở gia đứng đầu thế gia, ở trước mặt cũng phải nhường ba phần.
Sở Bách Nguyệt có thể quanh năm áp đảo thiên chi kiêu tử mọi phương để lên đến đỉnh cao thì tính cách, ngoại hình, tu vi đều không thể thiếu, mấy năm trước rút lui khỏi đầu bảng cũng là vì ngồi vào vị trí gia chủ.
Theo lý thuyết, nhân vật như vậy có rất nhiều người hâm mộ, nguyên chủ cũng không kém hơn.
Sở dĩ gây xôn xao dư luận và cái tên "Văn Thu Thời" bị người người Tu Chân giới hô đánh là vì Sở Bách Nguyệt có vị hôn thê tướng mạo như một tiên nữ, trong mắt mọi người, hai người họ là tiên đồng ngọc nữ mà nguyên chủ vì ghen tuông đã ra tay với nữ tử yếu đuối, không chỉ để lại vết thương trên mặt mà còn suýt chút nữa là gϊếŧ chết nàng, do đó dấy lên sự phẫn nộ của quần chúng.
Sau đấy nguyên chủ bị phế hơn phân nửa tu vi, cấm túc ở sau núi Thiên Tông, từ đó về sau buồn bực, u uất, ngày càng điên hơn.
Cuộc gặp gỡ với Cố Mạt Trạch xảy ra sau núi Thiên Tông, lúc đó nguyên chủ đã mất trí rồi, cả người phát điên, Cố Mạt Trạch còn nhỏ đã bị bắt nạt, chịu không ít khổ.
Cuộn tranh rơi xuống đất từ từ mở ra.
Văn Thu Thời tò mò đưa mắt nhìn, bức tranh này là do vị hôn thê của Sở Bách Nguyệt vẽ, sau đó bị nguyên chủ xé nửa bên rồi cướp đi.
Trong nửa bức tranh bị lấy, một thanh niên mặc đồ trắng đứng bên bờ sông, quần áo đơn giản mà sạch sẽ, góc nghiêng "thần thánh", toát ra khí chất thanh nhã thấm vào lòng người.
Trong tranh, hắn cụp mắt nhìn chằm chằm vào một bó cỏ đuôi chồn trong tay, không phù hợp với khí chất của chính hắn, gió nhẹ thổi qua, mái tóc được buộc chặt khẽ đung đưa.
Đó là Sở Bách Nguyệt thời niên thiếu.
Văn Thu Thời thầm nghĩ trong lòng, khó trách nguyên chủ đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, hắn thật sự là đẹp trai tuấn tú, sáng như trăng sao.
Y hơi dời tầm mắt, chú ý tới trên bức tranh bị xé có có một tảng đá, dưới tảng đá có một bụi cỏ lông chồn bị thiếu, hẳn là cỏ trong tay Sở Bách Nguyệt. Ngoài ra, trên tảng đá hình như còn có một người khác, có một bóng người mơ hồ trên đất, đáng tiếc là trên nửa bức tranh còn lại, không biết đó là ai.
Văn Thu Thời xem xong đang định thu hồi tầm mắt, ánh mắt của y dường như dán chặt vào cuộn tranh, dù như thế nào cũng không dời đi được.
Cay mắt, nước mắt rơi xuống.
Văn Thu Thời: "..."
Từ khi y hiểu chuyện thì chưa từng khóc, nguyên chủ thật sự rất thích Sở Bách Nguyệt, sau khi chết nhìn thấy người, thân thể theo bản năng mà khóc.
Văn Thu Thời bất đắc dĩ kéo tay áo lau nước mắt, lúc này trên đỉnh đầu truyền đến lời nói có ý tứ sâu xa: "Ngươi còn nhận ra hắn?"
"Không phải là Sở Bách..."
Văn Thu Thời ngừng một chút, nhớ tới đôi lời miêu tả nguyên chủ trong sách chỉ nói một câu, mím môi, khó khăn đổi thành xưng hô nguyên chủ thường nói.
