Yêu Thêm Lần Nữa

Chương 89: Êm Đềm Trước Cơn Bão

Càng đến gần giờ bay, Trương Mỹ càng hồi hộp, lo lắng. Liên tục kiểm tra va li xem mọi thứ đã đầy đủ chưa, nhất là quà dành cho Lorayne và Di Mai.

Hai tay Trương Mỹ lạnh toát, cô phải liên tục xoa tay để giữ ấm. Trong khi trán Trương Mỹ thì lấm tấm mồ hôi hột chảy ngắn chảy dài.

Trong lúc lên cầu thang để lên máy bay, cô còn thấp thỏm, quay sang hỏi Ảnh Quân những câu mà cô đã hỏi anh trước đó hàng trăm lần. Ảnh Quân cũng chỉ biết thở hắt ra một hơi rồi lặp lại câu trả lời mà Trương Mỹ đã biết trước.

" Em mang đủ quà hết cho hai bác rồi đúng không? Em mặc bộ này có ổn không anh? Có lố lăng hay hở hang quá không? "

" Câu trả lời anh vẫn như cũ. "

Anh điềm đạm nói, nắm tay Trương Mỹ đi vào chỗ ngồi rồi thắt dây an toàn cho cô. Vừa thắt xong thì điện thoại Ảnh Quân reo lên, anh nhanh chóng bắt máy mà không để ý đến người gọi là ai.

" Alo? "

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại. Là một giọng nữ dịu dàng, ngọt ngào, chẳng ai khác ngoài Di Mai.

" Con lên máy bay chưa? "

" Con mới lên. "

" Ừm, Trương Mỹ có bị say máy bay không? Con nhớ để ý tới con bé đấy. "

Bà căn dặn Ảnh Quân chăm sóc cho cô, Trương Mỹ ngồi ngay bên cạnh nên dĩ nhiên vẫn nghe được chút đỉnh. Nghe Di Mai nói như thế thì lòng cô cũng nhẹ nhõm được một chút, chỉ một chút xíu thôi.

" Dạ, con biết rồi. Con xin đảm bảo với mẹ là khi đến nơi, em ấy sẽ nguyên vẹn, không bị "bể vỡ" gì đâu. "

Anh vừa nói vừa kéo dài chữ "dạ". Vẻ mặt cùng lời nói thể hiện sự bất lực với người mẹ này.

" Mẹ vẫn phải nhắc con chứ. Tính con chẳng khác gì ba con cả. Lỡ con vô tình làm Trương Mỹ tủi thân rồi sao? "

Giọng điệu Di Mai có vẻ trách móc Ảnh Quân vì sợ anh làm cô buồn.

" Rồi rồi, con sẽ chú ý. Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, con tắt đây. Chừng nào đến nơi, con sẽ gọi. "

" Ừm, thượng lộ bình an. "

Anh cất điện thoại, quay sang nhìn Trương Mỹ thì thấy người cô cứng đờ. Ảnh Quân khẽ cau mày nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, hít sâu một hơi để bắt đầu nói vài lời giúp Trương Mỹ lấy lại bình tĩnh.

" Em lại căng thẳng nữa rồi. Làm gì mà bấu chặt tay vịnh dữ thế? Em lo thì cũng chẳng được gì, còn làm em không thoải mái nữa. Thay vì lo lắng thì em nên thoải mái có phải tốt hơn không? "

Anh vừa nói vừa đặt tay lên tay Trương Mỹ, xoa xoa nhẹ để cô buông lỏng tay ra. Trương Mỹ cố gắng ổn định lại tinh thần bằng cách ngắm nhìn ánh đèn sáng lấp lánh li ti ở bên dưới cô, đôi lúc còn có vài vệt mây che khuất đi tầm nhìn.

Nhìn mãi một thứ như thế cũng chán, Trương Mỹ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đầu gật gà gật gù như mổ thóc. Cuối cùng, đầu lại đặt lên bờ vai vững chãi của Ảnh Quân.

Anh quay sang nhìn, thấy cô ngủ ngon lành như thế thì muốn cô có một chỗ nằm thoải mái hơn.

Vì là máy bay tư nhân nên dĩ nhiên Ảnh Quân muốn cái gì là có cái đó. Thiết kế bên trong cũng được làm theo ý của anh, nó chẳng khác gì một căn "biệt thự trên không" cả. Nhưng tất nhiên có những thứ xa xỉ, cao cấp như thế trên máy bay thì cái giá của nó cũng tương đương nhau, có thể lên đến hàng chục triệu USD.

