A Hoành không biết chữ: “Mặt trên viết cái gì?”
Khương Yến không trả lời, vò nát tờ giấy, nhẹ giọng nói: “Ngươi nhìn kỹ xem, người này, có phải tỳ nữ của nhà chúng ta.”
A Hoành không hiểu tại sao Khương Yến không la lên cũng không gọi người, nàng ta dù bị dọa đến sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng quan sát thi thể trên mặt đất. Xem xong, cũng phát hiện ra manh mối: “Nương tử, chính là nha hoàn lạc đường, đúng vậy, nghĩ lại, suốt dọc đường đi người này cũng không hé nửa lời, luôn nhún vai cúi thấp đầu, vậy nên mọi người đều không có ấn tượng…”
Một lúc lâu sau, nàng ta thở nhẹ một tiếng: “Dường như nô tỳ đã gặp nàng ta vào mùa đông, quỳ ở trong viện Hầu phu nhân, nói rằng người nhà sắp sống không nổi nửa, cầu xin phu nhân cứu giúp.”
Ngón tay Khương Yến run lên.
Nàng mơ hồ cảm thấy có mối liên hệ nào đó, chỉ là chưa đủ chứng cứ.
Bất luận như thế nào, kẻ chủ mưu gϊếŧ nha hoàn này, tám chín phần là người của Hầu phủ.
Lại nói, việc bị trúng xuân dược cùng người lạ hoan ái, tốt nhất là nên gϊếŧ nàng ngay tại chỗ. Nhưng đêm đó Khương Yến bình yên ngủ đến rạng sáng, nếu nam nhân đêm ấy không giấu giếm chuyện này, vậy nghĩa là, người nắm giữ chứng cứ mưu hại nàng, dự tính chờ khi nàng trở về Hầu phủ ở Lạc Dương rồi mới ra tay.
Khi Khương Yến về đến nhà, gặp Hầu phu nhân, Tam nương, còn mấy huynh trưởng và thê thất. Nàng cẩn thận quan sát biểu hiện của từng người, cũng không thấy có điểm nào lạ thường.
Vậy nên nàng lại nghĩ đến một khả năng khác, nam nhân lạ mặt đã ổn định tình hình, để không có tin đồn “bắt gian” đêm đó.
Hiện giờ, hắn còn đưa thi thể nha hoàn này đến, để Khương Yến tự mình xử trí.
Sân của Hầu phủ cũng không dễ tiến vào.
Đến bây giờ cũng không thấy động tĩnh bắt người nào.
Phòng dành cho khách trong chùa bài trí trang nhã, hương trầm quý giá, người đó có mái tóc dài, nhưng được các nhà sư che giấu, bí mật đưa thi thể vào trong phòng… Rất nhiều chi tiết, cho thấy thân phận của người này không bình thường, hành động xấu xa, hống hách.
Hiện giờ thi thể được để ở đây, nên làm thế nào bây giờ?
Khương Yến cẩn thận suy nghĩ, lệnh A Hoành mài mực đặt giấy, phác họa lại chân dung, của thi thể. Nàng vẽ cũng không được đẹp lắm, miễn cưỡng có thể phân biệt được những đặc điểm của ngũ quan.
Sau khi vẽ xong, nàng tự mình ra tay, kiểm tra y phục, giày, vớ. Mò mẫm xung quanh, không thấy đồ vật khác, vì thế quyết định giấu thi thể này dưới gầm giường.
A Hoành sợ đến mức ngây người. Khi giúp tiểu chủ nhân kéo thi thể này xuống dưới gầm giường, hai hàm răng đã run cầm cập.
“Được rồi, trước hết mấy ngày này đừng cho những người khác tiến vào phòng ngủ của ta.” Thanh âm của Khương Yến yếu ớt, nhưng thần sắc lại bình tĩnh. Nàng ôm gối đi đến chiếc ghế dài nhỏ bên ngoài: “A Hoành, ta và ngươi cùng nhau ngủ ở đây.”
Trong phong cất giấu người chết, vậy mà còn có thể ngủ sao?