[Khuynh mộ – Duẫn Hạo]
Tôi khuynh mộ em, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vừa mới bước vào “Lưu Lạc” tôi dường như muốn điếc cả lỗ tai khi bị những âm thanh chát chúa vùi dập màng nhĩ.
Mà em lại đứng nơi cao nhất chói mắt nhất kia, trang phục đều toàn là một màu đen huyền, ôm lấy cây ghi-ta điện màu đỏ, điên cuồng lắc đầu theo giai điệu.
Tất cả mọi người đều đứng dưới chân em mà cố vươn tay về phía vũ đài hò hét đến chói tai, thật giống như âm binh địa phủ hướng thiên đường mà vái lạy.
Giọng hát của em như cây chủy thủ sắc nhọn, xuyên thấu qua cả trái tim của người nghe.
Tôi cứ thế yên lặng đứng nơi góc khuất tối tăm mà nhìn em. Sau đó tôi càng ngày càng mê đắm cảm giác này.
Tôi nghĩ, nếu đám đồng nghiệp biết một Trịnh Duẫn Hạo cổ lổ sĩ mỗi tuần đều kiên trì đến quán bar, không biết bọn họ sẽ có nét mặt gì nữa.
Tôi nhấp một ngụm nước, lẳng lặng nở nụ cười.
Tôi vẫn chưa hỏi tên em là gì, tôi chỉ biết em là linh hồn của “Lưu Lạc”. Tôi biết, nếu tùy tiện hỏi một ai đó thì sẽ biết ngay đáp án, nhưng mà tôi lại không làm như vậy. Có lẽ tôi đang mong rằng một ngày nào đó tự em chính miệng mình nói cho tôi biết.
Nhưng đó cũng chỉ là mong ước mà thôi.
Tôi khuynh mộ em, khuynh mộ hết thảy mọi thứ thuộc về em.
.
[Khuynh mộ – Tại Trung]
Tôi khuynh mộ anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi lần đầu tiên tôi chạy vào tòa nhà kia thì anh ấy lại từ tháng máy bước ra.
Nửa giờ trước tôi mới sực nhớ ra mình vừa mới chuyển nhà, cho nên sau khi trình diễn xong liền chạy vội về.
Anh đeo kính, mặc vest cùng áo sơ mi trắng, mái tóc cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, cả gương mặt toát nên vẻ anh khí bức người nhưng lại lại mang một nụ cười khiến người nìn thấy đều cảm thấy thoải mái.
Lúc tôi chạy ngang qua cây ghi-ta của tôi vô tình đυ.ng nhẹ vào vai anh ấy. Anh dừng lại giúp tôi sửa lại đàn.
[Cám ơn.] Tôi không khỏi cảm thấy may mắn vì mình tẩy trang xong mới trở về.
[Không có chi.] Anh ôn hòa mỉm cười, sau đó chúng tôi gặp nhau thoáng qua chỉ như thế.
Anh sống ở phòng đối diện, là một nhân viên nhỏ trong một công ty nào đó, cuộc sống khá đơn giản, sáng 6h thức, tối 9h đi ngủ, không có bạn gái.
Đừng nên hỏi làm thế nào mà Kim Tại Trung tôi lại biết được điều đó.
Tôi bắt đầu chú ý đến cử chỉ lời nói và cả thời giờ nghỉ ngơi của mình. Tôi đem cây đàn ghi-ta cùng trang phục biểu diễn bắt mắt để hết ở quán bar. Sau đó còn từ chối hết các buổi diễn quá nửa đêm.
Mỗi ngày tôi sẽ học cách dậy sớm, mặc quần dài áo sơ mi, rửa mặt đánh răng, sau đó chải cho mái tóc phủ lấy trán, rồi ôm một cái cặp ngồi ngoài cửa mang giày.
Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy mở cửa.
Cho nên mỗi ngày khi bước ra khỏi cửa, anh đều có thể chạm mặt với tôi.
[Chào buổi sáng.] Tôi dùng nụ cười sáng lạng nhất của mình mà nói. [Đi làm à?]
[Đúng vậy. Đi học sao?] Anh cũng nở nụ cười mà trả lời tôi, lộ ra hàm răng trắng sáng.
Thảm. Trong lòng tôi đau khổ thét gào. Anh lại xem tôi như học sinh.
[Phải cố gắng nha.] Anh thấy tôi không nói gì cứ nghĩ tôi đang cam chịu, cư nhiên mà bày ra bộ dáng người lớn.
Tôi ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó lúc ở thang máy lén nhìn bộ dáng của mình phán chiếu qua gương, quả thật… non choẹt. Không khỏi ảo não mà mím môi.
Anh vẫn cười như cũ, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu tôi.
Cả người tôi cứng đờ. Tay anh rất to nhưng lại vô cùng mềm mại, động tác ấy mang một loại dịu dàng trong mong ước xa xôi của tôi.
Mùi bột giặt nơi quần áo anh cứ quấn quít xung quanh, tôi cúi đầu.
[Ngày hôm qua đi ngủ trễ.] Tôi oán giận nói, dùng hai tay che đi ánh mắt đang nóng lên của mình.
Tôi khuynh mộ anh, khuynh mộ hết thảy mọi thứ từ anh.