"Không phải là, Bách Nguyệt ca ca à."
Cố Mạt Trạch lật ngược dao găm, ngay khi linh lực được rót vào, con dao găm đã yên lặng hơn mười năm thức tỉnh, bộc phát uy áp kinh hồn, một bên lạnh như băng, bên còn lại nóng như lửa đốt: "Nhìn quen mắt không?"
Văn Thu Thời thận trọng lắc đầu, dù y biết rõ nguồn gốc của con dao găm này nhưng nguyên chủ lại chưa từng thấy qua, sao có thể nhìn quen mắt được.
Cố Mạt Trạch nhìn vào đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe của y, không nhớ rõ đồ của cựu Bắc Vực Phù chủ, không nhớ mình là ai, cái gì cũng quên nhưng khi nhìn thấy chân dung của Sở Bách Nguyệt lại không kiềm được mà rơi lệ.
Tin đồn dân gian về Phù chủ Văn Úc và Sở Bách Nguyệt hóa ra là thật.
"Sở Bách Nguyệt đúng là tình nhân cũ* của ngươi."
Chỗ này chỉ bạn thân kết giao đã lâu hoặc tình nhân cũ.
"???"
Đột nhiên nghe được một câu như vậy, Văn Thu Thời sửng sốt.
Tình nhân cũ? Của ai vậy?
Cố Mạt Trạch tiện tay cắm dao găm Nhược Hỏa trên mặt đất, nghĩ đến các hiệu sách lớn nhỏ trên các con đường và ngõ hẻm, bày bán đủ loại sách phong hoa tuyết nguyệt* của Bắc Vực Phù chủ, Sở Bách Nguyệt và đám người khác, ma xui quỷ khiến liền hỏi: "Hắn có đẹp không?"
Phong hoa tuyết nguyệt, dùng để nói đến những cảnh vật được miêu tả trong thơ ca cổ điển, sau còn dùng để chỉ văn thơ có câu từ rườm rà, nhưng nội dung thì nghèo nàn, trống rỗng. Ngoài ra, nó còn dùng để chỉ tình yêu trai gái, hoặc cuộc sống hoang da^ʍ vô độ, ăn chơi đàng điếm.
Văn Thu Thời rầu rĩ không vui vì một câu "Bách Nguyệt ca ca", cảm thấy mình bị lợi dụng, không chút do dự nói: "Cũng đẹp nhưng không đẹp bằng ngươi."
Cố Mạt Trạch sửng sốt, khóe môi khẽ cong lên.
Nói xong, Văn Thu Thời liền hối hận, trong mắt kẻ si tình, người tình luôn đẹp nhất, huống chi tướng mạo Sở Bách Nguyệt phi phàm, trong mắt nguyên chủ, Sở Bách Nguyệt luôn luôn hơn một bậc, câu trả lời của y rõ ràng là không ổn.
Suy nghĩ một chút, Văn Thu Thời bổ sung thêm một câu: "Lừa ngươi đấy."
Nụ cười của Cố Mạt Trạch biến mất, ánh mắt âm u nhìn y.
Văn Thu Thời cố gắng nhặt cuộn tranh trên mặt đất lên, nhưng khi di chuyển bàn tay có ngón tay bị giẫm trên vách đá, y liền toát mồ hôi lạnh vì đau, ngoài miệng vẫn kiên cường duy trì thiết lập tính cách, giữ vững lập trường: "Sở Bách Nguyệt là đệ nhất thiên hạ!"
Y nói xong liền vùi đầu xuống, khuôn mặt nhăn lại vì đau.
Khi Văn Thu Thời còn nhỏ, y được nuôi thành một đứa có tính thiếu gia, nhưng sau khi đến đạo quán để tu luyện thì gần như là không còn nữa.
Một điểm còn lại là chịu không nổi đau, không nếm được khổ, thường thì một chút vết thương nhỏ cũng có thể khiến y đau đến nhe răng trợn mắt chứ đừng nói đến đau đớn khi ngón tay bị đứt gãy này, quả thực là có thể lấy đi mạng nhỏ của y.
