Trực giác báo cho Giang Nguyệt Hoàn rằng, trạng thái hiện tại của nhóc rồng không đúng.
Ánh mắt vàng kim đang nhìn về phía y kia không giống như đang nhìn sư tôn, mà giống như đang nhìn... con mồi.
Không phải con mồi để ăn, mà là con mồi để "ăn".
Giang Nguyệt Hoàn vốn là người vô tình vô ái, không có nghĩa là y hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này. Ngược lại, bởi vì xuất thân từ Hải Đường, đối với loại hiểu biết về "ham muốn" này y càng hiểu rõ. Thanh Ly cho y mấy quyển sách xuân cung đồ và thoại bản diễm tình, thật sự là có hơi múa rìu qua mắt thợ, không khơi gợi nổi cho y một chút hứng thú nào.
Nhưng có lẽ là y rời đi quá sớm, khi đến thời không này vẫn còn là một trang giấy trắng, đối với những thứ đó y chưa từng trải nghiệm qua, còn lấy một cái "Trấn Long" khóa lại thể chất khát dục, hoàn toàn biến thành dáng vẻ vô tình vô ái như hiện tại.
Trong mắt y, những thứ vớ vẩn khiến người ta đỏ mặt đó không có gì khác biệt với trời trăng mây gió, sông núi đất trời, cục đá hay không khí. Bởi vậy, mặc dù biết bây giờ nhóc rồng xem mình như "con mồi" để săn, có ý nghĩ không an phận với mình, nội tâm y cũng không hề dao động.
Y thậm chí nhấc chân bước lại gần Sở Cận Lâu, nhìn thấy quần áo của đối phương ướt đẫm bết dính trên da, bộ phận nào đó biến hóa lộ liễu, đối phương lại giãy giụa đứng lên, một lần nữa dùng thanh âm kỳ quái gọi y: "Sư tôn..."
Giang Nguyệt Hoàn rũ mắt, thoáng nhìn lướt qua, bỗng nhiên duỗi tay giữ vai hắn lại, cúi người về phía trước, đẩy mạnh một cái.
Sở Cận Lâu vốn đã loạng choạng, không hề phòng bị, cả người bị đẩy về phía sau lảo đảo, rơi thẳng vào trong hồ nước đánh "tõm".
Bọt nước văng lên tung tóe, sắp sửa dính ướt áo lông cáo của Giang Nguyệt Hoàn thì bị hàn khí đông thành băng giữa không trung. Giọt băng rơi ào ào vào trong nước, phát ra tiếng vang vụn vặt của băng rơi.
Sở Cận Lâu bị băng rơi đầy mặt, hồ nước vốn đã lạnh càng trở nên lạnh hơn, hắn gian nan vươn eo, vừa thò đầu ra khỏi mặt nước thì nghe được giọng nói quen thuộc truyền xuống từ trên cao: "Tỉnh chưa?"
Ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút lạnh lùng.
Giang Nguyệt Hoàn ít nhiều gì cũng có chút tức giận.
Y thật sự không thể hiểu nổi nhóc rồng phản nghịch này, miệng bảo không cần Hồi Nguyên Đan, một hai dùng cái cớ hoang đường "Long tộc khinh thường việc mượn dùng ngoại vật", lại dùng loại phương pháp đánh cuộc mạng sống này để tăng tu vi. Này là đang giận dỗi với y à?
Phải cố chứng minh với y rằng hắn không cần đan dược của y cũng có thể đột phá sao?
Y lạnh mặt nhìn con rồng dưới hồ nước, đối phương đang lau nước trên mặt, hình như đã khôi phục một chút lý trí, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mặt mũi vẫn còn đỏ ửng, hô hấp vẫn nặng nề như cũ.
Giang Nguyệt Hoàn đương nhiên biết tình huống hiện tại của hắn như thế nào. Y đã nghe Thanh Ly nói qua từ trước, yêu tộc khi thành niên đều sẽ có một lần phát tình ngắn ngủi, biểu hiện cho việc cơ thể đã hoàn toàn trưởng thành, rồng cũng không phải ngoại lệ.
Khi thành niên, Sở Cận Lâu chưa trải qua kỳ phát tình, đại khái là bởi vì khi còn bé bị giam cầm, thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài, cơ thể phát triển vô cùng chậm, đến việc thay răng sữa cũng chậm hơn nhiều so với bình thường, khi thân thể trưởng thành rồi thì kỳ phát tình lại chậm chạp chưa tới.
