Yêu Thêm Lần Nữa

Chương 88: Lo Lắng

Ảnh Quân khẽ cười rồi đóng sầm cửa lại, nhẹ nhàng ngồi xuống giường để tránh đánh thức Trương Mỹ. Anh say đắm ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cô không chớp mắt.

Từng cái nhíu mày, cái mím môi, Ảnh Quân thậm chí còn đếm số lần Trương Mỹ làm những hành động đó lúc ngủ nữa cơ. Bảo nghiện thì lắc đầu chối cãi.

" Ôi trời ơi, cưng quá! "

Anh mỉm cười, nhéo cái má phúng phính đó của Trương Mỹ, khiến cô cau mày khó chịu rồi trùm mền lại. Lúc này, bên ngoài cũng truyền đến tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc!"

Ảnh Quân ra mở cửa thì thấy một chiếc xe đẩy có đĩa thức ăn. Anh mang vào phòng, vừa ăn vừa nhìn Trương Mỹ ngủ. Ăn xong Ảnh Quân mang xuống bếp, sẵn tiện làm luôn đồ ăn trưa cho cô.

Nhật Tâm đang kiểm tra công việc của mọi người thì thấy Ảnh Quân cầm đĩa thức ăn đi một mạch xuống bếp. Thế là anh vội đi theo.

" Thiếu gia cứ để ở trước cửa phòng là được rồi, không cần phải mang xuống tận đây rồi rửa đâu ạ. "

Nhật Tâm ngăn Ảnh Quân lại khi thấy anh định rửa mớ bát đĩa đó, nhưng Ảnh Quân lại đẩy tay Nhật Tâm ra.

" Có vài ba cái chén đĩa thì rửa có sao đâu, với tôi xuống đây để nấu ăn cho Trương Mỹ. "

" À thế à… vậy thiếu gia cứ tiếp tục đi. Tôi đi đây, nếu cần gì thêm thì thiếu gia cứ bảo người hầu. "

" Ừm. Thông báo cho ba mẹ tôi biết lịch bay chưa? "

Ảnh Quân vừa xắn tay áo lên bắt đầu vào việc, miệng vẫn liên thuyên hỏi.

" Rồi ạ. "

" Đến giữa trưa thì kêu người hầu mang lên cho cô ấy ly sữa. Nhớ phải là hầu nữ mang lên cho cô ấy. "

Nhật Tâm khẽ cười rồi nói:

" Vâng, tôi rõ rồi. "

[...]

Đến giữa trưa, Trương Mỹ đang nằm ngủ thì có người gõ cửa. Cô cau mày, uể oải ngồi dậy, tóc tai bù xù, sắc mặt có chút tái đi.

" Ai vậy? "

Trương Mỹ mất đi chất giọng trong trẻo như mọi ngày, thay vào đó là một giọng nói khàn đặc. Đến mức Nhi Nhi, cô hầu gái đã từng được trò chuyện với cô vài lần, đã không nhận ra giọng nói của Trương Mỹ.

Trời đất! Sao giọng tiểu thư lạ vậy?! Nhi Nhi hốt hoảng thầm nghĩ.

" À ừm, Trương Mỹ tiểu thư, thiếu gia bảo tôi mang sữa đến cho tiểu thư ạ. "

" Cái gì? Khoan… ah! Chờ tôi chút. "

Nghe Nhi Nhi nói thế thì cô bừng tỉnh, vội bước xuống giường. Nhưng vì quá hấp tấp nên Trương Mỹ đã vấp phải mền mà ngã lăn ra đất, làm cho cơ thể càng thêm đau.

Cô khó khăn đứng dậy đi vào nhà tắm lấy áo choàng tắm mặc vào, sẵn lấy tay vuốt vuốt vội mái tóc đang rối xù của mình.

Trương Mỹ chạy ra mở hé cửa nhìn Nhi Nhi, cô ấy hiểu ý liền đưa ly sữa cho Trương Mỹ.

" Của tiểu thư đây ạ. Uống xong tiểu thư chỉ cần để ở trên bàn là được. Khi tôi vào dọn dẹp phòng thì sẽ mang xuống luôn. "

" Tôi biết rồi, cảm ơn cô. "

Nhi Nhi gật gật đầu rồi vội rời đi. Trương Mỹ đóng cửa lại rồi chầm chậm bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân và tắm rửa cho sạch sẽ. Vì Trương Mỹ đang đói nên tắm xong là cô cầm ly sữa uống một hơi hết sạch, nhưng bụng vẫn đánh trống inh ỏi.

" Ít ra cũng biết kêu người mang ly sữa lên cho mình, nhưng mà vẫn còn đói… "

Trương Mỹ than thở, rồi chợt nhớ ra không biết Ảnh Quân đã rời giường lâu chưa. Cô vội đến giường sờ vào chỗ anh nằm, lạnh ngắt.

