Vệ Mạnh Hỉ là bị nóng khiến cô tỉnh dậy.
Đập vào mắt cô là nhà nhỏ điển hình ở nông thôn, tường đất đỏ và mấy cây thạch lựu vừa mang lại cảm giác quen thuộc, phần nào lại cảm thấy hết sức quen thuộc --- hình như đây là Lục gia thì phải?
Cô còn nhớ rõ chỗ mấy gốc cây đang tản lá kia chính là nơi Ô ô hài tử thứ ba của cô bị cha mẹ chồng chôn ở góc tường chỉ cách cái cây thứ ba ở gần đó không xa. Lý do là đứa nhỏ còn quá nhỏ nên không thể hạ táng chung với phần mộ tổ tiên, cũng không thể chôn cao hơn phần mộ tổ tiên được.
Đó là một tòa viện cũ vứt đi, địa hình không bằng phẳng, nói thẳng ra chính là vùng trũng.
Sau này làm ăn phát đạt, trở nên giàu có cô mới mua được tòa núi Minh Tú đem phần mộ di dời đi.
Đều nói người sắp chết đều nghĩ đến những chuyện còn vướng bận trong lòng, như vậy hiện tại cô sắp chết rồi sao? Bất quá cô không sợ mà chỉ cảm thấy nuối tiếc.
Người ta thường nói cô Vệ Mạnh Hỉ thời còn trẻ nổi danh là cô gái đẹp nhất huyện thành, tuy rằng chồng mất sớm nhưng lại mang theo con chồng trước tái giá với chồng sau kỹ sư có tiếng ở quặng Kim Thủy, sau lại trở thành nhà giàu mới nổi.
Nhưng mọi người lại không nhớ đến cô sinh ra trong hoàn cảnh đáng thương, 6 tuổi đã không có cha đi theo mẹ tái giá, cha kế có một đứa con gái so với cô nhỏ hơn nửa tuổi, nên đối với cô là con chồng trước của mẹ kế đi theo giành ăn lại không thích, mẹ cô chỉ khuyên cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ lo làm việc không can thiệp gì nhiều.
Vừa là chị cả trong nhà vừa chịu thương chịu khó cấp trong nhà cha kế làm sống suốt mười năm, khó khăn lắm mới gả cho đầu bếp tiệm cơm quốc doanh rồi sinh Vệ Hồng Vệ Đông một đôi long phượng thai, cô cho rằng cuộc sống sẽ hóa ngày lành nhưng chồng cô phạm sai lầm bị nhà ăn khai trừ, một nhà bốn người không còn cách nào khác chỉ có thể trở về quê quán cùng anh chị em chồng chen chúc cùng nhau sống trong viện nhỏ.
Cuộc sống vốn dĩ tưởng như vậy cứ trôi qua nhưng không đến nửa năm nam nhân nhà cô bệnh không qua khỏi, chị em dâu thấy thế nháo phân gia, cha mẹ chồng sợ tốn lương thực cho nên bắt đầu tìm nhà chồng mới khắp nơi cho cô.
Khi đó Vệ Mạnh Hỉ vốn dĩ đã xinh đẹp, đặc biệt là cái mũi cùng đôi mắt, thêm mái tóc đen nhánh bóng lưỡng, đi đến nơi nào cũng trở thành tiêu, có thể gọi lại ánh sáng mặt trời của công xã lúc ấy.
Mẹ chồng cô luôn nói nữ nhân xinh đẹp không nên giữ lại, cũng không muốn lãng phí lương thực trên người cô sớm tống cổ ra ngoài cũng có thể cấp chú em đổi điểm tiền lễ hỏi. Khi đó Vệ Mạnh Hỉ cũng không ngốc, bức cô tái giá điều cần thiết là phải mang theo chính mình đứa nhỏ Vệ Hồng Vệ Đông đi theo.
Hai đứa nhỏ bị gắn trên người “con chồng trước” như hổ rình mồi khiến không ít đối tượng không dám tiến tới mà lui thân hơn phân nửa. Cô hiểu hoàn cảnh cũng như điều kiện của chính mình, xem nhân nam nhân xem nàng xinh đẹp có thể tạm thời chấp nhận hai đứa nhỏ đi, nhưng về lâu dài thì sao? Cô không dám chắc, hơn nữa cô cũng từng sống với cha kế đã nếm đủ khổ rồi, biết cha kế cũng không tốt hơn mẹ kế bao nhiêu, chẳng qua là dưỡng thêm một tiểu bảo mẫu miễn phí.
Nghĩ tới nghĩ lui cô đã cự tuyệt vài cái độc thân có điều kiện thanh niên, trong lúc tiến thoái lưỡng nan thì vừa lúc Lục Quảng Toàn từ quặng Kim Thủy về đại đội Thái Hoa Câu thăm nhà, anh thấy một đôi long phượng thai con mình gửi ở quê quán bị cha mẹ dưỡng thành một đôi dinh dưỡng bất lương, quần áo thì dơ không hết chỗ chê mà cũng không ai đổi, ngay cả nướ© ŧıểυ trên giường cũng không ai quản…
Cho nên hắn cấp bách tìm một người phụ nữ có thể lo liệu việc nhà, trông nom hai đứa nhỏ.
Hai người được mai mối, hai hoàn cảnh hai tư tưởng gặp nhau nên vô cùng ăn nhịp, mới lần đầu gặp mặt đã cùng nhau đi xả giấy hôn thú.
Chính vì điều này mà mọi người truyền tai nhau nói cô Vệ Mạnh Hỉ mệnh tốt, quả phụ mang theo hai đứa con chồng trước còn có thể trèo cao tái giá với kỹ sư, quan trọng là Lục Quảng Toàn này đẹp trai cũng nổi danh làng trên xóm dưới, nói đi có phải vận cứt chó của Vệ Mạnh bay đi rồi không?
Kết hôn xong, thời gian chung đυ.ng thì ít mà xa nhau thì nhiều, cha mẹ chồng khắc nghiệt, khó khăn lắm mới sinh được đứa con út thì lúc này Ô Ô đứa con gái út mới phát sinh vấn đề.
Cha mẹ chồng kiếm cớ nói cô không sinh được con trai nên lúc sinh xong không cho cô ở cử, không cho cô chăm sóc đứa nhỏ, liên tục mấy tháng cơm không cho ăn một ngụm dẫn đến sữa ngày càng ít đi, đứa nhỏ càng lớn càng gầy như cọng cải thìa. Đứa nhỏ không đến một tuổi cả người bị mất nước, đôi mắt to tròn ngày càng lõm đi không ít, hai vợ chồng ông bà Lục không chịu xuất tiền cho đứa nhỏ xem bệnh, con gái út của cô cứ vậy mà rời khỏi thế gian này.