Hiện tại, hắn mở huyết mạch Long tộc mạnh mẽ tăng cường tu vi, đánh sâu vào cảnh giới, thành công đột phá, cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể trưởng thành thêm một bước, kỳ phát tình muộn rất nhiều năm rốt cuộc cũng đến.
Kỳ thực kỳ phát tình của yêu tộc cũng không có gì, giống như con chó con mèo trải qua một thời gian ngắn, nhưng quan trọng là, Sở Cận Lâu là con rồng cuối cùng trong thiên địa, không chỗ nào có bạn tình giao phối cho hắn, hắn chỉ có thể tự mình nhẫn nhịn.
Xem tiêu chuẩn chọn bạn đời của nhóc rồng thì, cũng không nhất thiết phải là giống cái.
Giang Nguyệt Hoàn khẽ nhíu mày, không muốn chú ý tới hắn quá nhiều, một mình ngồi trên đệm hương bồ.
Sở Cận Lâu chầm chậm thở phì phò, hồ nước lạnh băng nhưng khô nóng trong người hắn lại không thể biến mất, loại cảm giác này khó chịu cực kỳ, bản năng khiến hắn muốn làm cái gì đó, nhưng vừa rồi mới bị sư tôn đẩy mạnh xuống hồ, hắn có thể cảm giác được hơi thở lạnh băng toát ra từ người y, vài phần lý trí còn sót lại bảo hắn ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, hy vọng nước lạnh có thể làm bản thân mình bình tĩnh lại.
Nhưng mà, cả hai người đều xem nhẹ uy lực của lần phát tình này.
Kỳ phát tình khoan thai tới muộn có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, dư vị dài lâu, Sở Cận Lâu ngâm mình ở hồ nước lạnh một canh giờ, chẳng những không có chuyển biến gì tốt đẹp, ngược lại khô nóng trong cơ thể ngày càng nghiêm trọng.
Bản năng dần dần chiến thắng lý trí, con ngươi vàng kim của hắn hơi nheo lại, nhìm chằm chằm không chớp mắt tiên nhân bạch y cách đó không xa, hô hấp lại lần nữa nặng nề, hắn cơ hồ sử dụng cả tứ chi bò ra khỏi hồ nước, loạng choạng tiến về phía y.
Giang Nguyệt Hoàn nâng mí mắt. Vậy mà y lại có được cảm giác áp bách kỳ lạ đến từ nhóc rồng này, không phải là áp bách từ cảnh giới, mà là loại... báo động nguy hiểm bị nhắm trúng, bị săn mồi.
Sở Cận Lâu chậm rãi tiến lại gần y, giống như đã xác định y là mục tiêu của lần đi săn này. Hắn quỳ xuống trước y, hạ thấp người để di chuyển dễ dàng hơn, sau đó vươn tay chạm vào vai y, há miệng, dùng răng nanh nhọn nhắm vào chiếc gáy trắng nõn.
Đối với vài loại yêu, giống đực thích cắn cổ giống cái để khống chế hành động của đối phương, không cho chạy trốn. Dường như nhóc rồng cũng có tập tính này.
Giang Nguyệt Hoàn đã nhận ra ý đồ của hắn trước, y hơi nghiêng đầu, né tránh khống chế của đối phương, đồng thời vươn tay bóp cằm hắn, thấp giọng trách mắng: "Sở Cận Lâu."
Ánh mắt rồng nhỏ mơ màng, đã hoàn toàn bị du͙© vọиɠ chiếm hữu, hắn mặc kệ bên miệng là cái gì, cứ há mồm cắn xuống, răng nanh bén nhọn lập tức cắn xuyên hổ khẩu của đối phương, máu tươi lập tức trào ra.
*hổ khẩu: vùng giữa ngón cái và ngón trỏ
Giang Nguyệt Hoàn nhíu mày.
Yết hầu Sở Cận Lâu lăn lộn, nuốt xuống chút máu chảy ra kia như đang nhấm nháp của ngon vật lạ, thỏa mãn híp mắt.
Ngọt.
Thơm quá...
Trong máu của Giang Nguyệt Hoàn có hương thơm nhàn nhạt của hoa hải đường, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác nhạy bén của rồng, mỗi khi hắn cắn sư tôn trầy da chảy máu, mùi hương này sẽ tỏa ra từ thân thể sương tuyết kia, như có như không, làm hắn mê muội.
Hắn như một con rồng nhỏ ác liệt, muốn hấp thụ thêm nữa từ đối phương, kề sát vào y, dùng sừng rồng cọ vào mặt y: "Sư tôn..."
