Yêu Thêm Lần Nữa

Chương 87: Khuyên Nhẹ (H nhẹ)

Cứ ngỡ khi Trương Mỹ đang nghỉ ngơi với tâm thế "không chuẩn bị cho hiệp sau" thì Ảnh Quân sẽ để cô yên. Nhưng không, bàn tay xấu xa đó của anh lướt trên tấm lưng trắng ngần kia, tay còn lại cũng không yên phận mà mân mê nụ hoa mê người kia.

Ảnh Quân biết chắc chắn Trương Mỹ sẽ không chịu làm tiếp hiệp hai, nên nhân cơ hội này, anh tìm cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô theo kiểu mèo vờn chuột.

" Để em nghỉ chút đi mà. Ngày mai phải lên máy bay rồi. "

Trương Mỹ cố gắng kiềm chế sự ham muốn của mình, giữ lấy bàn tay tinh nghịch kia.

" Ơ kìa, em cứ nghỉ ngơi đi, việc anh, anh làm. Còn về chuyến bay thì em không cần phải lo, chúng ta đi máy bay tư nhân mà, dời giờ bay lại là được. "

Ảnh Quân cắn nhẹ vào tai cô, làm đủ thứ trò với nó. Đối với Trương Mỹ mà nói nó như tra tấn, nhưng mà là cuộc tra tấn ngọt ngào.

“ Ha~ Dừng... ứm~ “

Đó là nơi nhạy cảm của cô nên chỉ một sự tiếp xúc nhỏ thôi, nó cũng khiến đầu óc cô lâng lâng tận chín tầng mây. Trương Mỹ vừa muốn Ảnh Quân dừng, lại vừa muốn anh tiếp tục mang lại kɧoáı ©ảʍ cho mình.

“ Đừng dối lòng nữa, cơ thể của em trái ngược với lời nói đấy. “

Ảnh Quân nở nụ cười ranh mãnh, ngừng động chạm đến tai Trương Mỹ làm cô tụt cả hứng. Mặc dù Trương Mỹ đang rất khó chịu nhưng cô vẫn một mực không nói ra điều cô muốn.

Hm, vẫn còn chịu được à? Vậy chắc phải mạnh tay hơn mới được, anh khẽ cười thầm nghĩ.

Ảnh Quân ngồi thẳng dậy, lật úp người Trương Mỹ xuống. Bờ mông căng mọng đầy mê người lộ ra trước mắt anh. Không kiềm chế được, Ảnh Quân đánh vào vòng ba cô một cái cho hả dạ, rồi mới trèo lên người cô.

" Ah! "

Trương Mỹ la lên một tiếng rồi liếc nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt đó của cô, Ảnh Quân nhún vai, bày ra bộ mặt ngây thơ như chẳng biết việc gì.

Anh vén mái tóc đen óng mượt của Trương Mỹ sang một bên. Lộ ra gáy cổ thẳng tắp, cùng bờ vai mảnh khảnh, nhưng thứ nổi bật nhất đập vào mắt Ảnh Quân là vết sẹo trên bả vai do thằng chồng cũ cô gây ra, Cửu Mạnh.

Anh nhẹ nhàng hôn lên sau gáy, lướt chầm chậm đến chỗ vết sẹo đó. Ảnh Quân ôm cô vào lòng rồi xoay nhẹ mặt cô hướng về phía anh. Đặt lên môi Trương Mỹ một nụ hôn thuần khiết, nhưng một tay thì xoa nắn ngực, tay còn lại thì lần mò đến "cô bé". Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón vào sâu bên trong Trương Mỹ Ảnh Quân nhanh chóng tìm ra điểm G của cô, liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào chỗ đó khiến cô sướиɠ run cả người.

" Ah~ Đừng… có nhấn chỗ đó nữa. Hức... em không chịu nổi. "

Trương Mỹ thở dốc, ghìm tay anh lại nhưng không được. Bỗng cô cảm nhận như có dòng điện từ bên dưới lan ra cả người cô.

