Hắn cất giọng rất khẽ, càng ngày càng nhẹ.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, Thiền Nô bưng chậu đồng vào. Túc Thành Ngọc đè lại cuộn tranh, tay áo rộng rãi che khuất cơ thể của thiếu nữ, hắn bình tĩnh nói: “Ra ngoài.”
Giọng điệu của hắn cũng chẳng khác gì ngày thường nhưng bầu không khí trong phòng lại lạnh lẽo ngưng đọng, từ chối bất cứ kẻ nào quấy rầy.
Thiền Nô im lặng lui ra ngoài.
Một lát sau, Túc Thành Ngọc cong ngón tay lại, khớp xương nhẹ nhàng vuốt ve gò má phiếm hồng trong bức tranh.
“Xuân thụy đồ... à?”
Hắn lẩm bẩm một mình.
“Tặng loại tranh này cho ta...”
“Muốn ta phải làm sao đây?”
...
Khương Yến không sợ cuộn tranh sẽ tiết lộ tư tình gì.
Quý Hoàn không hay vẽ người, mà chữ của Thẩm Tri Anh cũng mất đi tiêu chuẩn bình thường. Chứ đừng nhắc đến tiểu ấn của Khương Yến để lại ở phần lạc khoản, cho dù là ai nhìn vào, cũng cho rằng đây là danh tác tự luyến tự tâng bốc của nàng.
Bản chất của loại lễ trưởng thành này chỉ là một sự mỉa mai chẳng đâu ra đâu, không có giá trị thực chất gì cả.
Cho nên, khi Túc Thành Ngọc đến đây hỏi người vẽ tranh là ai, Khương Yến thuận miệng kiếm cớ: “Ta tìm đại thôi, sao vậy, huynh không hài lòng à? Có phải không hài lòng với đề thơ hay không?”
Túc Thành Ngọc đâu thể nói mình không hài lòng.
Hắn dằn xuống sự nghi ngờ nhỏ bé trong lòng, chỉ xem như Khương Yến mời một nữ tiên sinh biết vẽ tranh. Còn về “thơ tương tư”, chắc là do Khương Yến tự tay viết.
Trên thực tế, đã nhiều năm rồi hắn chưa từng nhìn thấy Khương Yến viết chữ. Trong ấn tượng của hắn, chữ của Khương Yến thực sự xinh xắn mềm mại như vậy, thu thế luôn mang theo một sự nóng nảy qua loa.
“Hoài Cảnh luôn trân trọng tất cả những bảo vật mà Yến Yến tặng.”
Túc Thành Ngọc nói như vậy.
Hắn đã có tên tự Hoài Cảnh giống hệt với kiếp trước.
Không lâu sau đó, Túc Thành Ngọc thuận lợi tiến vào Thập Tam Tào đảm nhận chức Quyết tào, chủ yếu phụ trách pháp sự. Chức quan là do Khương Vinh Xương thu xếp trước đó, Khương Yến không thể can thiệp được, huống chi nàng cần trộm ấn án để lấy được sự tin tưởng của Văn Khuyết. Mà Văn Khuyết cũng không có ý định nhúng tay vào, chỉ khi Diệp Châu đưa tin tới nói Đình Úy quan ấn mất tích, hắn mới nhắm mắt lại che đi vẻ lạnh lùng.
Ấn giám quan trọng như vậy, thế mà lại biến mất.
Dựa theo lời giải thích của Khương Yến, Văn Khuyết sẽ ra lệnh cử Túc Thành Ngọc đi giúp đỡ Đình Úy phủ truy tra tội phạm nhưng hắn vẫn có tính toán của riêng mình.
“Việc này sẽ do Tặc Tào Duyện Trần Mặc tiếp nhận, Túc Thành Ngọc ở bên cạnh giúp đỡ.” Văn Khuyết nói vài câu thêm nhân thủ: “Trần Mặc luôn săn sóc hậu bối, tự nhiên sẽ ủng hộ Túc Thành Ngọc tự do phát huy. Nhưng Trần Mạc chắc chắn không lẩm cẩm.”
Diệp Châu ghi lại rồi đi truyền lời cho Trần Mạc. Trần Mạc biết ngay mình phải làm đôi mắt của Văn tướng, giám sát tất cả mọi người có liên quan đến vụ án.
Mười ngày.
Vụ án trộm cắp nhìn như đơn giản này, lại dấy lên sóng lớn động trời ở thành Lạc Dương.