Yêu Thêm Lần Nữa

Chương 33: ᗷiếи Ŧɦái

Ảnh Quân sải bước đi nhanh về phía Trương Mỹ, kéo cô vào lòng và ôm chặt.

“ Hai người định làm cái gì vậy? Anh đã không trân trọng Trương Mỹ khi cô ấy còn ở bên cạnh anh thì thôi đi, bây giờ thì sáp sáp lại, nối lại tình xưa. Anh còn có ý định hôn cô ấy nữa chứ. “

“ Hôn? “

Cả Trương Mỹ và Cửu Mạnh nghe đến đây thì đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

“ Không nói nữa. “

“ Trương Mỹ! Đi về! “

Ảnh Quân nói rồi kéo cô đi một mạch.

“ Ơ nhưng mà… “

Trương Mỹ quay đầu nhìn Cửu Mạnh đang đứng tròn mắt nhìn cô. Cô khẽ cúi đầu chào anh.

“ Ảnh Quân, khoan đã, đi từ từ thôi. “

“ Đau tay. “

Lúc này, anh hoàn toàn không để ý đến lời nói của cô, cho đến khi cô nói đau. Ảnh Quân mới giật mình, lấy lại bình tĩnh rồi buông tay Trương Mỹ ra.

“ Tôi xin lỗi đã làm em đau. “

Anh cầm nhẹ tay cô lên, nhìn vào vết hằng vẫn còn đỏ trên cổ tay cô rồi hôn nhẹ lên nó.

“ K - không sao. “

Trương Mỹ thoáng đỏ mặt khi Ảnh Quân làm thế.

“ Nhưng mà...sao anh lại ở đây? Đáng lẽ vào lúc này thì anh phải ở công ty chứ? “

“ Ừm thì...tôi có chuyện ở đây. “

“ Có chuyện? Chuyện gì? “

“ Không có gì. “

“ Hả? Nãy giờ anh nói cái gì vậy? Lúc thì có chuyện, lúc thì không có chuyện. Chẳng lẽ anh theo dõi tôi? “

Cô cười nói với Ảnh Quân.

“ … “

“ Anh theo dõi tôi thật á?! “

Trương Mỹ thấy anh im lặng thì bất ngờ hỏi lại lần nữa.

“ ...Từ lúc em lên máy bay. “

“ Vậy là theo dõi ngay từ đầu luôn còn gì?! “

“ … “

“ Anh ghen à? “

“ Không có. “

Nghe cô nói thế thì Ảnh Quân thoáng đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác.

“ Thôi nào, thành thật với bản thân chút đi chứ. “

Trương Mỹ cười nói.

“ Nhưng mà khi nãy tôi bị bụi bay vào mắt nên Cửu Mạnh thổi giúp tôi thôi, chứ không phải hôn hít gì đâu. “

“ Vậy à. “

“ Thế bây giờ anh định làm gì? “

“ Tôi không biết, em đi đâu tôi đi đó. “

“ Vậy thì ra biển đi dạo được không? Tôi thích ra đó lắm. “

“ Được, chiều em hết. “

Anh nói rồi kéo cô đi đến xe của anh để đưa Trương Mỹ đến biển.

Sau một lúc thì cũng tới nơi, bó hoa mà Cửu Mạnh tặng cô, cô để ở trong xe. Trương Mỹ cởi giày ra rồi chạy một mạch đến biển, Ảnh Quân cũng theo sau cô.

Cô cùng anh đi dọc theo bờ biển, từng cơn sóng vỗ vào bờ thấm ướt chân họ.

“ Em thích biển lắm à? “

“ Vâng, thích lắm. “

“ Vậy à. “

Anh gật gật đầu, nhìn cô đang tung tăng đi.

Hơn hai mươi rồi mà đôi lúc trông cứ như trẻ con vậy, nhưng mà như thế thì dễ thương chết đi được, anh thầm nghĩ.

“ Đi dạo xong tôi đưa em về. “

“ Vâng. “

“ Ơ nhưng mà khoan đã, anh ở khách sạn nào thế? “

“ ...Kế bên phòng em. “

Ảnh Quân im lặng một lúc rồi nói.

“ Cái gì?! Ôi trời ơi. “

“ Vậy anh đi như thế này thì công việc ai giải quyết? “

“ Tôi mang theo giấy tờ cần thiết, những thứ không cần tôi phê duyệt thì trợ lý của tôi và Minh Triết sẽ xử lý thay. “

“ Oh, ra vậy. “

[. . .]

Chớp mắt một cái là đã đến ngày phải trở về, lại bắt đầu một chuỗi ngày làm việc. Vui chơi đã rồi, giờ phải xắn tay áo lên và giải quyết công việc thôi.

“ Trương Mỹ, em đi chơi về cảm thấy như thế nào? Có vui không? “

Thanh Hoa hỏi.

“ Dạ vui chứ, em có mua quà cho chị và anh Tử Văn đấy. “

Cô nói rồi lấy ra một túi đồ, bên trong có hai chiếc ly cặp được đựng trong một cái hộp rất xinh xắn.

“ Thế à. Cảm ơn em nhé! Lát nữa chị sẽ nói cho Tử Văn biết. “

Cô vui vẻ nhận lấy quà.

“ Vậy em có mua gì cho Ảnh Quân của em không? “

Thanh Hoa cười cười nói.

“ Hả?! Cái gì chứ? “

Trương Mỹ đỏ mặt nói.

“ Oh, chị xin lỗi. Phải nói là ‘người yêu’ chứ. “

“ Thôi nào. Dĩ nhiên là em có mua rồi. “

“ Em mua gì thế? “

“ Cà vạt đó chị. “

Khi hai người đang nói chuyện thì Tử Văn bước vào, gõ nhẹ lên bàn cô.

