Trương Mỹ lấy tay nâng mặt Ảnh Quân lên, nhưng có vẻ anh vẫn còn ngượng ngùng về việc khóc trước mặt cô nên cứ cúi gằm mặt xuống.
" Ngước mặt lên em xem nào, em cũng nhớ anh mà. Phải cho em nhìn mặt nữa chứ. "
Ảnh Quân lắc đầu, kiên quyết không chịu ngước lên. Hết cách, cô đành giở trò ăn vạ.
" Ah ah, đau tay quá đi! Em nâng mặt anh lên mà anh không chịu, vừa nãy lắc đầu lại đυ.ng trúng vết thương của em. Giờ chảy máu rồi này."
Trương Mỹ dùng giọng thể hiện sự đau đớn lại có chút nũng nịu trong đó để mong anh ngước lên nhìn. Ảnh Quân có chút dao động khi cô nói thế, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngước lên.
" Em nhắm mắt lại thì anh sẽ ngẩng đầu lên. "
" Nhưng em muốn nhìn thấy mặt anh mà. "
" Thế thôi vậy. "
Trương Mỹ nghe thế thì cũng đành chiều lòng anh. Nhắm mắt lại rồi vỗ nhẹ lên người Ảnh Quân.
" Em nhắm rồi đấy. "
Lúc này, anh mới dè đặt ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai mắt cô đã nhắm nghiền lại thì yên tâm.
Cuối cùng cũng được ngắm cô ấy rồi, Ảnh Quân nghĩ thầm.
Anh vương tay áp vào hai má của Trương Mỹ mà mân mê. Ảnh Quân tiến đến gần mặt cô hôn một cái chụt lên trán, đến mắt, rồi mũi,... Mọi chỗ trên khuôn mặt Trương Mỹ. Đến gò má cô, có một cục bông gòn dày được cố định bằng băng keo cá nhân. Dưới lớp bông gòn đó là vết rạch mà Fanya đã dành "tặng" cho cô. Ảnh Quân chỉ đặt nhẹ môi lên đó, không dám dùng lực vì sợ Trương Mỹ đau. Sau đó anh lại ôm cô vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng.
" Em nghe bác sĩ nói là anh bị tụt huyết áp, rồi ngất luôn đấy. Rốt cuộc anh chăm sóc cho bản thân anh kiểu gì vậy? "
Trương Mỹ giở giọng trách mắng anh.
" Anh quên ăn… "
" Ăn mà cũng quên, vậy "ăn" em sao anh không bao giờ quên vậy. Anh mà quên "ăn cái đó" thì em mừng chết đi được. "
Ảnh Quân nghe thế thì nhếch mép cười ranh mãnh, nhưng Trương Mỹ nào thấy vì có nhìn thấy mặt anh đâu.
" Coi bộ mạnh miệng dữ ha. "
Ảnh Quân ranh mãnh nói.
Nghe chất giọng đó của anh là cô đã cảm thấy không lành rồi. Tốt nhất nên chuyển qua chủ đề khác, nói tiếp nữa thì chắc sau khi hồi phục, Trương Mỹ lại liệt giường mất.
" Thôi đừng nói chuyện này nữa. Anh có bị thương hay gì không? "
Cô đẩy nhẹ Ảnh Quân ra, lo lắng nhìn anh, tay sờ soạng khắp người để xem anh bị thương chỗ nào.
" Đừng sờ anh nữa. Anh chỉ bị phỏng nhẹ ở chân thôi. "
Yết hầu Ảnh Quân lay động, anh nhíu mày, vội cầm lấy hai tay Trương Mỹ kéo ra.
" Chân nào? "
Anh chỉ tay xuống chỗ bị phỏng. Trương Mỹ vén lên xem thì thấy vết bỏng phải băng lại. Thông thường thì bị bỏng từ cấp hai trở lên là phải băng lại để tránh nhiễm trùng, vì nó đã bị tổn thương xuống lớp da.
Cô khẽ cau mày nhìn nó. Tay dưa ra rồi lại thụt vào. Trương Mỹ muốn chạm vào xoa xoa để mong anh đỡ đau, nhưng lại sợ dùng lực nhiều quá sẽ khiến Ảnh Quân đau, vết thương bị hở thì sẽ nhiễm trùng.
" Ah... Anh đau nhiều không? "
Cô xót xa nhìn Ảnh Quân, tròng mắt rưng rưng, có vẻ như muốn khóc rồi.
Mình mà bị thì chắc khóc không thành tiếng mất, nghĩ thôi là đã thấy đau, Trương Mỹ khẽ rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó.
" Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ cho em thôi, có để ý gì đến bản thân đâu. Mặc dù là lúc đầu bị thì rát thật, nhưng sau đó cũng chẳng để ý đến. "
" Thương anh quá đi. "
Cô chầm lấy Ảnh Quân, rồi cầm khay cơm lên, đút cho anh ăn.
" Há miệng ra nào, kể từ giờ em sẽ là bảo mẫu của anh. Phải ăn đầy đủ chất thì mới là trẻ ngoan chứ. "
Trương Mỹ cười cười nói.
Ảnh Quân tròn mắt nhìn muỗng cơm trước mặt rồi phì cười.
" Em bị nặng hơn anh đấy, lo cho mình trước đi. Bảo mẫu cũng cần có sức khoẻ thì mới lo cho "trẻ ngoan" được chứ. "
" Em ăn rồi. Ah~ "
Cô vẫn giữ nguyên như thế, chờ anh há miệng. Ảnh Quân lưỡng lự một lúc, lại nhìn vào đôi mắt màu xám tro ánh lên sự mong chờ kia. Anh đành nhắm mắt, ăn muỗng cơm trước mặt.
Ăn gần xong, vị bác sĩ cùng y tá mở cửa bước vào, đập vào mắt họ là một màn tình tứ giữa hai người. Xem ra vào không đúng lúc rồi.
" Khụ… khụ. "
Ông ấy ngượng ngùng, ho khan vài tiếng.
Hai người bọn họ lúc này mới giật mình nhìn về phía cửa. Trương Mỹ thì ngượng chín mặt, còn Ảnh Quân vẫn cứ điềm đạm nhìn bác sĩ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
" Bác sĩ, tôi hỏi này. Hôm qua, lúc tôi hỏi tình hình của cô ấy ra sao thì ông lại lắc đầu, hại tôi sốc đến mức tụt huyết áp. Ông định giải thích chuyện này sao đây? "
Anh nghiêm mặt nhìn vị bác sĩ giống như cấp trên đang khiển trách nhân viên của mình vậy.
" Hả? Tôi lắc đầu nhưng đã nói cái gì đâu. Chẳng qua là dạo gần đây tôi hay bị đau cổ, cúi đầu nhìn lâu như thế thì dĩ nhiên sẽ càng đau hơn. Tôi chưa nói gì hết là cậu đã ngất rồi, là do cậu tự suy nghĩ như thế, sao lại trách tôi. "
Ông ấy tặc lưỡi nhìn Ảnh Quân rồi lắc đầu, ôn tồn nói.
Nghe được câu trả lời từ vị bác sĩ, anh ngẩn người ra, tròn mắt nhìn ông ấy. Còn Trương Mỹ thì gồng mình lại nhịn cười đến mức run cả người.
Hiểu lầm một cách trầm trọng luôn. Coi cái mặt kìa, trông ngố quá, cô mím môi nhịn cười thầm nghĩ khi thấy khuôn mặt "đáng yêu" đó của Ảnh Quân.