Câu này rất nặng, khiến cả đám người hầu trong cung đều sợ đến quỳ mọp.
Nhưng Văn Khuyết cũng không sợ. Hắn không có gì để sợ, Hoàng đế còn phải dựa vào hắn để kiểm soát các thế lực khác trong triều đình. Đây cũng là nguyên nhân trước đây Hoàng thượng chèn ép sĩ tộc, đề bạt con nhà nghèo.
Sau khi nói xin lỗi rồi hứa sẽ không quấy rầy đến việc tu hành của quốc sư, Văn Khuyết công cốc quay về.
Hắn không thể giải quyết khốn cảnh của Thẩm Tri Anh, quay về còn phải đối diện với ánh mắt trông đợi của đối phương, trong lòng vốn đã hơi hổ thẹn. Bây giờ nhìn thấy Khương Yến gọi một tiếng “Tử Cưu ca ca”, lập tức như sinh ra ma chướng, lại chợt nhớ đến lời đề nghị hoang đường kia của Thẩm phu nhân.
Ba người thành hôn.
Không, đừng nghĩ nữa.
Văn Khuyết nhéo mi tâm.
Nhất định vẫn còn cách khác để thành toàn chuyện hôn sự của hai người này.
Trong lòng Văn Khuyết nhanh chóng nghĩ ra vài phương pháp mới để hành hạ quốc sư.
Khương Yến thấy hắn ngẩn ra, chợt thấy nhạt nhẽo, nàng chống cằm nói vào chính sự: “Ta nhận được tin Túc gia muốn để Thập Tam nương làm tiểu thϊếp của Tần Tri Ý. Bọn họ giấu rất kỹ, bên ngoài cũng không nghe ngóng được tin tức gì, ta nói cho huynh biết, tự huynh đi kiểm tra thực hư.”
Ánh mắt Văn Khuyết khẽ lóe lên.
Dĩ nhiên tin tức là Thiền Nô đưa cho Khương Yến, nàng lẩm bẩm: “Đang yên đang lành, cha nương nhà ai lại nghĩ quẩn trong lòng, tặng nữ nhi ngoan ngoãn của mình cho một lão già cơ chứ.”
Sau đó nàng lại cười: “Túc Thành Ngọc muốn mời huynh lo liệu quan lễ cho hắn. Khoảng mấy ngày nữa, chắc chắn hắn sẽ đến tìm huynh. Không cần biết văn chương của hắn viết có tốt, nói chuyện có lọt tai hay không, huynh cũng đừng hứa với hắn, được không?”
Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Khương Yến, Văn Khuyết đờ ra một thoáng, trả lời: “Tự ta có phán đoán.”
Khương Yến hừ nhẹ một tiếng.
Nàng không thích câu trả lời này, bèn đứng phắt dậy vuốt thẳng chân váy, định đi về. Văn Khuyết vô thức giơ tay cản lại, nhưng cũng không biết tại sao mình lại muốn cản nàng. Khương Yến suýt va vào cánh tay của hắn, trong lúc quan trọng, nàng giơ tay lên chống đỡ, ngón tay mềm mại đặt lên cánh tay săn chắc.
Cách lớp vải mỏng manh, đôi bên có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.
“Văn Tử Cưu.”
Khương Yến quay đầu lại, đôi mắt trong veo nhìn xoáy vào lòng Văn Khuyết.
“Huynh còn nợ ta một ân tình, đừng quên nhé.”
Bởi vì tận mắt chứng kiến cảnh mây mưa dâʍ đãиɠ ở trong phòng, Văn Khuyết từng hứa với Khương Yến sẽ làm một việc nằm trong khả năng của mình.
“Ta thật sự rất mong có thể nhanh chóng dùng đến ân tình này. Nếu là vậy, chuyện cũ trước kia có thể xóa bỏ, không ai phải nhớ lại nữa.” Khương Yến cong ngón tay lại như đang vuốt mèo, nhẹ nhàng lướt qua cánh tay Văn Khuyết: “Cứ nhớ mãi sẽ khó chịu biết bao...”
Nói xong câu này, nàng cụp mắt ưỡn thẳng sống lưng.
Giọng nói thấp thỏm không yên, nhưng dáng vẻ lại cậy mạnh.
Y như tất cả vẻ buông thả, vô tư và mạnh mẽ trước đó đều là biểu hiện giả dối mặt ngoài mà thôi.
Văn Khuyết cứng họng, lời xin lỗi lập tức nghẹn ở đầu lưỡi: “Xin...”
“Vậy ta đi đây.”
Khương Yến ngắt lời hắn, mỉm cười vẫy tay, xách váy vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Chỉ chừa lại một mình Văn Khuyết ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, duy trì động tác giơ tay lên.