Trương Mỹ sắp xếp lại mền gối cho gọn gàng rồi đi xuống tìm Ảnh Quân. Vừa bước xuống cầu thang thì thấy Nhật Tâm đang đứng quan sát mọi người làm việc, trên tay cầm một cuốn sổ ghi chép. Cô nhanh chân bước đến bên cạnh anh, cười hỏi về Ảnh Quân.

" Cậu có thấy Ảnh Quân đâu không? "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhật Tâm cúi nhẹ người, mỉm cười chào cô.

" À, chào Trương Mỹ tiểu thư! Thiếu gia đang ở dưới bếp đấy ạ. "

" Anh ấy dưới bếp làm gì? Bình thường vào giờ này tôi tưởng Ảnh Quân đang nhàn rỗi uống ly cà phê rồi xem ti vi chứ? "

" Ha ha, đó là ngày bình thường thôi ạ. Nếu tiểu thư muốn biết thì xuống bếp xem thử, chứ tôi cũng không chắc là có thể nói đâu ạ. "

Trương Mỹ gật gật đầu, rồi đi xuống bếp. Nhưng chưa xuống tới nơi thì cô đã nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ thức ăn. Nó đã thành công làm cho bụng Trương Mỹ đang đói nay càng đói hơn.

" Anh đang nấu gì thế? "

Cô tung tăng bước vào trong, hí hửng nói.

" Nấu đồ ăn sáng… à không, đồ ăn trưa cho em. Còn về chuyến đi thì em không cần lo, tối nay chúng ta bay đến đó. "

" Hì hì, thương anh nhất. "

Trương Mỹ đứng sau lưng Ảnh Quân vòng tay ôm anh, cười tít cả mắt. Ảnh Quân thấy cô vui như thế thì cũng vui lây, nói một câu nửa đùa nửa thật.

" Nhìn em vẫn còn dư sức để mà nhảy nhót như thế thì xem ra tối hôm qua anh vẫn chưa làm hết sức rồi. Để lần sau anh làm mạnh hơn. "

" Không không không! Em mệt, đau nhức ê ẩm mình mẩy, giọng cũng bị khàn luôn rồi. "

Trương Mỹ tỏ ra uể oải, khập khiễng đi đến bàn ăn rồi nằm ườn trên đó. Ảnh Quân chỉ biết lắc đầu, mỉm cười yêu chiều nhìn cô.

Đợi một lúc sau thì anh mang lên những món mà Trương Mỹ thích, xem như bù lại cho đêm qua đã hành cô lên xuống.

" Ăn cho đã đi bé heo, em ốm quá nên anh mới "âu yếm" em có chút xíu là em đã mất sức rồi đấy. "

Ảnh Quân vừa cười nói vừa gắp thịt vào chén Trương Mỹ. Cô nghe anh nói thế thì liếc nhìn anh, hậm hực ăn miếng thịt anh gắp vào như trút giận.

Mọi ngày, Trương Mỹ sẽ luyên thuyên với Ảnh Quân từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, nhưng hôm nay cô chỉ nói vài câu rồi lại im lặng. Anh cảm thấy hơi bất thường nên hỏi Trương Mỹ.

" Em có chuyện gì không nói anh biết à? "

" Hả? Ừm… cũng không hẳn. "

Cô thoáng giật mình khi Ảnh Quân hỏi thế, cô ngập ngừng không biết có nên nói cho anh nghe không.

" Nói anh nghe xem, em đang lo chuyện gì? "

" Ừm… em lo chuyện gặp mặt ba mẹ anh. Mặc dù em biết bác gái có vẻ thích em, nhưng mà lỡ đó chỉ là… vẻ bề ngoài thì sao? Em sợ mẹ anh bằng mặt mà không bằng lòng ấy. "

Trương Mỹ ngập ngừng nói.

" Mẹ anh thì em không cần lo, do em không biết chứ mẹ lúc nào cũng gọi điện cho anh, khen em đủ điều. Vấn đề ở đây là ba anh thôi. Mặc dù đúng là anh sợ ba thật… "

" Phụt. "

Cô nghe Ảnh Quân nói đến đó thì tự nhiên bật cười, nhưng cô cũng ráng kiềm lại. Làm anh đang nói nửa chừng phải khựng lại, đưa mắt nhìn Trương Mỹ.

" Em xin lỗi, anh nói tiếp đi. "

" Nhưng mà so với việc đó thì anh sợ việc không cưới được em nhiều hơn. Cho nên em đừng lo, anh sẽ cùng em vượt qua "chướng ngại vật" trên hành trình này. "

Trương Mỹ nghe Ảnh Quân nói thế thì tròn mắt nhìn anh, nước mắt rưng rưng. Ảnh Quân thấy vậy liền vươn tay lau nước mắt cho cô.

" Khóc cái gì mà khóc, đồ con heo mít ướt. "