"Ngươi còn biết ta là sư tôn của ngươi à?" - Giang Nguyệt Hoàn nhíu mày càng chặt, trong lòng lại dâng lên xúc động muốn đá hắn xuống hồ nước, nhưng lại sợ lỡ như lần đầu tiên phát tình này xử lý không tốt thì sẽ để lại di chứng, nên không đành lòng động thủ.
Sự dịu dàng này càng làm cho nhóc rồng thêm hưng phấn, Giang Nguyệt Hoàn cảm nhận được độ ấm trong khoang miệng của đối phương, vết thương chỗ hổ khẩu được tẩm nước bọt của rồng liền khép lại, chỉ để lại bốn dấu máu nhỏ xíu.
Hoa văn gồ ghề trên sừng rồng ma sát làn da y, mài ra một tầng hồng nhạt trên má, trên gáy y. Ngay sau đó, y cảm thấy bên hông hơi bị siết, cái đuôi rồng thon dài đen nhánh đang luồn vào vạt áo lông cáo của y, chậm rãi quấn quanh, buộc chặt. Vảy trên đuôi rồng lạnh lẽo trơn láng, mang theo một chút ẩm ướt chưa khô, đang không ngừng cọ xát lên da thịt y, gợi ra xúc cảm kỳ dị.
Thân thể Sở Cận Lâu nóng hổi, đuôi rồng lại lạnh lẽo, hai cảm giác nóng và lạnh đồng thời vây quanh y, rồng nhỏ liều mạng bám chặt lấy y, dốc hết sức lực, như sợ rằng một khi hắn buông tay, con mồi đã dâng đến miệng này liền sẽ chạy trốn.
"Sư tôn..." - Hắn ghé vào bên tai đối phương, thầm thì, "Muốn song tu với sư tôn..."
Giang Nguyệt Hoàn phớt lờ hắn, cảm thấy tình huống hiện tại thật sự khó nhằn, chắc chắn nhóc rồng này không thể tự bình tĩnh lại được, phải dùng đến biện pháp khác.
Điều đầu tiên y nghĩ đến, chính là tháo "Trấn Long" trên người mình xuống để cho rồng nhỏ mượn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không ổn. Các chủ Thiên Cơ Các đã nói với y rằng, thứ này một khi đã mang lên thì không thể tháo xuống, nếu không tác dụng "trấn dục" sẽ mất hiệu lực, du͙© vọиɠ tích tụ trong cơ thể hơn ba nghìn năm qua sẽ bùng nổ trong một đêm, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Sớm biết như thế, năm đó y nên bảo các chủ làm thêm một cái dự phòng.
Nhưng mà nhóc rồng này đã phát tình rồi, mang lên còn kịp không?
Giang Nguyệt hoàn bó tay, không có biện pháp, có chút tâm phiền ý loạn. Không biết bỗng nhiên y nhớ ra cái gì, nâng cánh tay lên, năm ngón tay bắt lấy không trung, quyển "Làm sao để cải thiện quan hệ với đồ đệ" trên án thư trong Hàm Lộ Cư liền biết mất, xuất hiện trên tay y.
Y lật xem sách, cuối cùng tìm ra một mục viết là "Nếu đồ đệ không phải người, đột nhiên phát tình thì phải xử lý như thế nào".
Y đọc lướt nhanh như gió, thầm nghĩ, hóa ra quyển sách này cũng không hoàn toàn vô dụng.
Sở Cận Lâu còn đang dính ở trên người y, miệng không ngừng lẩm bẩm "sư tôn", "song tu". Giang Nguyệt Hoàn nghe đến phiền, y vươn đầu ngón tay điểm lên yết hầu của hắn một chút, hàn khí khiến dây thanh quản từ hoa sinh lưỡi tạm thời ngưng hoạt động.
Nhóc rồng đột nhiên phát hiện bản thân mình không nói được thành lời, có chút mê mang mà nhìn y, lại cảm thấy thời điểm này có thể phát ra âm thanh hay không cũng không quan trọng mấy, đơn giản dùng động tác tay chân thay thế ngôn ngữ, quấn cái đuôi chặt hơn một chút.
Giang Nguyệt Hoàn bị hắn quấn đến khó chịu, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thấp giọng nói: "Vi sư chỉ giúp ngươi lúc này thôi."
Ngay sau đó y rũ mắt, hơi hơi nheo mắt lại.
Con rồng nhỏ này thật ra không nhỏ chút nào.
-
Tác giả có điều muốn nói:
Thanh Ly: Ta bảo rồi, sách của ta chắc chắn có ích mà.