Trời đã sáng, ngoài khung cửa sổ chim hót véo von.
Khương Yến ngồi bên cạnh giường, nhưng ánh mắt lại nhìn vào cổ tay của mình.
Chiếc vòng đã mất từ lâu nay lại đeo trên cổ tay, hơn nữa, da ở gần lòng bàn tay còn có những vết bầm đỏ. Có lẽ là đêm qua, khi nàng nắm lấy giường đã để lại dấu tích này.
Nếu như vén góc váy lên, có thể nhìn thấy đầu gối rõ ràng đang sưng đỏ.
Tất cả đều đang chỉ ra một dấu hiệu rõ ràng, hoan ái đêm qua thực sự không phải là một giấc mộng viễn vông.
Nàng đã trọng sinh quay trở về rồi.
Quay lại một năm trước đó, trên đường từ Trường An trở về thành Lạc Dương.
Cánh cửa phát ra tiếng cạch, cửa đã bị mở ra, có người bưng nước đưa vào, trông thấy tiểu cô nương còn đang ngồi thẫn thờ, nàng ta vừa ngạc nhiên vừa buồn cười hỏi:”Nương tử tỉnh lại rồi sao? Sao lại không mặc y phục thế?”
Khương Yến ngước mắt, nhìn tỳ nữ bưng nước tiến vào, nàng ta có đôi mắt long lanh, dáng vẻ chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, cao gầy, khuôn mặt thanh tú.
“A Hoành.”
Nàng lên tiếng gọi.
A Hoành là tỳ nữ thân cận bên Khương Yến. Kiếp trước, Khương Yến gả cho Túc Thành Ngọc, lúc đầu mang theo A Hoành nhưng đến lúc xuất giá, không hiểu sao A Hoành lại rớt xuống nước, chết đuối.
Lúc thi thể được vớt ra thì tái nhợt, cứng đờ, không thể nào hình dung ra tiểu cô nương lúc nào cũng tươi cười có liên quan.
“Nương tử sao vậy? Nếu như còn buồn ngủ thì lên xe rồi ngủ lại.”
A Hoành vặn chiếc khăn mặt đưa cho Khương Yến rửa mặt, chỉnh lý lại y phục, “À... hôm nay sẽ lên đường đi đâu nhỉ? Cổ của người là bị côn trùng gì cắn vậy?”
Lời vừa thốt ra, Khương Yến đã lôi kéo lấy tay của A Hoành, sau đó siết chạy lấy cổ áo nàng.
A Hoành đã quen với tính khí của tiểu chủ nhân nên lẩm bẩm trong núi có rất nhiều côn trùng, cẩn thận tỉ mỉ giúp Khương Yến sửa soạn đầu tóc.
Trong gương, ngũ quan của tiểu cô nương vô cùng sắc sảo, đem đến nguồn sức sống tươi mới. Khương Yến im lặng nhìn hồi lâu, nhớ lại nhiều chuyện trước kia, rũ mắt che dấu đi sự mờ mịt và bi thương.
Cơ thể nàng hiện tại không thoải mái chút nào, giống như là trên người có những vết bỏng vậy, đau đớn không thôi.
Hơn nữa cơn đau này, cũng không phải là vì nhớ lại kí ức kiếp trước.
Đêm qua, nàng cùng với một tên nam nhân lạ mặt cá nước thân mật. Không biết sau đó có chuyện gì xảy ra, cũng không biết bản thân trở lại bằng cách nào, tóm lại là trời vừa sáng, nàng cảm thấy cơ thể sạch sẽ, thoải mái, trên người vẫn là y phục ngày hôm qua, nhưng bị nhàu nát và có chút mùi mồ hôi kỳ lạ.
Khương Yến không tiện nói bất cứ điều gì, rón rén thay đi bộ y phục khác kín cổ hơn, tạm thời che đi dấu răng nơi sườn cổ. Thời tiết xuân tháng tư, nàng mặc bộ y phục này có chút dày và nặng, nhưng cũng hết cách rồi.
“A Hoành.”
Khương Yến đã có kinh nghiệm của kiếp trước, nàng hỏi: “Tối hôm qua ngươi có nghe thấy trong phòng ta có động tĩnh gì không?”
Chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, nàng đang ở mái đình sau chùa hóng gió. Chỉ uống một tách trà và dùng ít điểm tâm, sau đó thì cảm thấy mệt mỏi, tay chân nặng nề, nhưng cũng không muốn làm kinh động kẻ khác, A Hoành khuyên không được, lại sợ nàng trúng gió, cho nên trở về lấy cho nàng áo choàng.
A Hoành trở về viện chỉ khoảng một khắc đi đường, thế nên Khương Yến bèn ngồi ngay đình để đợi. Nhưng không thấy A Hoành trở lại, đến lại là một tì nữ lạ mặt. Nói là A Hoành có việc gấp tạm thời không rời đi được nên nhờ nàng ta đến hầu hạ nàng. Khương Yến dưới tác dụng của thuốc bị làm cho choáng váng nên không phân biệt được thật giả nên mơ màng đi cùng tỳ nữ lạ mặt đó tiến vào một sân viện.
Sân viện dành cho khách đến viếng chùa Linh Tịnh không khác nhau là mấy, các gian phòng cũng không có kí hiệu đặc biệt, lúc nàng bước vào cửa mới phát hiện bản thân bị lừa.
Bởi vậy, kiếp trước Khương Yến đã chọn trốn chạy bằng cách trèo qua cửa sở, nhảy xuống hồ nước lạnh như băng để tránh thoát khỏi một kiếp nạn.
