Mặc dù Trương Mỹ đã từng có suy nghĩ rằng Ảnh Quân sẽ ngỏ lời cầu hôn với mình, nhưng cô không ngờ nó lại là hôm nay. Được anh cầu hôn thì dĩ nhiên Trương Mỹ vui chứ, nhưng nó lại còn có thêm một cảm xúc lo lắng, bồn chồn gì đó, rất khó tả.
Mình đúng thật là vừa mừng vừa vui, nhưng cảm xúc nó không như tưởng tượng của mình. Mình cứ nghĩ mình sẽ vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, thậm chí còn khóc bù lu bù loa lên, nhưng đằng này mình lại cảm thấy lo sợ nhiều hơn là mừng nữa chứ, Trương Mỹ lo lắng nhìn Ảnh Quân đang quỳ trước mặt mình ngẫm nghĩ.
Đợi mãi không thấy câu trả lời từ cô, anh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và có chút lo lắng. Ảnh Quân trầm giọng gọi Trương Mỹ, thành công kéo cô ra khỏi suy nghĩ kia.
“ Em sao thế? “
“ À ừm, k… không có gì. Em chỉ… “
Cô ngập ngừng vừa nói vừa nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay anh, rồi lại dời tầm mắt lên nhìn khuôn mặt đang mong chờ câu trả lời kia của Ảnh Quân.
Sao tự nhiên mình thấy tội lỗi dữ vậy nè? Chẳng lẽ… mình thật sự vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân tiếp theo? Trương Mỹ lo lắng thầm nghĩ.
Dựa vào nét mặt của em ấy bây giờ thì mình đoán rằng em ấy có vẻ đang sợ hãi, Ảnh Quân thầm nghĩ.
“ Em đang lo lắng chuyện gì đó có phải không? “
Anh vừa đứng lên vừa hỏi.
“ E… em chưa sẵn sàng. Em xin lỗi… “
Cảm giác tội lỗi vì phụ lòng anh, đổ ập lên đầu Trương Mỹ. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám đối mặt với Ảnh Quân, chắc có lẽ là vì sợ phải nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy thất vọng của anh.
“ Trương Mỹ… “
Cô thoáng giật mình khi nghe giọng nói trầm khàn của Ảnh Quân. Trương Mỹ bồn chồn, lo lắng sẽ làm anh bị tổn thương. Nhưng không ngờ, Ảnh Quân chỉ nói một câu mà đã xóa hết mọi sự lo lắng, sợ hãi trong lòng cô.
Anh ấy hẳn thất vọng về mình lắm khi mình từ chối lời cầu hôn của anh ấy, Trương Mỹ thầm nghĩ.
“ Em vẫn còn sợ chuyện hôn nhân là vì Cửu Mạnh phải không? “
Câu hỏi của Ảnh Quân đã giúp Trương Mỹ ngộ ra nỗi sợ hôn nhân của mình từ đâu mà có. Toàn thân Trương Mỹ đột nhiên run lên bần bật, trong đầu lại một lần nữa hiện lên những hình ảnh tàn bạo kia của Cửu Mạnh. Cô rõ ràng đã chôn vùi nó vào một xó nào đó rồi, vậy mà bây giờ hiện lên rõ mồn một như thế.
Mình cứ ngỡ rằng đã quên chuyện đó rồi chứ. Ôi… ai đó làm ơn xóa giúp tôi cái ký ức tăm tối đó của tôi đi, cứ kiểu này chắc mình chết mất, Trương Mỹ đau đớn thầm nghĩ.
“ Vâng… em thật sự xin… “
Cô chưa kịp nói hết câu là đã bị Ảnh Quân ngắt lời và đặt tay lên bờ môi mềm mại như cánh hoa kia.
“ Suỵt, em đừng nói xin lỗi với anh, em không có lỗi, lỗi là do tên Cửu Mạnh kia. Hắn đã khiến em như lâm vào cảnh ‘tù đày’, để rồi bây giờ nó như một phần tăm tối trong em, khiến em khó lòng thoát ra. “- Ảnh Quân im lặng một lúc rồi đưa tay lên áp vào gò má đang ửng hồng kia và nói tiếp - “ Nhưng Trương Mỹ này, em quên là em còn có anh à? Anh sẽ giúp xóa đi kí ức đấy. "
" Nhưng mà… chuyện khi nãy anh nói… "
Cô ấp úng nói với Ảnh Quân.
" Em không cần phải lo, nếu như hiện tại vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân thì chúng ta có thể đính hôn mà. "
Anh vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn lấp la lấp lánh dưới ánh chiều tà ấy, càng tăng thêm vẻ lộng lẫy của chiếc nhẫn.
Trương Mỹ nghe Ảnh Quân nói thế thì rưng rưng nước mắt, như muốn òa khóc. Cô gục đầu vào lòng ngực ấm áp của anh như muốn định thần lại cảm xúc của mình. Ảnh Quân thấy thế cũng nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ve mái tóc mượt mà đó của Trương Mỹ.
Nếu Ảnh Quân đã nói như thế thì mình càng phải cố gắng thôi, hai người cùng cố gắng sẽ mang lại kết quả tốt một cách nhanh chóng hơn, Trương Mỹ thầm nghĩ.
“ Anh này, bây giờ chúng ta về được không? Chứ nếu để trễ hơn nữa thì đi nguy hiểm lắm. Với cả bác trai, bác gái sẽ lo lắm đấy. “
Cô đẩy nhẹ người Ảnh Quân ra, ngẩn đầu lên nói.
“ Hôm nay chúng ta qua đêm ở khách sạn, anh đặt trước rồi, cũng nói cho ba mẹ anh biết luôn rồi. “
Ảnh Quân cười cười nói.
“ Gì? Vậy ra anh đã toan tính chuyện này trước rồi á? Kể cả chuyện đua ngựa?! Rồi cá cược?! “
Trương Mỹ khẽ nhíu mày nhìn Ảnh Quân.
“ Còn phải hỏi. “
Anh xoa đầu Trương Mỹ, khiến nó rối xù lên. Trước khi cô kịp tức giận thì Ảnh Quân đã bế cô lên ngựa ngồi, sau đó cùng cô trở về trang trại trả ngựa. Ông chủ trang trại thấy bọn họ về thì mừng rỡ, chắc là vì sợ hai người họ làm mất ngựa, hoặc là bị lạc, hay cũng có thể là cả hai.
“ Ôi trời, cuối cùng hai người cũng về, làm tôi lo chết đi được. Tôi còn định lấy ngựa đi tìm hai người đấy. “
" Xin lỗi, làm ông lo lắng rồi. "
Ảnh Quân cười nhẹ, vừa nói vừa đưa Arthur và Liam cho ông ấy dắt vào trong nghỉ ngơi. Sau đó cả hai người cùng đến khách sạn mà anh đã đặt phòng. Trên đường đến đó, trong lòng Trương Mỹ nơm nớp lo sợ, ngay từ ban đầu cô đã nghi nghi rồi, giờ Ảnh Quân lại nói mọi thứ đều do anh suy tính, cô không sợ mới lạ.
Với cái tính cách này của Ảnh Quân thì mình đoán chắc thế nào cũng có chuyện "bậy bạ" xảy ra, Trương Mỹ lo lắng thầm nghĩ.