Ảnn Quân gọi tiếp viên đến. Chỉ trong vài phút là đã có một nữ tiếp viên đến.

" Thiếu gia cần gì ạ? "

Cô tiếp viên nở nụ cười rạng rỡ khi giao tiếp với Ảnh Quân.

" Phòng ngủ gọn gàng hết rồi đúng không? "

Anh trầm giọng hỏi.

" Rồi ạ. Thiếu gia cần đến đó ạ? "

" Ừm. "

" Để tôi dẫn đường ạ. "

Ảnh Quân gật đầu, cố gắng nhẹ nhàng hết sức bế Trương Mỹ lên mà không đánh thức cô. Anh đặt Trương Mỹ xuống giường, vừa đứng thẳng người lên là cô đã mở to hai mắt ra nhìn anh, làm Ảnh Quân khẽ giật mình.

" Anh định đi đâu vậy? "

" Ờm… anh đi tắt đèn. "

Ảnh Quân ngập ngừng nói. Vì chính xác hơn là anh định tranh thủ đi làm việc, mà ai ngờ Trương Mỹ lại tỉnh giấc.

" Vậy anh tắt đi, rồi tới đây ngủ với em. Em thừa biết anh định đi làm việc đấy. "

Ảnh Quân nghe Trương Mỹ nói thế thì lặng người nhìn cô một lúc. Anh tắt đèn rồi đi đến nằm xuống bên cạnh Trương Mỹ, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng để cô dễ ngủ hơn.

Một lúc sau, khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Trương Mỹ, Ảnh Quân mới quay sang liên lạc với tiếp viên lấy giúp anh túi đựng máy tính.

"Cốc cốc!"

" Vào đi. "

Ảnh Quân nhỏ giọng, điềm đạm nói.

Tiếp viên mở cửa bước vào, cô ngay lập tức chú ý đến hình ảnh một thiếu nữ nhỏ nhắn, hai mắt nhắm nghiền, đang nằm gọn trong lòng nam nhân cao to, lực lưỡng.

Thấy Trương Mỹ đang nằm ngủ, cô ấy cũng biết và nhỏ giọng lại.

" Của thiếu gia đây ạ. Tôi xin phép. "

Tiếp viên đặt túi xách lên bàn ngay bên cạnh giường rồi cúi nhẹ người rời đi.

Ảnh Quân chầm chậm ngồi dậy, lấy máy tính ra và bắt đầu làm việc.

Khoảng hơn hai tiếng sau thì Trương Mỹ lờ mờ thức dậy, thấy anh đang dựa lưng vào thành giường, đầu hơi gục xuống, hai mắt nhắm nghiền lấp ló dưới vài sợi tóc vàng óng ánh. Hẳn đây là "hoàng tử ngủ trong rừng" nhỉ.

Cô nhìn vào máy tính anh, toàn là bảng số liệu, bản thảo thiết kế, tứ lung tung trong đấy... Trương Mỹ chỉ nhìn một chút thôi mà mắt đã muốn nổi đom đóm rồi.

Cô bấm lưu lại giúp Ảnh Quân, tắt máy tính, rồi cất sang một bên. Trương Mỹ cúi đầu, lén lút nhìn anh xem thử anh đã thật sự ngủ chưa.

" Anh ơi… "

Trương Mỹ nhỏ giọng kêu Ảnh Quân, tay quơ qua quơ xem anh có phản ứng gì không.

Khi đã chắc chắn Ảnh Quân thật sự ngủ rồi thì cô mới chồm người lên, hôn nhẹ vào má anh một cái rồi kéo chăn đắp cho anh.

Vào khoảnh khắc Trương Mỹ không chú ý, Ảnh Quân đã nhếch mép cười. Anh cúi xuống nhìn cánh tay trắng trẻo đang ôm mình, rồi lại nhìn cô với cặp mắt si mê hồi lâu. Cảm thấy người có chút mỏi vì đã giữ nguyên một tư thế cũng khá lâu, Ảnh Quân mới nằm xuống ôm Trương Mỹ vào lòng và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Hi vọng mọi chuyện sẽ mãi tiếp tục diễn ra một cách nhẹ nhàng, êm đềm như thế này. Chứ không phải là sự êm đềm trước cơn bão.