Tỳ nữ dẫn đường cho nàng khi đó cũng biến mất không một dấu vết, cho dù tìm như nào cũng tìm không ra.
Nhưng Khương Yến trọng sinh thì chọn không trốn chạy nữa, hơn nữa, còn ở chính trong căn phòng này cùng một tên nam nhân lạ mặt ngủ một giấc. Nàng cũng không biết tên nam nhân đó là ai, có quan hệ hay không với kẻ hạ dược trong tách trà của nàng, nhưng tóm lại, nàng luôn có cảm giác, chính là hắn ta đưa nàng trở về.
“Nô tì không nghe thấy gì cả.”
A Hoành lắc đầu, trong mắt hiện lên sự khó hiểu:”Nói ra cũng kỳ lạ, nô tì rõ ràng là về viện lấy áo choàng cho người, nhưng không biết tại sao lại ngủ gật, đến cả nương tử khi nào trở về cũng không hay biết.”
Khương Yến siết chặt viền áo.
Nàng không hoài nghi A Hoành nói dối, bởi vì kiếp trước A Hoành cũng giống như vậy, bị trúng mê hồn liền ngủ thϊếp đi, mãi cho đến sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại.
Sáng nay khi Khương Yến lén đổi đi váy của y phục, A Hoành ngủ ở gian ngoài nhưng cũng không phát hiện ra. Sau đó tỉnh rồi, còn hoảng hốt nói lẩm bẩm mấy câu, mới đứng dậy đi ra ngoài lấy nước.
“Cái đó……”
Khương Yến đổi câu hỏi khác:”Chùa Linh Tịnh ngoài trừ chúng ta ra, còn có người khác đang tá túc ở đây không? Ví dụ như nam nhân lên núi dâng hương...”
A Hoành lắc đầu, tỏ ý bản thân không rõ.
Khương Yến chỉ đành phân phó nàng ấy đi nghe ngóng.
Qua một khắc, A Hoành trở về: “Sư phụ trong chùa nói, ngoại trừ chúng ta ra, không có ai tá túc cả.”
Trời đã khuya, đoàn xe chuẩn bị trở về Lạc Dương chuẩn bị xuất phát. Khương Yến tinh thần không ổn, phải nắm lấy tay của A Hoành mới đi ra ngoài.
Nàng cảm thấy chân có chút mềm, đặc biệt là cái nơi nào đó không thể nói nên lời, là nơi chính giữa hai chân, đi đường nếu không cẩn thận sẽ chạm trúng nó, đồng thời bụng nàng cũng có cảm giác đau nhè nhẹ, co thắt lại.
Khương Yến đanh mặt lại, cố gắng không để người ngoài nhìn ra manh mối gì. Lúc lên xe, bởi vì nhấc không nổi chân, nàng cắn môi dưới nhìn chằm chằm ắng xe ngựa, trong lòng có cảm giác phiền muộn nói không ra lời.
Có một thiếu niên trên người mặc cẩm y, cưỡi ngựa đi qua đây, cúi đầu nhìn nàng cười nói: “Ngũ cô nương làm sao vậy? Ngủ quên rồi còn muốn dở tính xấu?”
Khương Yến rặn ra vài câu: “Không liên quan đến Quý ca ca.”
Tên thiếu niên trẻ tuổi ấy họ Quý, tên Hoàn, là con trai thứ của đại thần ngự sử trong triều. Quý gia cùng với hầu phủ Thanh Viễn có giao tình, lần thăm thân thích này của Khương Yến hắn ta là thuận tiện đi theo hộ tống.
Quý Hoàn dung mạo anh tuấn, hơn nữa còn có đôi mắt hoa đào, khiến người các nhìn vào có cảm giác tình ý mông lung. Lúc hắn ta cười, như gió mùa xuân thổi đến vậy: “Sao lại không liên quan đến ta? Ngũ cô nương không chịu lên xe, chúng ta cũng không có cách nào rời đi.”
Khương Yến không chịu lên xe chỗ nào chứ.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, định gọi một tên người hầu đến đây, nhưng mà thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, bị kéo lơ lửng trên không trung, Quý Hoàn lại dám nắm lấy cổ áo nàng, dễ dàng nhấc người lên xe!
“Được rồi.”
Hắn ta buông tay, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển qua gϊếŧ người của Khương Yến, cười nói: “Xuất phát!”
Đoàn xe chầm chậm di chuyển.
Khương Yến chui vào trong xe ngựa, dựa vào đệm mềm, sau đó ngồi với tư thế kì lạ, từ cửa sổ xe ngựa nhìn bóng lưng của Quý Hoàn đã đi xa.
Hắn giơ roi thúc ngựa, thân hình rắn rỏi, mái tóc đen buộc sau đầu bị gió thổi bay lên, giống như là tơ lụa thượng hạng.
Thành Lạc Dương có hai viên ngọc. Một là Túc Thành Ngọc, quân tử ôn nhu, tài năng xuất chúng.
Một là Quý Hoàn, thành sự tùy ý, dùng ngòi bút để gϊếŧ chết người khác.
Lúc này Khương Yến không quan tâm đến tính khí của Quý Hoàn.
Nàng chỉ là đang nghĩ lại, đêm qua hoan ái quá dữ dội, nàng nhiều lần nắm lấy chân tóc tên nam nhân giật mạnh.
Chùa Linh Tịnh đều là nam nhân đã rời xa hồng trần.
Nếu ngoại trừ người ngựa của Hầu phủ, cũng không có ai lên dâng hương rồi tá túc lại ở chùa, vậy thì ...
Tổng quan cả đoàn ngựa, chỉ có Quý Hoàn, có thể là người đêm hôm qua.