" Ha, em ra rồi. Kiểu này anh phải chiều em tiếp thôi nhỉ. "

Ảnh Quân nở nụ cười đắc thắng, ôm Trương Mỹ đang mềm nhũn trong tay mình.

[...]

Sáng hôm sau, Ảnh Quân lờ mờ tỉnh dậy với một tinh thần sảng khoái. Nằm trong lòng anh là một cô gái với khuôn mặt kiều diễm, cùng dáng người nhỏ nhắn chi chít những dấu ấn cho thấy đã có một trận mây mưa đầy nồng nhiệt, đã bị che phủ bởi lớp chăn được bao bọc xung quanh cô.

Vẻ mặt anh thể hiện sự thỏa mãn khi thấy Trương Mỹ vẫn còn say giấc trong vòng tay mình.

Ảnh Quân nâng nhẹ đầu cô lên để lấy tay mình ra, rồi lấy một chiếc gối kê dưới đầu cho cô nằm. Nhẹ nhàng bước xuống giường tránh làm Trương Mỹ thức giấc.

Anh vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ chỉnh tề. Ảnh Quân đang đứng trước gương chải lại tóc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Mặc dù không thường xuyên, nhưng nếu vào khung giờ này thì chỉ có Nhật Tâm, quản gia của căn biệt thự này, đến phòng anh thôi.

"Cốc cốc!"

Ảnh Quân định bảo Nhật Tâm vào nhưng chợt nhớ ra Trương Mỹ vẫn còn nằm trên giường trong tình trạng khoả thân dưới lớp chăn kia. Anh sải bước đến mở một phần cánh cửa, đủ để nhìn thấy mỗi anh thôi.

" Chuyện gì? "

Ảnh Quân tựa người vào tường nhìn Nhật Tâm.

" Về bữa sáng thưa thiếu gia. Hôm nay, thiếu gia và tiểu thư muốn dùng bữa ở trong nhà hay ngoài vườn ạ? "

" Chuẩn bị một phần cho tôi được rồi, buổi trưa thì không cần, tôi tự làm. "

Anh ngẩn người một lúc vì không biết tại sao lại không cần chuẩn bị bữa sáng cho Trương Mỹ.

" À vâng. "

" Làm xong thì để ở bên ngoài, cậu không cần mang vào đây. À còn nữa, dời lịch bay xuống hai mươi giờ. "

Nhật Tâm gật gật đầu ghi nhớ lời nói của anh.

Nhật Tâm để ý thấy hôm nay tinh thần của Ảnh Quân phấn chấn hơn thường ngày. Anh đưa mắt âm thầm quan sát từ trên xuống dưới, lại nhìn vào bên trong phòng Ảnh Quân.

Mặc dù không thể nào quan sát hết được, nhưng vì là đàn ông con trai nên Nhật Tâm cũng hiểu được chuyện gì qua cách hành xử của Ảnh Quân.

Anh cười nhẹ rồi nhắc Ảnh Quân vài câu.

" Thiếu gia à, tôi biết anh có sức khỏe rất tốt, cả cơ thể cũng thế. "

" Sao lại nói những thứ đó cho tôi nghe làm gì? "

Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn Nhật Tâm.

" Nên mong thiếu gia có thể tiết chế ham muốn của mình lại. Theo như tôi thấy thì so với những người phụ nữ khác thì Trương Mỹ tiểu thư có sức khỏe hơn vì cô ấy có tập thể dục để giữ được vóc dáng như thế. "

Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp.

" Nhưng so với thiếu gia thì dĩ nhiên cô ấy vẫn yếu hơn. "Mạnh bạo" quá thì vẫn tổn hại đến cơ thể lẫn sức khỏe của tiểu thư đấy ạ. "

Nói xong, Nhật Tâm xoay người bước đi, để lại Ảnh Quân với khuôn mặt ngơ ngác.