Sau khi đưa Ảnh Quân vào phòng bệnh, bác sĩ khám sơ một lượt tổng quát cho anh thì cho thấy anh bị giảm huyết áp vì bị sốc và thiếu máu.
Nhưng khi nãy mình đâu có nói gì khiến cho cậu thanh niên trai tráng này sốc đến nỗi hạ huyết áp luôn nhỉ. Chưa kịp thông báo tình trạng của bạn gái cậu ấy là đã ngất rồi, thanh niên bây giờ thật yếu quá đi, vị bác sĩ đó thầm nghĩ, khẽ lắc đầu nhìn Ảnh Quân.
Ông căn dặn y tá vài câu rồi ra ngoài.
" Cậu ấy bị hạ huyết áp, cô nhớ chú ý khẩu phần ăn của cậu ta. Phải bổ sung thêm những loại thức ăn chứa nhiều chất sắt. "
" Vâng, tôi rõ rồi. "
Còn cô y tá đó, sau khi bác sĩ vừa đi thì mê mẩn nhìn Ảnh Quân.
Người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy trời, cứ như tạc tượng vậy. Bạn gái của anh ấy cũng đẹp chết đi được, cô y tá đó nhìn anh rồi quay sang nhìn Trương Mỹ thầm nghĩ.
Cô ấy đến gần Trương Mỹ, kiểm tra lại máy móc để đảm bảo Trương Mỹ có đủ oxy để dễ thở hơn, kiểm tra lại nhịp tim, huyết áp,... Sau đó thì sơ cứu những vết thương ngoài da. Có vài vết trầy xước, bỏng nhẹ, nhìn chung thì khá ổn. Chỉ có vết thương phía sau đầu Trương Mỹ là nặng thôi.
Lo cho cô xong thì quay qua xem lại vết bỏng trên chân Ảnh Quân. Rửa sạch lại bằng nước mát một lần nữa khoảng mười lăm phút, rồi băng bó vết thương.
Hơn hai tiếng sau, lúc đó cũng đã hơn nửa đêm rồi, Ảnh Quân mới dần dần lấy lại ý thức, cử động nhẹ tay chân rồi ngồi dậy. Tâm trạng lúc này vẫn còn thất thần vì sự "ra đi" của Trương Mỹ. Ảnh Quân nào biết sau lớp màn trắng bên cạnh anh là cô vẫn còn sống sờ sờ ra đó chứ. Chỉ là hiện giờ vẫn chưa tỉnh thôi.
Nghĩ ngợi một hồi thì anh quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút để giải tỏa đầu óc. Ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh bồn hoa ngát hương thơm. Mùi hương dịu dàng hoà lẫn vào trong gió khiến người khác sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng đối với Ảnh Quân thì không. Làm sao mà những loài hoa rẻ tiền đó lại có thể thay thế được sự trống trải khi thiếu vắng Trương Mỹ trong lòng anh chứ.
Lấy điện thoại từ trong túi ra, Ảnh Quân lướt tìm số của Minh Triết để tâm sự.
Sau một lúc thì người bên kia đã bắt máy.
" Alo, bây giờ là hơn nửa đêm rồi đấy, chẳng phải bây giờ cậu nên lo cho "nàng thơ" của cậu hay sao. "
Bị gọi điện phá giấc ngủ như thế thì anh khó chịu, cằn nhằn nói.
Nghe đến tên của người mình yêu, lòng anh lại nhói lên như có ai đó bóp chặt nó.
" Cô ấy mất rồi… "
Giọng Ảnh Quân trầm khàn nói.
Đang mơ mơ màng màng, Minh Triết nghe anh nói một câu mà tỉnh cả ngủ.
" Cậu nói nhăng nói cụi gì vậy. Cho dù Trương Mỹ là người yêu cậu nhưng nói đùa vậy không hay đâu. "
Minh Triết cau mày nói.
" Cậu nghĩ sao mà tôi đem mạng sống của Trương Mỹ mà đùa giỡn chứ. Cô ấy bị Fanya hại. Trên đường cấp cứu thì tim ngừng đập, mặc dù đã được đưa vào phòng bệnh nhưng vẫn không cứu được. "
Ảnh Quân nghẹn ngào nói. Nước mắt đã muốn trực trào ra, nhưng anh phải cố kìm lại. Ảnh Quân thật sự không muốn nhớ lại cái cảnh vị bác sĩ ấy khẽ lắc đầu một chút nào. Nhưng nó lại hiện hữu trong đầu anh một cách tự nhiên như thế.
Minh Triết nghe giọng điệu của Ảnh Quân rất khác so với mọi khi. Một giọng nói cố gắng kìm nén sự đau buồn, nhưng nỗi đau ấy quá lớn để có thể che giấu nó.
" Cậu thật sự không nói dối? "
Anh dè đặt hỏi một lần nữa, với hy vọng Ảnh Quân sẽ bật cười rồi nói "Cậu tin rồi chứ gì? Thấy diễn xuất như thế nào hả?", nhưng có vẻ nó không đúng ý với Minh Triết rồi.
" Tôi nói rồi, không đùa. Đừng hỏi nữa. "
" Làm sao cậu biết Fanya hại? "
Anh hấp tấp hỏi.
" Trương Mỹ có gọi nói tôi biết. Tôi cũng tới cứu cô ấy ra nên cũng bị thương nhẹ, giờ vẫn còn trong bệnh viện. "
Sau một lúc nói chuyện, thì Ảnh Quân lại rơi vào trầm tư. Thẫn thờ đi về lại phòng bệnh như người mất hồn.
Cả đêm đó anh trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh Trương Mỹ trong bộ đầm bị cháy xém, thấm đẫm máu ở phần cổ áo và lưng áo. Khuôn mặt bị rạch một đường ngay bên má, phần cổ cũng tương tự như thế, nhưng nhiều vết rạch hơn. Trên người lấm lem vết máu khô. Thấy mà xót.
Cứ như thế, khi trời đã bắt đầu chuyển từ một màu đen tăm tối, sang một màu tươi sáng hơn, thì Ảnh Quân mới có thể nhắm mắt ngủ trong sự nhớ nhung.
Khi anh vừa yên giấc, đó cũng là lúc Trương Mỹ mơ màng tỉnh dậy.
" Ưm… "
Cô khẽ cau mày khi tiếp nhận ánh sáng đột ngột như thế. Trần nhà màu trắng, thêm mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Trương Mỹ đã biết đây là nơi nào rồi.
" Mình… còn sống này. "
Đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, chỉ toàn là màn che thôi. Cô khẽ động đậy người, tay run rẩy chống xuống rồi từ từ ngồi dậy.