Sau khi chuẩn bị xong các thứ thì Vô Song bắt đầu đến lớp, vừa ngồi xuống bàn thì nhỏ Chúc cũng vừa vào tới. Hai người nói chuyện với nhau hơn mười phút thì giảng viên cũng vào lớp.Lúc ra về nhỏ Chúc rũ cậu lại nhà nhỏ chơi nhưng bị cậu từ chối nói có việc bận hẹn khi khác xong rồi ai về nhà nấy bởi vì bây giờ cậu chỉ muốn về nhà nghiên cứu không gian và bắt đầu luyện tập Hỗn Độn Thần quyết. Sáng mở mắt ra cậu thấy ngọc bội biến mất làm cậu cứ tưởng mọi việc tối hôm qua xảy ra đều là mơ cho đến khi tiểu Càn nói cho cậu biến khi không gian nhận chủ thì xuất hiện một hình xâm phượng hoàng trước chứng tỏa cậu với không gian hòa làm một. Cậu nhìn trước ngực mình trong gương đúng là có một con Phượng hoàng sống động như thật, cậu dựa theo tiểu Càn nói dùng tinh thần lực suy nghĩ là có thể xuất hiện ở trong không gian làm cậu mới yên tâm đi học.
Vừa đến nhà thấy tiểu Càn đang ngồi xem tivi một cách chăm chú lâu lâu lại nhíu mày, cậu thắc mắc nên hỏi:" tiểu Càn làm sao vậy"?.
Tiểu càn chỉ vào màn hình rồi nói:
- Ca ca đệ đang cảm thấy linh khí đang càn ngày càng thay đổi một cách lạ kì".
- Đệ nói gì sao ta không hiểu? Cậu hỏi
Hôm qua vì để cho người khác nghi ngờ nên cậu mới nói với tiểu Càn đừng gọi chủ nhân mà là ca ca nên mới có xưng hô như vậy.
- Đệ cảm thấy linh khí càng ngày càng nồng đậm hơn một cách lạ thường, bởi vì đệ cảm thấy phiến lục địa cấo thấp náy sắp xảy ra một biến cố hoặc tai họa lớn nên mới thay đổi như vậy. Tiểu Càn nói.
Cậu nghe tiểu Càn nói như thế thì tức khắc nghiêm túc lên hỏi bởi vì cậu biết tiểu Càn sẽ không bao giờ nói dối hơn nữa tiểu Càn sống không biết bao lâu nên cậu rất tin tưởng:"
- Đệ biết tai họa gì không?
Tiểu Càn nhìn cậu rồi lắc đầu. Thấy tiểu Càn thật không biết nên cậu mới không hỏi nữa đi vào bếp làm vài món đơn giản lấp bụng bởi sáng giờ cậu chưa ăn sáng nên bụng đã đánh trống. Giải quyết và dọn dẹp xong cậu với tiểu Càn vào không gian bắt đầu tu luyện Hỗn Độn Thần quyết.
Còn bên nhà Cẩm Chúc sau khi về đến nhà thì thấy cả gia đình đang tụ tập đông đủ làm nó hết sức nghi hoặc không biết chuyện gì đang xảy ra mà anh ba người xuất quỷ nhập thần cũng ở nhà hỏi:" cả nhà ta hôm nay sao đông đủ thế"?
Ba nó là chủ tập một tập đoàn xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước tên là Cẩm Giang, anh hai là người trong giới hắc bạch lưỡng đạo đều phải kiêng kị còn anh ba là Thiếu tướng trong quân đội. Mẹ nó cũng là phó chủ tịch cty nhà.
Lão ba nó lên tiếng nói:" con ngồi xuống đi". Nó nhìn thấy lão ba mình nghiêm túc thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mẹ nó. Lúc này lão ba nó lên tiếng nói:" anh ba con từ trong quân đội chính phủ phát hiện thế giới đang nhiễm phải một loại virut vô cùng đặc biệt, những người mắc bệnh sẽ cắn người lung tung". Anh hai nó lên tiếng hỏi:" Tại sao lại như vậy"?. Cẩm Tiêu thấy lão ba nhìn sang mình biết là lão ba đang kêu mình giải thích nên lên tiếng nói:" mọi người biết việc từng oanh động thế giới không"?
- Ý con nói là việc ngôi mộ cổ phải không?
Cẩm Tiêu nhìn mẹ mình gật đầu rồi nói tiếp:" thật ra ngôi mộ cổ chứa một loại dịch bệnh rất nguy hiểm, nhóm thám hiểm khoa học đã bị nhiễm bệnh khi vào ngôi mộ cổ kia đã bị chính phủ bí mật xữ lý".Nghe Cẩm Tiêu nói như vậy cả nhà không khỏi hít khí lạnh:" cũng từng có một nhóm trộm mộ vào trong ngôi mộ kia trộm bảo vật nên có năng cũng bị nhiễm bây giờ chính phủ đang cho truy tìm những người đó để nghiên cứu vacxin phòng bệnh".
Nghe anh ba mình nói như vậy nó đột nhiên hét lên nói làm cả nhà giật mình nhìn nó:
- A, có phải giống như mạt thế trong mấy cuốn tiểu thuyết con từng đọc không nếu vậy thì không phải tiểu Song rất nguy hiểm sao. Không được con phải điện thoại báo ngay cho cậu ấy mới được.Nói rồi nó lấy di động ra điện thoại báo cho Vô Song như chỉ đổ chuông mà không ai bắt máy.
Cẩm Hàn cũng lấy điện thoại ra điện nhưng không ai bắt máy làm hắn nhíu mày. Cẩm Tiêu nghe nhỏ em mình nói như thế thì rất giống như căn bệnh mà các nhà khoa học nhiễm phải bởi vì hắn từng đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết kia của nhỏ em hắn.
Nghe Cẩm Tiêu nói như vậy Cẩm Giang nhìn cả nhà nói:" lão Hàn bây giờ con hãy liên hệ đặt một số lượng lớn vũ khí và đạn dược. Còn Cẩm Tiêu con hãy chú ý động tĩnh của chính phủ nếu có cơ hội con hãy xâm nhập và tạo cho mình một đội quân riêng. Còn ta sẽ đều động vốn và bán cty đi để mua một số lượng lớn thực phẩm và thuốc nhưng hãy nhớ làm yên tĩnh đừng để người khác chú ý".
Cẩm Hàn, Cẩm Tiêu gật đầu đồng ý. Thấy Cẩm Hàn đứng dậy lên phòng Cẩm Tiêu cũng bước đi theo phía sau.
- Đệ có chuyện gì sao?
- Đại ca có phải anh đang chú ý tiểu Song không.
Thấy đại ca mình không trả lời Cẩm Tiêu nói:" đệ biết đại ca chú ý tiểu Song là vì tiểu Song giống Mạc Y".
Nghe Cẩm Tiêu nói như vậy Cẳm Hàn nhíu mày lại. Thấy đại ca mình như vậy Cẩm Tiêu nói tiếp:" nếu đại ca không quên và buông bỏ Mạc Y được thì đừng làm khổ tiểu Song, tiểu Song là một đứa trẻ tốt".
Nói xong rồi Cẩm Tiêu bước ra đóng cửa phòng lại còn Cẩm Hàn thì suy nghĩ những gì Cẩm Tiêu nói.