Từ trên bồn rửa suy nhược bò tới trước mặt gương, Nhĩ An thật sự không dám nhận người trước mặt chính là cậu, ánh mắt mông lung sương mù, hai má đỏ bừng, cặp môi sưng đỏ, khóe miệng còn vương tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, thoạt nhìn vừa thối nát lại vừa sắc tình. Môi mỏng khẽ hé, run rẩy thở dốc hai hơi, côn trụ nhỏ phía dưới phun ra chất lỏng trắng đυ.c, nhớp nháp dính lên cả mặt gương bên trên.
Khi Nhĩ An vô lực mà ngã xuống, phản chiếu ở trong gương đã là người toàn thân đều nhuốm dấu vết xanh xanh tím tím, đặc biệt hai điểm trước ngực càng bị đùa bỡn ác liệt đến mức như hoa hồng mai nở rộ.
Sưng đỏ tụ máu, dính theo tϊиɧ ɖϊ©h͙ thuộc về chính cậu.
Ngay lúc cậu nhẹ nhõm thở hắt ra, cho rằng loại sự việc quỷ dị đến hoang đường này cuối cùng cũng kết thúc, đầu ngón tay thon dài bỗng run run sờ đến bàn chải đánh răng trên bồn rửa, Nhĩ An có chút mê mang mà nhìn, khó hiểu một lát liền cảm nhận được tay trái đang chậm rãi trượt dần xuống theo vòng eo, chạm tới cặp đùi non sưng đỏ, ngón tay nhẹ nhàng trượt vào trong xoa nắn vuốt thẳng từng nếp uốn, khiến Nhĩ An ngứa ngáy tới ngón chân trắng nõn đều co quắp lại, không nhịn được ngưỡng cổ lên.
"Đừng......Đừng mà...."
Tiếng khóc rấm rứt đứt quãng, nghèn nghẹn tìиɧ ɖu͙©.
Nhưng này còn chưa là gì, một cái tay khác cầm bàn chải đánh răng cũng mò xuống phía dưới, đầu lông mềm mại của bàn chải đặt trước cửa huyệt, Nhĩ An sợ hãi muốn đứng dậy, nhưng cơ thể căn bản không chịu cậu khống chế, bàn chải chầm chậm cắm đi vào, phần lông xẹt qua vách huyệt chọc thẳng đến chỗ sâu nhất rồi lại nhanh chóng rút ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Nhĩ An suýt nữa ngất đi.
Bàn chải cọ đến vách huyệt mang theo chút cảm giác đau đớn, nhưng càng nhiều hơn là kɧoáı ©ảʍ ngập đầu khiến Nhĩ An mấy lần thiếu chút thì trực tiếp bắn ra, muốn đi vào càng nhiều, càng sâu, nhanh nhanh dập tắt cơn ngứa ngáy của cậu, nhưng cố tình động tác lại càng ngày càng chậm dần.
Cuối cùng Nhĩ An bị chính thân thể của mình chơi tới ngất xỉu.
Tần Mặc ở cách vách đem một chữ cuối cùng gõ xuống mới thở phào nhẹ nhõm.
Ảo tượng kiều diễm sắc dục trong đầu cũng ngừng lại, bàn tay từ từ hướng xuống chỗ đang mặc áo mưa, dùng sức sục mấy cái mới đứng lên đi ra bên ngoài.
Ngày hôm sau, Nhĩ An làm một đêm mộng xuân kỳ quái đã tỉnh lại, xoay người từ trên giường ngồi dậy, kéo cổ áo ra nhìn trên người không có dấu vết kì lạ nào mới thả lỏng thở hắt ra.
Chỉ là khi cậu đang đi chân trần trên mặt đất mới bất giác cảm thấy có gì đó không đúng, eo đau lưng đau, cẳng chân đều run cả lên, Nhĩ An hít ngược một hơi toàn khí lạnh, đôi mắt màu trà nhạt chớp mạnh một lúc rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Trong phòng khách yên tĩnh không một tiếng động, Nhĩ An nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt của vai chính công rồi mới nhẹ nhàng nhón chân đi vào phòng toilet bên cạnh.
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm tới tay nắm cửa cậu đã cấp tốc rút trở về, cậu hiện tại đã bị nơi diễn ra giấc mộng quỷ dị kia làm ra bóng ma tâm lý, nhưng rốt cuộc cũng không thể không rửa mặt được.
Khi cậu đang loay hoay do dự tại chỗ một lúc lâu, cửa lại bị kéo ra từ bên trong, người đi ra trần trụi thân trên, bên hông chỉ quấn một vòng khăn tắm, người này cao hơn cậu cả một cái đầu, chắc phải ngửa mặt lên may ra mới nhìn được gương mặt người ta.
Nhĩ An ngơ ngẩn một chút, lui về sau một bước nhìn người trước mặt với vẻ bình tĩnh, tóc ngắn màu đen, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, đôi mắt đen như mực buông xuống nhìn qua thật sự rất lạnh nhạt.
Hình như có chỗ nào không đúng thì phải?
Đây là chẳng phải là vai chính công tay trái hút thuốc, tay phải cầm chuột đây sao?
"Cậu muốn vào trong?"
Tần Mặc lùi về sau một bước, lịch sự nhường lối vào.
Nhĩ An vốn dĩ muốn cự tuyệt nói không cần, nhưng nhìn trên tay hắn cầm bàn chải đánh răng, sắc mặt cậu nháy mắt hết hồng rồi lại trắng, thoáng chốc hai chân như mềm xuống.
Mang theo vẻ mặt cứng ngắc bước vào toilet, Tần Mặc còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại.
"Tôi cần dùng máy giặt."
Dường như cảm nhận được Nhĩ An đang cứng đờ mất tự nhiên, Tần Mặc chỉ vào máy giặt tự động sau cửa. Máy giặt hay quần áo để thay đều ở đó.
"Ừm, tôi biết rồi."
Nhĩ An kéo kéo khóe miệng, đôi môi đỏ tươi cực kì nổi bật, ánh mắt Tần Mặc sâu kín đảo qua đảo lại trên gương mặt cậu, liếʍ liếʍ răng nanh.
Tự nhận là cực giống với nguyên chủ - Nhĩ An không phát hiện bất cứ điều gì không ổn, xoay người đi đến vòi nước bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Có thể là do trong phòng còn có người khác, lực chú ý của cậu không đặt ở giấc mộng kì quái kia nữa.
Phía sau truyền đến tiếng máy giặt ầm ầm, Nhị An ngẩng đầu lên ùng ục súc miệng, hầu kết lăn lộn làm người chỉ muốn tiến lên cắn một ngụm.
Đôi mắt Tần Mặc tối sầm lại, hắn nới lỏng khăn tắm bên hông, đi tới sau lưng thanh niên, nhìn người trong gương đang nhắm mắt súc miệng không chút cảnh giác.