"Đệ nhất thiên hạ", Cố Mạt Trạch thản nhiên lặp đi lặp lại, cắm con dao găm Nhược Hỏa vào cuộn tranh, trong tích tắc, ngọn lửa bốc lên thiêu rụi hoàn toàn.
"Đáng tiếc, ngươi và hắn vô duyên."
Văn Thu Thời sửng sốt, tầm mắt rơi trên cuộn tranh đang dần biến mất.
Cố Mạt Trạch lạnh lùng nói xong, kéo bàn tay bị mình giẫm trên vách đá, lấy ra một bình thuốc, đổ bột trắng lên những ngón tay nhỏ đầy vết thương.
"Đau đấy, nhưng thuốc có tác dụng.."
Hắn còn chưa nói xong, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Thanh niên cầm con dao Nhược Hỏa, mũi dao găm sắc nhọn chĩa vào ngực hắn: "Sao ngươi dám phá tranh của ta."
Cố Mạt Trạch ngẩng đầu lên: "Ngươi định gϊếŧ ta, vì ta đã hủy bức tranh của Sở Bách Nguyệt?"
Trong lòng Văn Thu Thời thầm nghĩ chỉ là giả vờ thôi, không thì thiết lập sẽ sụp đổ, y chờ Cố Mạt Trạch hất tay y ra không ngờ cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy.
"Ngươi thật sự thích Sở Bách Nguyệt?" Trong động vang lên tiếng của Cố Mạt Trạch không rõ là vui hay giận.
Không phải vậy.
Y chỉ thích bùa chú, vĩnh viễn là thiếu niên thích vẽ bùa chú!
Văn Thu Thời mở miệng, không kiểm soát được những lời nói phát ra: "Hiển nhiên là mối tình sâu đậm."
Cố Mạt Trạch dùng sức nắm lấy cổ tay y như muốn bóp nát xương người, dường như không hiểu mà hỏi: "Mối tình sâu đậm, với ai?"
Hàm răng Văn Thu Thời run cầm cập, đầu đau như búa bổ, một sức mạnh vô hình ập đến bùa chú ở miệng, biến thành: "Sở Bách Nguyệt."
Y dứt lời, trong động trở nên yên tĩnh, lúc lâu sau Cố Mạt Trạch khẽ cười một tiếng.
Ngón tay mảnh khảnh của hắn nâng cằm Văn Thu Thời, ánh sáng u ám của Quỷ Đằng chiếu rõ đường nét khuôn mặt của hắn, lộ ra nụ cười điên cuồng.
"Nói lại lần nữa, ngươi thích ai?"
"Sở Bách Nguyệt—"
Chết tiệt, bùa chú bùa chú.
Văn Thu Thời thấy biểu hiện của Cố Mạt Trạch không ổn, giống như sắp nhập ma, sau khi buộc phải trả lời không thành thật, y vội vàng nói: "Thiền định! Tập trung! Tụng Tâm Kinh theo ta: Đại Đạo...hả???"
Chưa kịp đọc một câu Tâm Kinh, Văn Thu Thời bị đẩy ngã xuống đất.
Lưng thanh niên đập xuống nền đất vừa cứng vừa lạnh, còn chưa kịp phản ứng thì hai cổ tay nhỏ đã bị Quỷ Đằng quấn lấy.
Trong nháy mắt bị Cố Mạt Trạch đè dưới thân.
Vẻ mặt Văn Thu Thời hoang mang khó hiểu, cằm bị nắm chặt rồi nâng lên.
"Là ngươi đến trêu chọc ta trước." Ánh mắt u ám của Cố Mạt Trạch nhìn y.
