Vì buổi tiệc khá náo nhiệt nên mọi người dường như không để ý đến tiếng vỡ. Ảnh Quân sau khi bàn việc thì đi tìm Trương Mỹ, nhưng đi tìm xung quanh vẫn không thấy cô đâu.
“Đã bảo là ngồi ở đâu đấy gần đây thôi mà, rốt cuộc là em đi đến chỗ nào ngồi vậy chứ.”
Ảnh Quân khẽ cau mày khó chịu khi không tìm thấy Trương Mỹ. Anh túm đại một người phục vụ đứng gần đó hỏi:
“Này, từ nãy đến giờ cậu có thấy Trương Mỹ ở đâu không?”
“À, thưa không ạ.”
Cậu ấy có chút giật mình, vội lắc đầu.
“Chậc, cậu mau thông báo cho người hầu đi tìm Trương Mỹ cho tôi.”
Chưa để anh chàng kia đáp, Ảnh Quân đã vội vàng rời đi. Kiếm hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy Trương Mỹ đâu, Ảnh Quân hoàn toàn quên mất những chỗ ngoài ban công mà bỏ sót nó. Cho đến khi một người hầu tìm thấy cô rồi vội vàng nhờ người khác báo cho anh.
“Thiếu gia, vừa nãy có người tìm thấy tiểu thư bị ngất xỉu ở bên ngoài ban công!”
Cậu ấy vừa thở hổn hển vừa nói vì phải chạy vội đi tìm Ảnh Quân.
“Cái gì?! Dẫn đường!”
Ảnh Quân giật mình, trợn hai mắt lên nhìn khiến cậu ta sợ hãi, mặc dù biết bản thân chẳng làm gì sai. Cậu người hầu ấy nhanh chân đưa Ảnh Quân đến đó. Khi anh đến nơi, đập vào mắt anh là hình ảnh Trương Mỹ đang nằm la liệt trên sàn, bên cạnh là anh người hầu đã tìm thấy cô.
Chỉ trong chốc lát, tim của Ảnh Quân dường như đập lệch đi một nhịp vì sốc. Anh bước nhanh đến bên cạnh Trương Mỹ ngồi thụp xuống xem xét tình hình, sau đó đưa ra một loạt mệnh lệnh cho người hầu.
“Cậu, mau gọi xe cứu thương, sau đó báo cho ba mẹ tôi biết.” - Ảnh Quân nói rồi đánh mắt sang người hầu bên cạnh - “Còn cậu, đi thông báo cho khách rằng vì một số lý do nên bữa tiệc không thể tiếp tục.”
“Vâng!”
Hai người họ đồng loạt nói rồi nhanh chóng thực hiện theo lệnh của anh. Còn Ảnh Quân thì cởϊ áσ vest ra đắp lên người Trương Mỹ để giữ ấm cho cô. Anh đã thử đánh thức Trương Mỹ bằng nhiều cách nhưng chẳng được ích gì, Trương Mỹ hôn mê quá sâu.
[...]
Ảnh Quân ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà đứng ngồi không yên, anh cứ liên tục nhìn vào bên trong qua lớp kính mỏng. Chẳng biết Trương Mỹ bị gì mà bác sĩ cứ liên tục cau mày rồi lắc đầu vài cái, khiến Ảnh Quân lo muốn rụng cả tim.
“Reng reng reng!”
Tiếng điện thoại Ảnh Quân vang lên inh ỏi, nhưng dường như anh chẳng thèm để ý. Ảnh Quân vẫn ngồi đấy, hai tay nắm chặt không ngừng xoa nắn, cả người đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt xa xăm nhìn về một điểm. Mãi cho đến khi có một cô y tá đến nhắc nhở thì Ảnh Quân mới sực tỉnh và nghe điện thoại.
“Này anh gì ơi, anh mau nghe điện thoại đi. Đừng để nó reo nữa, sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân đấy.”
“À, vâng.”
Nhìn vào màn hình điện thoại, ra là Di Mai gọi điện cho Ảnh Quân. Hẳn là muốn tìm phòng của Trương Mỹ đây.
“Alo, con nghe đây.”
“Sao mẹ gọi nãy giờ mà không chịu bắt máy? Phòng Trương Mỹ nằm ở đâu?”
“Dạ 408.”
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Di Mai lập tức cúp máy nhưng Ảnh Quân cũng chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó, điều anh lo nhất bây giờ là Trương Mỹ.
Đang ngồi lo lắng như thế thì có một cô y tá đi ra, Ảnh Quân vội kêu cô ấy lại hỏi thăm, nhưng kết quả mang lại chỉ là con số không.
“Cho tôi hỏi cô ấy bị gì vậy? Có nặng lắm không?”
Anh gấp gáp hỏi, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
“Một lát nữa bác sĩ ra anh sẽ biết, bây giờ tôi cần phải đi ngay.”
Cô ấy nói rồi chạy đi. Khoảng một lúc sau thì cô y tá quay trở lại với hai ba người đồng nghiệp nữa. Điều đấy khiến Ảnh Quân bắt đầu hoang mang tột độ, anh cúi gằm mặt xuống, lấy tay vuốt mạnh mặt với hi vọng rằng làm điều đấy sẽ giúp anh bình tĩnh lại.
Đột nhiên Ảnh Quân nghe thấy tiếng của Di Mai vọng đến, anh liền quay sang hướng phát ra tiếng bà, thấy Di Mai đang cùng Lorayne đi đến chỗ Ảnh Quân.
“Trương Mỹ bị gì thế con? Sao lại bị ngất xỉu?”
Bà nắm chặt hai tay của Ảnh Quân lắc mạnh.
Trên trán Di Mai lấm tấm một vài giọt mồ hôi vì chạy đến đây, bàn tay đang nắm chặt tay của Ảnh Quân cũng không ngừng run rẩy. Nhiêu đây thôi cũng đủ hiểu bà đang lo lắng cho Trương Mỹ đến mức nào.
"Việc này… con cũng không biết. Trong tiệc con không tìm thấy cô ấy nên bảo người làm tìm giúp thì có người thấy cô ấy nằm bên ngoài ban công."
"Có khi nào con bé bị trúng gió không?"
Lorayne lên tiếng hỏi.
"Con không nghĩ vậy đâu." - Ảnh Quân hướng mặt về phía căn phòng rồi nói - "Ba mau nhìn vào đó đi."
Lorayne cũng nhìn vào bên trong, thấy có một vị bác sĩ, cùng với ba cô y tá đang đứng xung quanh Trương Mỹ để hỗ trợ bác sĩ. Nếu như chỉ đơn giản là trúng gió thì chẳng cần nhiều người đến thế đâu.
"Thôi, chúng ta cứ ngồi đợi một lát vậy. Chắc hẳn Trương Mỹ sẽ không bị gì ảnh hưởng đến tính mạng đâu."
Lorayne trầm giọng trấn an Ảnh Quân và Di Mai, mặc dù trong lòng ông cũng đang thấp thỏm lo lắng.