Phá Ngọc Làm Niềm Vui

Chương 225

Lúc quay về đã khuya lắm rồi.

Kiệu xe đi vào cửa bên hông Hầu phủ, Chu Lộ đợi một lát, không nghe thấy bên trong có động tĩnh, vén rèm lên thì thấy Khương Yến vừa dụi mắt thức dậy.

Nàng ngáp dài sau đó xuống xe, lỡ bước hụt chân, may mà Chu Lộ nhanh tay lẹ chân, lập tức giơ tay đỡ nàng.

Cựu ám vệ của Yến Bình Vương im lặng một thoáng, bế thốc Khương Yến lên, cứ như thế mà đi về phía Tây viện. Khương Yến mơ mơ màng màng, nằm trong lòng Chu Lộc đong đưa hai chân, dường như còn có thể nghe thấy tiếng chuông nhỏ vụn vang văng vẳng.

Nhưng chuông bạc đã được tháo xuống khỏi mắt cá chân lâu rồi.

“Chu Lộc à, Chu Lộc.”

Khương Yến ậm ờ trong miệng, hỏi: “Một đồng tiền năm xu và tiền kém chất lượng lưu hành ở bên ngoài, cái nào nặng hơn?”

Chu Lộc không rõ dụng ý của nàng, thấp giọng trả lời: “Bình thường thì tất nhiên là năm xu tiền thật nặng hơn. Chất liệu của phần lớn tiền kém chất lượng lưu hành trên thị trường có chút khác biệt.”

Khương Yến ừ ừ vài tiếng, buồn ngủ nhưng lại không ngủ, mà là nhìn ánh trăng lướt qua tán cây.

“Cảm xúc của con người cũng giống vậy nhỉ.”

Tuy nỗi khổ và đau đớn của nàng cùng với nỗi khổ và đau đớn của Quý Hoàn giống nhau, nhưng chung quy vẫn khác biệt.

“Lúc đầu ta còn có chút hy vọng...”

Hy vọng hắn có thể trao đổi những cảm xúc tiêu cực tương tự.

“Nhưng người với người không giống nhau. Mỗi một người đều có thể hiểu được nỗi khổ của mình, cũng chỉ có thể hiểu hết được nỗi khổ của mình. Cho dù nói cho người khác nghe, người khác cũng không thể thực sự đồng cảm với mình.”

Khương Yến duỗi tay về phía ánh trăng, nhìn hình bóng sáng trong kia len lỏi qua những kẽ tay của mình. Giọng nói của nàng vừa chán chường vừa tươi vui: “Cho dù có thể đồng cảm, cũng chỉ là ảo giác tạm thời mà thôi... Đột nhiên ta cảm thấy thật vô vị.”

“Vô vị quá, vô vị quá, vô vị quá...”

Nàng lắc qua lắc lại giống như một đứa trẻ cáu kỉnh. Chu Lộc nhìn thấy A Hoành đang đứng bên ngoài Tây viện nhón chân chờ mong, bèn ôm chặt thiếu nữ đang vung vẩy hai chân ở trong lòng mình, vắt hết óc để tìm lời hay ý đẹp.

“Ta...”