“ Trương Mỹ, chủ tịch bảo em đến gặp ngài ấy. “

“ Ôi trời, em vừa về là đã gọi ngay lên phòng rồi, chắc là nhớ em lắm đây. “

Thanh Hoa cười cười nói.

“ … “

Trương Mỹ nghe thế thì cũng không nói gì. Cô làm sao có thể nói rằng Ảnh Quân đã theo chân cô từ lúc đi cho đến lúc về chứ.

*Cốc cốc*

“ Vào đi. “

Đến nơi, cô gõ nhẹ lên cửa, nghe thấy giọng của anh cho phép vào thì cô mở cửa.

“ Chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ? “

“ Ba ngày nữa em đi ký hợp đồng với công ty XXX. “

“ Hả? “

“ Sao? Không đồng ý? Đi chơi về vui quá nên giờ không muốn làm việc à? “

Ảnh Quân nhìn Trương Mỹ cau mày nói.

“ À không, không phải. Tôi sẽ đi chuẩn bị liền. “

Khi thấy anh nghiêm túc như thế thì cô có chút sợ sệt. Vì lúc đi chơi, ngày hôm qua, trông Ảnh Quân có vẻ rất thoải mái đối với cô. Đúng là lúc làm việc thì phải nghiêm túc và tập trung hơn. Trương Mỹ cũng phải tập trung vào công việc thôi, không được lơ là nữa, dù sao cũng đã là nhân viên chính thức của công ty rồi.

" Ừm, giờ thì đi làm việc đi. "

" Vâng. "

Trương Mỹ cúi người rồi trở về bàn làm việc của mình để chuẩn bị cho buổi ký hợp đồng sắp tới.

[. . .]

Đến ngày ký hợp đồng, cô có chút hồi hộp. Lần đầu tiên đi ký hợp đồng là với Ảnh Quân, Trương Mỹ chỉ đi theo với vai trò là trợ lý thôi. Còn bây giờ phải tự mình giải quyết mọi chuyện.

" Được rồi, cố gắng lên, mình sẽ làm được! "

Cô lấy hai tay vỗ vỗ vào má mình để lấy lại tinh thần.

Trương Mỹ bắt taxi đến công ty đó. Trên đường đến cô xem sơ qua những giấy tờ mà mình chuẩn bị.

" Hửm? Sao cúc áo bị rơi ra rồi? "

Trương Mỹ nhìn xuống chiếc áo sơ mi của mình đã bị rớt mất một chiếc cúc áo từ lúc nào không hay.

" Nhìn có chút hở hang, nhưng thôi kệ vậy. Chắc không sao đâu. "

Cô cũng chẳng để ý gì nhiều đến nó làm chi cho mất thời gian. Khi nào về sẽ may lại, trước mắt cứ lo công việc cái đã.

Sau mười lăm phút đi đường thì cuối cùng cũng đến nơi.

" Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô? "

Trương Mỹ đi đến bàn lễ tân, cô ấy thấy thế thì liền hỏi.

" Tôi có hẹn với tổng giám đốc Kim vào lúc chín giờ mười lăm. "

" Cô chờ tôi một chút, tôi sẽ xem lịch và kêu người đưa cô lên. "

" Vâng. "

" Ừm...cô là Đặng Trương Mỹ có phải không? "

Cô ấy xem danh sách một lúc rồi hỏi.

" Vâng, là tôi. "

" Tôi sẽ kêu người đưa cô lên ngay. Phiền cô ngồi chờ ở đằng kia nhé. "

Trương Mỹ đến ghế ngồi chờ một lát thì cũng có người dẫn cô lên gặp tổng giám đốc Kim.

" Chào tổng giám đốc Kim. "

Trương Mỹ nở một nụ cười tươi tắn.

" Ah, chào cô. "

Ông ta thấy Trương Mỹ thì mắt sáng như đèn pha, cũng cười nói.

" Mời cô ngồi. "

" Vâng. "

" Cô dùng chút nước nhé. "

" Vâng, cảm ơn tổng giám đốc. "

" Vậy bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé? "

Trương Mỹ nói.

" Được, cô cứ tự nhiên. "

" Đây là bản hợp đồng, mời ngài xem qua. "

Cô chồm người tới đưa cho ông ta hợp đồng. Nhưng vì chiếc áo đứt hột nút kia, vô tình lại để lộ vòng một mềm mại, trắng trẻo kia của Trương Mỹ.

Từ nãy đến giờ, Kim Bảo, tổng giám đốc, cứ luôn nhìn chằm chằm quan sát cô từ đầu đến chân. Khi thấy "cảnh xuân" trước mắt, hắn dĩ nhiên không kìm được lòng, vẻ mặt tỏ ra thích thú.

" Cô Trương Mỹ này. "

Ông ta cầm lấy bản hợp đồng, nhân lúc đó nắm tay cô vuốt ve.

" S - sao thế ạ? "

Trương Mỹ giật mình bởi hành động của Kim Bảo, vội rút tay về.

" Trước khi bàn hợp đồng thì chúng ta bàn "chuyện khác" trước nhé. "

Hắn ta nở một nụ cười da^ʍ tà, đứng lên tiến đến gần cô.

" Không biết giữa chúng ta có chuyện gì để bàn ngoài hợp đồng nhỉ? "

Lúc này, tim của Trương Mỹ bắt đầu đập nhanh hơn vì sợ.

" Là chuyện này này. "

Vừa dứt câu, Kim Bảo liền đè cô xuống ghế sofa, một tay cầm chặt hai tay cô ở trên đầu. Trương Mỹ bị khống chế, muốn chạy cũng không được, né cũng không xong.