"Ngươi có hàng ngàn cố nhân, không riêng gì Sở Bách Nguyệt, tại sao sau khi chết, linh hồn lại đi đến bên cạnh ta, chỉ để ta nhìn thấy? Tai họa của ngày hôm nay đều là do ngươi làm ra, cho nên trước khi ta không cần ngươi thì ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi nửa bước, càng không để ngươi đi gặp những tên tình nhân cũ kia!"
Văn Thu Thời sửng sốt, hoàn toàn không hiểu những lời này.
Cố Mạt Trạch nhìn y với ánh mắt oán hận như muốn xé xác anh ra từng mảnh nhưng lại sợ làm đau y nên lực bóp cằm của hắn cực kỳ nhẹ.
Cuối cùng, từ từ buông tay.
Khi Văn Thu Thời cho rằng mối nguy đã được dịu đi thì nam nhân đang đè trên người y cúi đầu cắn xuống một bên cần cổ trắng nõn của y, ra sức gặm cắn như thể đang trút giận.
Văn Thu Thời trợn to hai mắt, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Cứu mạng...
Bệnh dại cũng có trong Tu Chân giới à?!
Nhưng khi bị cắn thật sự vào da thịt thì không có một chút đau đớn nào cả, làn da trắng nõn trên cổ Văn Thu Thời bị hơi thở ấm áp chạm vào trở nên ửng hồng và hơi ngứa ngáy.
Y không thể không quay đầu lại: "Ngươi làm gì vậy, đừng cắn mà."
Cố Mạt Trạch dừng lại, khẽ gọi một tiếng bên tai y: "Sư thúc."
Không ai trả lời.
Giọng nói kia lại cố chấp gọi thêm hai lần nữa: "Sư thúc...sư thúc..."
Trong động đá tối tăm chật hẹp, tầm nhìn không rõ ràng, xung quanh có động tĩnh gì thì cũng sẽ rất rõ ràng, lúc này bên tai Văn Thu Thời chỉ có một giọng nói trầm thấp, cố chấp gọi nhỏ: "Sư thúc—"
Nhịp tim của Văn Thu Thời rung lên, thở dài: "Câm miệng, gọi ta là Văn trưởng lão."
Cố Mạt Trạch chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc, sau khi suy nghĩ một lúc, nở nụ cười khiến lòng gợn sóng.
"Thiên Lễ, ngươi đã đoạt xá thành công thì sau này ngươi chính là sư thúc của ta, trưởng lão Thiên Tông, Văn Thu Thời." Bàn tay lạnh như băng của hắn vuốt ve gò má tái nhợt của thanh niên như đang đánh giá món đồ yêu thích, bày mưu tính kế để cướp đoạt nó.
Văn Thu Thời không hiểu hắn đang nói gì nhưng lại cảm thấy ớn lạnh.
Y theo bản năng muốn chạy trốn nhưng cổ tay lại bị Quỷ Đằng quấn lại, càng giãy giụa càng quấn chặt, thậm chí siết ra từng vệt đỏ bắt mắt.
Tầm mắt Cố Mạt Trạch dừng trên chúng, cau mày.
Quỷ Đằng nằm trên mặt đất bị doạ sợ trong giây lát, nới lỏng trói buộc của chúng với Văn Thu Thời rồi chạy tán loạn khắp nơi.
Cổ tay Văn Thu Thời được thả ra, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại có động tĩnh bên hông.
Một bàn tay thon dài đột nhiên đặt lên eo y, từng khớp xương tay rõ ràng móc lấy thắt lưng mỏng, kéo nhẹ một cái, thắt lưng quần áo của thiếu niên liền bị nới lỏng trong tay Cố Mạt Trạch.
"Không phải sư thúc rất thích Sở Bách Nguyệt sao, thay vì thả sư thúc ra ngoài vui vẻ ung dung tự tại, làm chuyện mà ta không thích, chi bằng..."
Cố Mạt Trạch đè người đang hoảng sợ xuống, mí mắt hơi rũ xuống, thì thầm vào tai Thiên Lễ của hắn: "Chi bằng ta ở đây muốn ngươi, vĩnh viễn tuyệt hậu."